Không phải chuyện cánh đồng bất tận, mà đây là chuyện tranh cãi bất
tận. Bạn muốn tìm một nơi tranh cãi bất tận? Câu trả lời thấy ngay là
phải nằm tại những nơi có quyền tự do ngôn luận, vì tranh cãi bất tận
hòan tòan không có chỗ trong các nứơc độc tài toàn trị như Bắc Hàn,
Cuba, Trung Quốc và Việt Nam.
Nhưng chuyện gì có thể làm người
ta tranh cãi bất tận được? Dễ dàng thấy ngay mà. Cứ đọc báo qúôc tế
trong hai tuần qua là thấy ngay các cuộc tranh cãi sôi nổi. Thí dụ, như
mấy ngày qua là tranh cãi về lai lịch, cuộc đời ông Hồ Chí Minh. Đúng
vậy, ngày sinh nhật ông, thì báo chí trong nứơc ca tụng, nhưng các nhà
nghiên cứu hải ngọai lại có chuyện để tìm hiểu thêm vài tài liệu giải
mật hay thêm các tiết lộ động trời nào đó.
Hay như tháng
trứơc, trong tuần lễ sinh nhật Lenin, báo chí Nga lại tranh cãi về
chuyện có nên chôn xác Lenin hay không, chuyện mà năm nào cũng bàn -
may mà có quyền bàn luận, vì may thóat kịp chế độ cộng sản sớm. Hay như
mấy hôm nay, các sinh viên Trung Quốc lại cãi nhau chuyện ông Mao Trạch
Đông bị các sinh viên bản địa Tân Tây Lan chọc quê…
Đúng là tranh cãi bất tận.
Thật
ra, đối với các nhà họat động dân chủ, đây cũng là chuyện tranh cãi bất
tận. Đề tài hết sức đơn giản: có nên nói thật hết những gì quốc tế biết
về ông Hồ cho đồng bào trong nứơc nghe hay không? Nói thế sẽ có lợi gì
cho cuộc chiến tự do dân chủ hay không? Nói ra có bị công an cho côn đồ
chận đánh dọc đừơng hay không? Hay nói ra, sẽ làm nhiều đồng bào nổi
giận với phong trào dân chủ vì họ vẫn còn thờ ông Hồ - một hình ảnh ông
Hồ trong sách của cụ nhà văn Trần Dân Tiên, của cô nhà báo T. Lan… Nếu
nói ra sự thật Bác Hồ lắm vợ nhiều con thì sẽ làm thúc đẩy nhanh hơn,
hay sẽ làm chậm lại tiến trình dân chủ?
Bạn thử nhìn sang Tân
Tây Lan tuần này. Bạn nghĩ rằng sinh viên Trung Quốc du học nơi đây
thật sự mong muốn dân chủ hóa, sau khi đọc về phong trào Thiên An Môn
một thời 1989? Thế là bạn lầm, không phải ai cũng như mình suy đóan.
Trong
bản tin ngày 18-5-2006, trên trang web Stuff.co.nz, phóng viên Caitlin
McKay kể rằng nhiều sinh viên Trung Quốc tại Đại Học Massey hôm trứơc
đó đã chọc quê Mao Chủ Tịch ngay nơi trang bìa tuần báo của sinh viên
đại học này.
Nếu bạn vào link này
(http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3672139a11,00.html), bạn sẽ thấy
hình ông Mao Trạch Đông ngay ở trang bìa, được cho mặc áo hai dây của
phụ nữ khá là sexy, trong khi tay trái để mấp mé phía dưới bụng, mà
ngay trang bìa có nhiều dòng chữ có vẻ như tựa đề các bài in bên trong
- nhưng khi bạn kết hợp Bác Mao mặc áo hai dây đàn bà là sẽ thấy đều có
nghĩa khác, như các nhóm chữ dòng tựa "Chairman Mee-ow" (Chủ Tịch Mèo)
rồi "Red in the Bed! Sealed Section Inside" (Cộng Sản trên Giường! Khu
Vực Niêm Phong Bên Trong), rồi "Free Speech Give You Herpes?" (Tự Do
Ngôn Luận Làm Bạn Mắc Bệnh Ngứa Sao?), rồi "273 Ways to Conform to Mass
Standardization While Staying Fabulous" (273 Cách Để Thích Nghi Với
Tiêu Chuẩn Hóa Tập Thể Trong Khi Vẫn Giữ Thỏai Mái), và gần nơi tay
đang ở phía dưới bụng là "I'm Not Touching That" (Tôi Không Đang Rờ Cái
Đó).
Nên để ý thêm: Bác Mao đang đeo dây chuyền phụ nữ, và có bộ ngực bốc lửa của các cô người mẫu Tây Phương…
Cái
bìa thấy rõ là chọc quê Bác Mao rồi. Tuần báo này tên là tờ Chaff, lọai
báo sinh viên. Thế là bên ngòai thư viện Đại Học Massey liền có ngay
một nhóm 50 sinh viên Trung Quốc và một giảng viên người Hoa tới chất
vấn ban biên tập báo Chaff. Những chuyện này xảy ra trên đất Tân Tây
Lan, nên nhắc như thế. Vì nếu xảy ra trên lãnh thổ Trung Quốc, hay ở Hà
Nội, Sài Gòn là ban biên tập tù rục xương liền.
Nhưng vì trên
đất Tân Tây Lan, nên nhóm SV Trung Quốc mới tìm cớ là họ bị kỳ thị
chủng tộc (racist), chứ không phải là họ muốn ban lệnh của chi bộ Đảng
CSTQ trong các sinh viên du học là cấm đụng chạm tới Bác Mao. Có anh
sinh viên Xing Tang của trừơng UCOL thì thật thà nói thẳng, rằng ban
biên tập báo Chaff dốt nát về văn hóa Trung Quốc. Anh này nói trong khi
mắt rưng rưng sắp khóc, "Mao Chủ Tịch giống y hệt Chúa Jesus với chúng
tôi. Chúng tôi trả học phí 20,000 đô la và một khoản lệ phí Musa (phí
này tài trợ cho báo Chaff) vậy mà bây giờ họ đối xử chúng tôi như thế."
(Chỗ này có thể hình dung, là sẽ có thể có du học sinh Việt Nam nào đó
tại Mỹ sẽ biểu tình và khóc nếu ông Hồ bị lên bìa báo trong khi mặc áo
hai dây phụ nữ.)
Chủ bút tờ Chaff là Edrei Valath và chủ biên
phần tin tức là Matt Russell phải ra giải thích rằng đó chỉ là chuyện
giễu cho vui thôi. Russell nói, "Chúng tôi có tìm một tấm ảnh ông Marx
hay ông Lenin, và rồi chúng tôi không xài được hình ông Castro vì râu
dài rậm quá. Tôi không nghĩ như thế là xúc phạm."
Valath thì
nói, "Thiệt là bi hài tréo cẳng ngỗng - tại Trung Quốc, các sinh viên
sẽ không được phép có diễn đàn nào để than phiền."
Anh nói là các sinh viên Trung Quốc du học ở đây nên biết là ý thức hài hước là một phần văn hóa Kiwi.
Tuy
nhiên, cũng có sinh viên Trung Quốc Tony Song tại Massey nói rằng những
người biểu tình "quá nhạy cảm." Anh này nói, "Mấy chuyện này từng chọc
quê Nữ Hòang Anh kiểu đó. Tôi không thấy bị xúc phạm gì. Tôi cười thỏai
mái thôi."
Bruce Graham, giám đốc văn phòng SV quốc tế ở
Massey University, thì nói bìa báo Chaff là "cực kỳ nhảm." Tuy nhiên,
ông chấp nhận là Chaff có quyền độc lập báo chí.
Bạn thấy đó,
làm sao mà giúp sinh viên Trung Quốc du học hiểu sự thực lịch sử rằng
họ Mao đã giết 20 triệu người trong chiến dịch Bước Nhảy Vọt, và sau đó
đã giết thêm từ 2 tới 20 triệu ngừơi trong Cách Mạng Văn Hóa? Và làm
sao thuyết phục các sinh viên du học này về ngọn lửa dân chủ ở Thiên An
Môn 1989 là đáng trân trọng, gìn giữ?
Chứ còn chuyện cái xác
mục rã của họ Mao cho mặc áo hai dây thì có gì bận tâm, khi hàng chục
triệu gia đình còn chưa quên nỗi kinh hòang thời họ Mao.
Biết
như vậy, chúng ta sẽ biết được tâm thức của nhiều sinh viên Việt Nam
đang du học hải ngọai. Đừng tưởng họ cũng say mê dân chủ tự do.
Thôi
thì, nhân bàn chuyện ông Mao, chúng ta cũng nên cảnh báo về chuyện giữ
xác ông Hồ. Hình như là mục rã hết giữ nổi rồi. Hay ít nhất cũng là "là
lỗ mũi Hồ đã rớt ra và bộ râu Hồ đã rụng hết rồi…" Đó là các dữ kiện
ghi lại từ một tập hồi ký về ông Mao.
Dữ kiện "mũi Bác rớt, râu
Bác rụng" là từ cuốn sách, nguyên tác Hoa Ngữ "Mao Trạch Đông, Tư Nhân
Bác Sĩ Hồi Ký Lục" (Bản tiếng Anh: The Private Life of Chairman Mao),
và tác giả là Bác Sĩ Lý Chí Thỏa. Phần tiếng Việt trích sau đây do nhà
văn Trần Trung Đạo trích lược dịch theo bản tiếng Anh có đối chiếu với
nguyên tác Hoa ngữ:
"Trong lúc đó thì chúng tôi tập trung nghiên
cứu phương pháp để giữ xác Mao. Chúng tôi điều tra các phương pháp cổ
điển ở Trung Quốc. Nhiều khám phá trong khảo cổ học tìm thấy nhiều xác
vẫn còn gần như nguyên vẹn sau khi chôn dưới đất nhiều trăm năm nhưng
khi khai quật lên không bao lâu thì tan rã ngay vì tiếp xúc với không
khí. Chúng tôi muốn biết làm thế nào Liên Xô đã bảo vệ được xác Lê-nin
nhưng quan hệ giữa hai nước quá tệ hại đến nỗi gởi chuyên viên qua Liên
Xô để học kỹ thuật ướp xác là chuyện không thể đặt ra. Thay vì đó,
chúng tôi gởi chuyên viên qua Hà Nội để nghiên cứu xác Hồ Chí Minh.
Chuyến đi là một thất bại vì không ai chịu giải thích. Hai chuyên viên
chúng tôi gởi đi chưa hề thấy xác Hồ và họ được chính quyền Cộng Sản
Việt Nam thông báo là lỗ mũi Hồ đã rớt ra và bộ râu Hồ đã rụng hết
rồi…" (link: http://www.trantrungdao.com/mao/mao01a7.html)
Thôi
thì, thân xác tan rã là chuyện bình thường. Còn như vai trò của ông Hồ
trong lịch sử đã là một dấu ấn rất lớn trên dòng lịch sử Việt - và do
vậy cũng sẽ là đề tài tranh cãi bất tận (xấu đẹp tùy người đối diện).
Điều cực kỳ khó đối với các nhà họat động dân chủ trong nước vẫn là,
khi phải tiếp cận với quần chúng và bàn tới vai trò ông Hồ. Thiệt là
khó, vì nguyên tắc họat động phải là thêm bạn, bớt thù, bao vây bảo
thủ, tăng lực dân chủ…
Hay là nên kêu gọi Quốc Hội CSVN hãy nhờ
tới Thánh Thất Cao Đài lập đàn cầu cơ, cầu hồn để hỏi ông Hồ xem bây
giờ Đảng CSVN có nên cải cách chính trị, cho dân chủ đa đảng… Hay là
nhờ các quý vị ngoại cảm đang tìm xác bộ đội, thử tới Lăng mà xem xem
có thật là xác ông Hồ hay không, hay chỉ là tượng sáp thôi...
Có
lẽ, Bộ Chính Trị CSVN cũng nên thử cầu cơ xem, may ra... có khi Bác về
giáng cơ, đòi đất nứơc phải muôn năm xã hội chủ nghĩa kiểu Bắc Hàn...
thì đảng lại có cớ đàn áp dân chủ. May ra.