Theo Đàn Chim Việt - Lê Duy Khoa - 26-06-2006
Thảo luận với một số bạn bè tôi
thấy nhiều người dù chán ngán cộng sản cùng cực nhưng vẫn không chấp
nhận nổi cái điều kiện nóí trên của ông, dù được ông viện ra với bất cứ
lý do nào. Theo chỗ tôi hiểu cái mà người ta gọi là “phong trào dân
chủ” trong nước hiện nay mới chỉ manh nha, nhưng lại đan xen nhiều
thành phần, nhiều xu hướng rất phức tạp (bao gồm rất đông những người
cộng sản đương quyền lẫn ly khai), đang bị các thế lực trong và ngoài
nước, trong đó chủ yếu là nhà nước cộng sản xen vào thao túng. Trước
những khó khăn ấy, tìm được một ngôn ngữ đồng thuận để phong trào tồn
tại là vô cùng khó khăn, vì thế tôi thấy cái tiêu chuẩn gọi là “sám
hối” mà ông đưa ra chỉ có tác dụng làm cho những người đang tranh đấu
trong nước nghi ngại, xa lánh. Tiêu chuẩn ấy không đưa tới đâu ngoài
việc cổ vũ cho những mưu toan độc quyền chân lý, độc quyền chính nghĩa,
điều mà mọi người đã ớn đến tận cổ từ lâu dưới chế độ toàn trị. Cái cốt
tuỷ của những gì mà tôi nêu ra để thảo luận với ông xin được rút lại
chỉ đơn giản là như thế.
Tôi hơi ngạc nhiên vì cái tựa Minh Võ không dám tranh luận, (DCVOnline 19/06/06) của bài viết ông trả lời tôi (bài Tranh luận với Galileo-Minh Võ, DCV online 13/6/06). Không dám hay không muốn? Đọc xong bài viết của ông, tôi mới nhận ra là không thèm:
không thèm tranh luận là vì ông cho tôi đã “hiểu sai”, “nhớ không đúng,
hoặc vì sẵn định kiến” nên đã viết “những điều không có thật” về ông.
Tranh luận trong trường hợp này chỉ đưa tới cảnh “ông nói gà bà nói
vịt”. Tuy thế tôi vẫn lĩnh hội được cái hàm nghĩa của ông trong cách
diễn đạt ấy. Ông chỉ nói vậy để làm cao thôi chứ trong thực tế ông vẫn
lao vào biện hộ, bàn luận đủ điều. Tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn bỏ
qua những rào đón không cần thiết để đi vào bàn luận vì dù sao việc bàn
luận cũng đã diễn ra rồi.
***
Có nhiều chuyện, nhưng đáng kể trước hết là chuyện ông nói về Nguyễn Hộ
và Bùi Tín. Ông đính chính: ông không hề viết “chỉ có Nguyễn Hộ và Bùi
Tín là xứng đáng” được gọi là chiến sĩ dân chủ như tôi đã hiểu lầm ông.
Tôi thừa nhận đã không xem lại văn bản khi thêm mấy chữ “chỉ có” – theo
nghĩa quy định số lượng – vào câu ông viết. Nhưng như ông biết rất rõ:
chuyện hai ông Nguyễn Hộ và Bùi Tín mà tôi nêu ra ở đây không phải là
vấn đề số lượng mà là nội dung của việc “sám hối” do ông xác định cho
hai ông này: “những đảng viên lương thiện yêu nước, giác ngộ, biết mình
đã lầm và thực lòng sám hối” (…) “và biết nhận ra rằng chính Hồ Chí
Minh mới là thủ phạm chính của mọi tai họa của tổ quốc”. Tôi đã nhắc
ông về sự nhầm lẫn trong đoạn văn này: tuy phê bình chế độ cộng sản
đương quyền hiện nay rất gay gắt, nhưng chưa bao giờ các ông Nguyễn Hộ
và Bùi Tín đã tự xếp mình vào hàng ngũ những kẻ coi Hồ Chí Minh (HCM)
là tội đồ bán nước cho Quốc tế cộng sản cả! Tại sao ông lại cố tình làm
như không biết?
Cũng chính vì vậy mà khi thấy ông nêu ra cái lý do gọi là "an ninh”,
buộc những đảng viên ly khai phải công khai "sám hối” những sai lầm quá
khứ vì đã theo cộng sản của mình một cách thành khẩn, coi như cái màng
lọc gọi là để “tránh tối đa sự xâm nhập của những cán bộ như Nguyễn
Việt Tiến hay Bùi Tiến Dũng... xin gia nhập phong trào dân chủ”, nói
thiệt với ông, tôi thấy không ổn một chút nào cả. Là một "chuyên viên"
chống cộng tự cho mình là am hiểu rành rọt mọi thủ đoạn lừa dối của
cộng sản (đến chỗ khâm phục là siêu tuyệt) mà sao ông lại có thể viết
ra những điều dễ dãi và vô nghĩa đến như vậy. Nếu đúng như ông cho
biết, lý do thành công của cộng sản chỉ là lấy cứu cánh biện minh cho
phương tiện, thì những cán bộ cộng sản được giao nhiệm vụ xâm nhập vào
hàng ngũ dân chủ, ngại gì mà không “sám hối” đến ngàn lần thành khẩn để
đạt mục đích cuối cùng của mình. Hơn nữa, nếu tin vào những gì ông nói
về những mưu mô ghê gớm của cộng sản thì ngu đần gì mà cộng sản lại
chọn những kẻ thối nát nhẵn mặt loại Nguyễn Việt Tiến hay Bùi Tiến Dũng
đưa ra chơi trò chơi dân chủ!
***
Còn nhiều chi tiết khác (mang tính chất tư liệu, chẳng hạn như Trần Đức
Thảo, J. Paul Sartre, Sainteny…) cần làm sáng tỏ, nhưng để khỏi làm mất
thì giờ, tôi sẽ gác lại để tập trung vào điều cốt yếu mà ông nêu ra để
đính chánh: tôi có viết Minh Võ “tự cho mình là Galilée” và ông trả
lời: “không bao giờ tôi dám tự cho mình là Galilée”. Tôi cho rằng nếu
đọc kỹ những gì mà tôi đã trình bày qua 15 điểm tóm lựơc những ý kiến
của ông về HCM, ông sẽ thấy tôi không hề hiểu lầm ông quá đỗi như ông
tưởng đâu.
Tôi có chú ý đến hình ảnh người "học trò" hoặc "ngọn đèn dầu ví với
ngọn đèn pha" mà ông nêu ra để giải thích vị trí của của mình bên cạnh
Galilée, vì thế tôi đã diễn tả nhiều lần cái tinh thần ấy bằng những
chữ, như “việc ông đang đảm nhận hiện nay cũng chẳng khác gì bao nhiêu
về bản chất với công việc của Galilée” hoặc cho rằng ông đang "làm một
công việc tương tự với Galilée"… Chỉ có một lần ở cuối bài tôi có dùng
đến mấy chữ "tự cho mình là Galilée…" để nói về ông nhưng cũng chỉ theo
cái tinh thần nói trên và trong quá trình bàn luận, có nói đến cá nhân
ông, thì chỉ với tư cách là một nhà nghiên cứu hoặc có liên kết nhà
nghiên cứu ấy với Galilée, có kèm những lời phê phán, chất vấn, thì mục
đích cũng chỉ muốn thảo luận với ông về phương diện này mà thôi.
Hẳn ông còn nhớ cái cảm giác bất thường mà tôi đã bộc lộ khi thấy ông
nhiều lần so sánh công việc của mình với Galilée. Sở dĩ tôi có cảm giác
đó là vì tôi thấy cái chuyện tố cáo tội ác cộng sản và HCM của ông thật
ra chẳng có gì mới mẻ cả: thư tịch về chủ đề này là vô vàn, bên cạnh
những thứ ca ngợi, tìm hiểu đã có hàng khối những thứ đả kích, chống
đối mà bất cứ người nghiên cứu nào (về cộng sản Việt Nam) cũng biết.
Tại sao ông không làm công việc ấy một cách bình thường là đối chiếu,
phê phán những tài liệu đã có, sau đó dựa vào những tài liệu mới đã tìm
được đề công bố ý kiến riêng của mình mà lại phải dựa vào Galilée để
cho rằng công việc của mình là đồng tính chất với công việc của nhà
thiên văn thời Trung cổ đó? Chắc ông phải biết rõ rằng khi nói đến nhà
thiên văn này là nói đến thảm kịch của một người trí thức nắm được chân
lý khoa học nhưng vì công khai công bố chân lý ấy mà bị một thứ quyền
lực đại biểu cho cả một “thời đại đen tối” vùi dập, đầy đoạ, cô độc,
khốn khổ cùng cực!
Ông biện minh rằng ông chỉ viện Galilée như một "loại suy", nhưng tôi thấy công việc của ông chẳng có gì gần gũi với Galilée để "loại suy"
cả: ông không cô độc, không mới mẻ (vì nhiều người đã nói như ông) lại
chẳng có gì phạm thượng để phải bị đầy đoạ ngoài việc bị những tín đồ
của HCM mắng nhiếc ("Việt gian") không cần để ý. Ông cũng viện Galilée
ở cái kết quả mà nhà thiên văn này đã tìm ra được với hàm nghĩa so
sánh: nếu Galilée tìm ra quỹ đạo trái đất xoay quanh mặt trời thì ông
đã tìm ra ra quỹ đạo HCM “xoay quanh Quốc tế cộng sản” để phản bác một
ai đó đã cho rằng HCM "xoay quanh chủ nghĩa dân tộc"! Cũng chỉ là một
cách diễn đạt về thứ chủ nghĩa quốc tế vô sản của HCM mà như ông nói,
có hàng triệu người đã biết, có gì là cách mạng như phát kiến của
Galilée đâu. Tôi thấy nếu có ai đó cho rằng ông chỉ mượn Galilée để tạo
cho công việc của mình một ý nghĩa độc đáo và chơi trội thì ông phải
hiểu rằng những người đó không phải là không có lý, nhất là lại thấy
ông dựa vào đó chê bai đả kích những kẻ không có quan điểm giống ông là
“điên” hoặc “trẻ con”.
***
Đọc lại những gi tôi đã viết và so với những gì ông đã trả lời, tôi
thấy không có gì phải điều chỉnh lại những gì tôi đã hiểu về mối quan
hệ tinh thần giữa ông và Galilée: có thể trong thâm tâm, ông mong muốn
đi theo con đường Galilée nhưng trong thực tế ông đã làm ngược lại hoàn
toàn. Ông chỉ mượn cái kết quả mà Galilée công bố (quỹ đạo trái đất)
nhưng không mượn được điều cốt yếu mà Galilée đã sử dụng để tìm ra được
kết quả ấy: đó là cái phương pháp quan sát thực nghiệm, có được nhờ cái
kính thiên văn hỗ trợ. Phương pháp này hoàn toàn khác với phương pháp
của toà án Roman Inquisition, dựa vào quan niệm địa tâm về vũ trụ để
liệt vào hàng tà đạo tất cả những ai nói khác đi, nói ngược lại. Đó là
niềm tin về tôn giáo, tiên thiên và linh thiêng, hoàn toàn phản thực
nghiệm.
Những gì ông nói về cái thời điểm 1848 với sự ra đời của bản Tuyên ngôn
cộng sản đã biểu lộ một thứ tinh thần có thiên hướng Inquisition đó. Đó
là ngày chủ nghĩa cộng sản ra đời mà ông cho rằng chỉ với mục đích
tuyên chiến với toàn thể nhân loại, làm cho nhân loại từ đó chia ra làm
hai phe không đội chung trời: một bên là Cộng sản -Tà đạo và một bên
Phi cộng sản -Chính nghĩa. Ý nghĩa của cái thế giới phân đôi ấy là rất
rõ ràng. Tất cả những gì mà phe Phi Cộng sản làm, dù có diễn ra dưới
hình thức nào thì cũng phải được hiểu trong phạm vi cái Thiện, dù đó là
sự bóc lột tàn tệ của chủ nghĩa tư bản sơ kỳ, là những cuộc chiếm đất
kiểu thực dân, những can thiệp kiểu đế quốc… Ngược lại, tất cả những gì
mà phe cộng sản làm, dù có đòi công bằng xã hội, chống thực dân, tranh
đấu cho độc lập… đều phải được hiểu như những trò trí trá của cái Ác
hiện hình. Điều đó đã được ông bộc lộ bằng một ngôn ngữ thẳng thừng và
trắng trợn: chủ nghĩa Marx chỉ sản sinh ra được những bọn cuồng tín
không khác gì lũ khủng bố 9/11, còn tệ hơn cả bọn Nazi nữa!
Ông xác tín rằng những gì ông quan niệm như trên là chân lý, và là một
thứ chân lý hiển nhiên. Nhưng qua những chỉ dẫn mà ông vạch ra để đạt
tới chân lý ấy, tôi thấy chẳng có cơ sở gì để tin theo cả. Việc ông đọc
Marx rồi xem chủ nghĩa cộng sản do Marx đề xuất như một cái xấu, cái ác
tuyệt đối chỉ là môt cái nhìn có thể có bên cạnh nhiều cách nhìn khác,
không thể nói là vô tư, thoát khỏi được sự chi phối của những tình cảm
yêu ghét, hận thù như ông tưởng. Tôi hiểu được lý do tồn tại của một
quan niệm như vậy về cộng sản và cũng không có ý định phản bác: đó là
một biểu hiện về tâm lý không phải chỉ của một mình ông. Xáp vào bàn
luận với ông, tôi chỉ muốn đưa ra một ý kiến: hãy nói thật minh bạch đó
là niềm tin của ông và những người như ông, khỏi cần phải viện dẫn đến
Galilée làm gì, ông không thể nào là một “học trò” của Galilée được.
Vì thế dựa vào Galilée để xem những người không nhìn cộng sản và HCM
như ông là những kẻ “điên”, hoặc những “trẻ con” là không ổn, đó chẳng
phải là một “hình ảnh bóng bảy” để diễn tả đâu: dù ông có thanh minh
như thế nào thì đó vẫn là thái độ mục hạ vô nhân của một nhà nghiên
cứu! Ông cần hiểu rằng những người mà ông dẫn tên ra (ngoài nước lẫn
trong nước) để chê bai không phải không có người tán đồng ít nhiều cách
nhìn của ông về cộng sản, họ không hề có ý biện hộ cho những sai lầm và
tội ác do chế độ cộng sản gây ra, nhất là trong giai đoạn cộng sản nắm
được chính quyền. Điều mà tôi cho rằng họ không chịu nổi cái cách đề
cập vấn đề của ông là việc ông cứ nằng nặc đòi họ phải đi ngược lại
thực tế chống thực dân của HCM, coi ông ta là phản dân tộc rồi dựa vào
đó buộc những người đấu tranh trong nước coi là tiêu chuẩn "sám hối" để
được phép gia nhập vào hàng ngũ những chiến sĩ gọi là "đấu tranh cho
dân chủ" theo quan niệm của ông.
***
Thảo luận với một số bạn bè tôi thấy nhiều người dù chán ngán cộng sản
cùng cực nhưng vẫn không chấp nhận nổi cái điều kiện nóí trên của ông,
dù được ông viện ra với bất cứ lý do nào. Theo chỗ tôi hiểu cái mà
người ta gọi là “phong trào dân chủ” trong nước hiện nay mới chỉ manh
nha, nhưng lại đan xen nhiều thành phần, nhiều xu hướng rất phức tạp
(bao gồm rất đông những người cộng sản đương quyền lẫn ly khai), đang
bị các thế lực trong và ngoài nước, trong đó chủ yếu là nhà nước cộng
sản xen vào thao túng. Trước những khó khăn ấy, tìm được một ngôn ngữ
đồng thuận để phong trào tồn tại là vô cùng khó khăn, vì thế tôi thấy
cái tiêu chuẩn gọi là “sám hối” mà ông đưa ra chỉ có tác dụng làm cho
những người đang tranh đấu trong nước nghi ngại, xa lánh. Tiêu chuẩn ấy
không đưa tới đâu ngoài việc cổ vũ cho những mưu toan độc quyền chân
lý, độc quyền chính nghĩa, điều mà mọi người đã ớn đến tận cổ từ lâu
dưới chế độ toàn trị. Cái cốt tuỷ của những gì mà tôi nêu ra để thảo
luận với ông xin được rút lại chỉ đơn giản là như thế.
Sài Gòn, 24/06/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline