Tổng
Thống George W. Bush lại tuyên bố những chính sách năng lượng mới nhưng
giá xăng vẫn tiếp tục lên. Dầu thô đã có lúc lên trên 75 đô la một
thùng, tất cả các nước công nghiệp đều lo nắm lấy các nguồn cung cấp
dầu. Hôm qua, ông Hồ Cẩm Ðào tại
Trung
Quốc là quốc gia nhập cảng dầu nhiều thứ nhì trên thế giới, sau Hoa Kỳ,
mà không có nhiều dầu dự trữ dưới đất, dưới biển như nước Mỹ. Cho nên
từ hàng chục năm nay, họ chạy Nam, chạy Bắc ký những hiệp định mua và
khai thác dầu. Trung Quốc sẽ nhập dầu từ Nga, các nước Trung Á, Iran,
sẽ bắt các ống dẫn dầu chạy thẳng vào miền Tây Trung Quốc hoặc vùng Mãn
châu ở Ðông Bắc. Nhưng tại Phi Châu, họ đang xâm nhập vào một lục địa
bỏ trống, bị các nước Mỹ và Tây Âu bỏ qua hoặc tẩy chay vì lý do các
chính phủ ở đó độc tài, vi phạm nhân quyền.
Tại
Nigeria, nước đứng hàng thứ tám trên thế giới về số lượng dầu lửa sản
xuất, Trung Quốc sẽ được quyền ưu tiên khai thác bốn vùng mỏ dầu, trong
cuộc đấu thầu sắp tới; nghĩa là công ty quốc doanh CNPC có quyền thắng
nếu chấp nhận trả giá cao hơn do một nhà thầu khác hiến giá. Trung Quốc
sẽ xây cất các nhà máy điện và đường xe lửa của
Các
công ty dầu lửa tư của Âu châu và Mỹ khó cạnh tranh với các công ty
Trung Quốc, vì họ tha hồ chịu thua lỗ, miễn là đặt được chân lên lục
địa Phi Châu. Mục tiêu của Bắc Kinh là chính trị chứ không phải quyền
lợi thương mại. Năm năm qua kể từ năm 2000 số thương vụ xuất nhập cảng
giữa Trung Quốc và Phi Châu đã tăng gấp ba lần, lên tới 30 tỷ mỹ kim.
Trong năm 2004 Bắc Kinh mua 10 tỷ đô la dầu thô từ Phi Châu, cung ứng
một phần ba số dầu nhập cảng. Trong năm 2004 số hàng xuất cảng của
Trung Quốc sang Phi Châu đã tăng 36 phần trăm, lên 14 tỷ, số nhập cảng
tăng thêm 81 phần trăm, lên 16 tỷ mỹ kim.
Các
nước quanh Vịnh Guinea, trong đó có Nigeria là nơi đầy hứa hẹn về dầu
lửa, hiện nay Mỹ đang nhập cảng 15 phần trăm số dầu thô từ vùng này và
trong vòng 10 năm tỷ lệ đó sẽ tăng thành 25 phần trăm. Nhưng nước Mỹ
luôn luôn tính toán dựa trên mức lời lỗ trong ngắn hạn, còn Trung Quốc
không quan tâm đến giá cả, giống như một nhà buôn phá giá để giành giật
thị trường. Trong năm 2004 Trung Quốc cũng ký hợp đồng mua dầu của
Gabon và cho Angola vay 2 tỷ mỹ kim để được hưởng các quyền ưu tiên
khai thác dầu. Lâu nay dầu lửa tại Nigeria đều do các công ty Âu Mỹ
liên minh khai thác. Nhưng các công ty Anh, Mỹ, Hà Lan có khi bị kiện
ra tòa án xứ họ vì đã hối lộ viên chức chính quyền Nigeria, và bị phạt.
Các công ty Trung Quốc không bao giờ phải lo bị kiện như vậy. Ðầu tuần
này, Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Bộ trưởng Dầu lửa Nigeria tuyên bố việc
đấu thầu khai thác giữa các công ty quốc tế sẽ theo đúng thủ tục cạnh
tranh và thẳng thắn; nhưng các công ty Trung Quốc rất nhiều kinh nghiệm
trong những việc đi cửa sau và họ không quản ngại trả bất cứ giá cao
thế nào miễn đạt được thắng lợi để bành trướng thế lực. Năm 2005,
Nigeria đã ký cung cấp mỗi ngày 30,000 thùng dầu thô cho PetroChina,
trị giá tổng cộng 800 triệu mỹ kim. Công ty CNOOC, đã hụt mua công ty
Unical của Mỹ năm trước, mới trả 2 tỷ 7 mỹ kim để mua 45 phần trăm phần
hùn trong một công trình khai thác dầu ở Nigeria, sẽ bắt đầu sản xuất
trong năm 2008. Trong chuyến thăm viếng của Hồ Cẩm Ðào, ông cũng cho
Nigeria vay 200 triệu mỹ kim để xây dựng thêm hệ thống viễn thông.
Trung
Quốc có một chính sách xâm nhập Phi Châu rõ rệt. Họ đã xóa bỏ những món
nợ lên tới 1.2 tỷ mỹ kim cho các nước Phi Châu và đem 10,000 sinh viên
Phi Châu sang Trung Quốc học. Bắc Kinh gửi hàng trăm bác sĩ và giáo sư
sang các nước Phi Châu. Ông Hồ Cẩm Ðào mới đi thăm Maroc, một xứ Á rập
ở Bắc Phi, nơi hiện nay có thêm nhiều người trẻ đang học tiếng Phổ
thông. Từ thập niên 1990, trong khi chính phủ Mỹ phản đối chính phủ
Ethiopia ở Bắc Phi về việc xâm chiếm Eritrea, rút viện trợ quân sự và
ra lệnh thường dân Mỹ về nước, Bắc Kinh đã tăng thêm số nhân viên ngoại
giao, gửi các kỹ sư, thương gia và giáo sư sang xứ này, tiền viện trợ
cũng tăng thêm và các công ty Trung Quốc sang làm ăn ở Ethiopia được
ngân hàng cho vay dễ dàng. Họ xây dựng đường sá, cầu cống, nhà máy
điện, trường học, mở các mạng lưới điện thoại di động. Tòa đại sứ Trung
Quốc ở thủ đô Addis Araba lớn nhất so với các nước khác, và họ cũng bắt
đầu đi tìm dầu lửa. Nhưng Bắc Kinh không phải chỉ nhắm đến dầu lửa, mà
còn nhìn tới các thứ nguyên liệu, quặng mỏ khác, cũng như cây rừng.
Các
công ty Trung Quốc xây đường sá và mở mang hệ thống viễn thông tại
nhiều nước Phi Châu để kết thân mà không cần tính đến lời lỗ. Họ xây
dựng 80 phần trăm số đường sá mới ở Rwanda. Họ đi tìm dầu lửa ở hơn
chục nước Phi Châu, trong lúc cũng xây đường, lập nhà máy điện và lập
hệ thống điện thoại ở các nước này. Các công ty Trung Quốc đang làm chủ
và khai thác mỏ đồng lớn nhất ở Zambia, đốn gỗ ở Guinea Xích đạo. Tại
xứ Lesotho, một nửa số siêu thị là của người Trung Quốc, ngoài ra họ
còn mở nhà máy dệt may, để xuất cảng.
Một
quốc gia Phi Châu bị mang tiếng vi phạm nhân quyền nặng nhất là Sudan
vì chính phủ xứ này đàn áp người dân ở Dafour và bị Liên Hiệp Quốc lên
án. Năm 1997 chính phủ Mỹ đã làm luật cấm các công ty dầu lửa Mỹ đầu tư
vào Sudan. Từ đó đến nay, Bắc Kinh đã đầu tư trên 2 tỷ mỹ kim vào kỹ
nghệ dầu lửa của Sudan và xứ này hiện cung cấp 5 phần trăm số dầu nhập
cảng của Trung Quốc. Cùng lúc đó, Trung Quốc trở thành nước bán vũ khí
chính cho Sudan và giúp chính phủ xứ này trong việc phủ quyết các dự
định phong tỏa của Liên Hiệp Quốc.
Một
lợi khí của Trung Quốc khi xâm nhập Phi Châu là họ không quan tâm đến
các vấn đề nhân quyền, họ chấp nhận bất cứ chính quyền độc tài tàn bạo
nào, và họ sẵn sàng hối lộ hoặc làm ngơ trước các vụ tham nhũng. Tất
nhiên, họ không quan tâm đến quyền lợi dân bản xứ, và chính quyền các
xứ đó càng độc tài thì càng dễ mua chuộc! Mấy năm trước, một trận lục
lớn làm hàng triệu người mất nhà cửa ở Ethiopia. Chính phủ Trung Quốc
đã viện trợ 4 triệu mỹ kim để xây nhà cho dân tị nạn. Một công ty xây
cất tỉnh Giang Tây phụ trách công trình này, lễ đào móng được cử hành
trọng thể, chụp hình đang báo. Một năm sau, tám ngôi cao ốc đẹp đẽ
thành hình, nhưng không có nạn nhân bão lụt nào đến ở mà chỉ thấy nhân
viên bộ Quốc phòng xứ Ethiopia cư ngụ. Chính phủ Trung Quốc không quan
tâm ai đến ở trong đó. Nhưng các công ty Trung Quốc đã trúng thầu xây
một căn cứ quân sự cho Ethiopia và gửi mấy trăm kỹ sư qua xây một cái
dập trị giá 300 triệu mỹ kim ở thượng nguồn sông Nile - đang bị Ai Cập
phản đối.
Trung
Quốc hiện đang tiêu thụ một nửa số kim loại sử dụng trên thế giới, 40
phần trăm số than đá và quặng sắt, 20 phần trăm số thép, nhôm, đồng và
kẽm. Vì vậy họ đang tìm cách ký kết các hiệp định song phương với nhiều
quốc gia và gia nhập các khối mậu dịch trong vùng. Năm 2000 Trung Quốc
đã xin gia nhập khối thương mại các nước Nam Á, dự phần vào khối Mậu
dịch tự do Á châu do khối Asean khởi xướng. Phi Châu là vùng đất đang
được Trung Quốc nhòm ngó trong lúc các nước Âu Mỹ bỏ qua. Nhưng ngay
tại Á châu và Thái Bình Dương, Trung Quốc cũng đang gây ảnh hưởng ở Úc
châu.
Khi
Trung Quốc gia tăng liên hệ thương mại với Phi Châu hay các nước khác,
liệu họ có dùng quan hệ đó để gây ảnh hưởng chính trị hay không? Chắc
chắn là có.
Hiện
nay Trung Quốc là nước buôn bán lớn hàng thứ nhì của Úc châu, giúp cho
nước này bán được nhiều quặng mỏ và nông phẩm đồng thời bán cho người
Úc với hàng hóa rẻ tiền, tỷ lệ thất nghiệp ở Úc châu cũng xuống thấp
nhất trong 30 năm. Nhưng cũng vì thế chính phủ Úc sẽ phải lắng nghe
tiếng nói của Bắc Kinh nhiều hơn. Trong chuyến thăm viếng của Thủ Tướng
Ôn Gia Bảo gần đây ông ta đã ép chính phủ Úc đến chỗ công nhận kinh tế
Trung Quốc là một nền kinh tế thị trường, một điều mà chính phủ Mỹ
không chấp nhận. Úc châu cũng đồng ý bán quặng uranium cho Trung Quốc.
Trong nhiều vấn đề ngoại giao quốc tế, Úc đã tách khỏi lập trường của
Mỹ, như về vấn đề Ðài Loan hoặc việc các nước thúc đẩy Trung Quốc tăng
hối suất đồng nhân dân tệ.
Ðó là tình trạng nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam đang bành trướng quan hệ trên thế giới. Thế việc này có ảnh hưởng gì đến nước Việt Nam? Nhưng đây là một vấn đề ngoại giao, mà cứ coi tình hình Ðại hội Mười vừa qua thì ngoại giao không phải là mối quan tâm lớn của đảng Cộng Sản. Không có ai trong ngành ngoại giao của đảng Cộng Sản được cho vào Trung ương Ðảng, những người như ông Vũ Khoan, phụ trách giao thương với Mỹ và việc vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới cũng được cho nghỉ ngơi. Còn về phía Trung Quốc, họ cũng không lo lắng thắt chặt thêm quan hệ kinh tế với Việt Nam vì hiện nay chắc họ thấy đã chặt chẽ đủ rồi. Trung Quốc không lo khai thác dầu lửa ở Việt Nam - chẳng có bao nhiêu. Họ cũng không lo lập nhà máy điện, làm đường hay hệ thống điện thoại cho Việt Nam như đang làm ở mấy nước Phi Châu, vì chắc không cần thiết. Việt Nam hiện nay chỉ có lợi thế là có thể cung cấp cô dâu cho Trung Quốc vì bên đó đang gặp cảnh trai thừa, gái thiếu. Mà về mặt này thì chắc đảng Cộng Sản sẽ hăng hái phục vụ, vì họ đã phục vụ cho các chú rể Ðài Loan và Hàn quốc quen rồi.