Tranh luận hay lên án?
Theo Đàn Chim Việt - Phương Duy - 16-06-2006
Trong bài viết Tranh luận với ông Galileo – Minh Võ, ông Lê Duy
Khoa đã cô đọng những luận cứ của tác giả Minh Võ về nhân vật Hồ Chí
Minh và mối quan hệ Cộng sản – Dân tộc trong một hệ thống 15 điểm. Sau
đó ông nêu ra 8 điều mà ông gọi là để tranh luận với ông Minh Võ, sự
thưc khi đọc xong 8 điểm này, ai cũng thấy ngay đó là những luận điểm
để phê phán cái mà chính ông gọi là những cảm giác về sự bất thường của
ông Minh Võ chứ không phải là những phản luận để bài bác những tư tưởng
của Minh Võ mà ông cho là ngạo mạn.
Trước hết, xin được nói ngay rằng, tôi không dám nghĩ mình là
người có cùng trình độ với ông Lê Duy Khoa để đi đến việc tranh luận
với ông, e rằng ông lại cho tôi cũng ngạo mạn như ông Minh Võ, dám mang
nhà bác học Galileo vào cuộc để sánh mình cũng siêu việt như ông. Tuy
nhiên, ở trên một diễn đàn dân chủ, và cùng với những người cổ động cho
dân chủ tại VN, tôi xin được bày tỏ đôi điều qua 8 điểm “tranh luận có
tính cách lên án” của ông, để tất cả những ai quan tâm đến dân chủ và
sự thật, không phân biệt chính kiến hay trình độ, cùng tham gia đóng
góp. Chí ít, chúng ta cũng biết thêm đôi chút về những khoản mù mờ,
những vấn đề vì hoàn cảnh thời gian, vị trí, tuổi tác, môi trường mà
chúng ta chưa được biết đến. Đi một bước đàng, học một sàng khôn. Không
nhiều thì ít, chúng ta vẫn luôn luôn học hỏi thêm một chút, ngay cả từ
những đầu óc u tối nhất. Tôi xin đi vào vài luận điểm.
1. Lê Duy Khoa viết:
“Cảm giác về sự bất thường ấy hiện ra trước tiên khi đọc những gì ông
viết để tố cáo tội ác của cộng sản là thấy ông đã giao cho mình một sứ
mạng quá ghê gớm, quá lớn lao: được làm một công việc tương tự với
Galillée và xem những con người thời nay giống như những kẻ “điên (khi
vẫn tin rằng “Hồ Chí Minh là người yêu nước” không khác gì toà án
Inquisition thời trung cổ tin rằng mặt trời xoay xung quanh quả đất).
Sự khinh miệt thế nhân đó thật là quá đáng khi ông mượn thêm một hình
ảnh khác để diễn đạt: ông so sánh những kẻ u mê về Hồ Chí Minh với
những đứa trẻ "ngồi trong xe cho là cây biết đi”! Với những so sánh mục
hạ vô nhân ấy, dù có đính chánh thế nào đi nữa, ông cũng không thể
tránh khỏi bị kết cho cái "đức tính" quá cao ngạo khi tự xem mình như
một nhà nghiên cứu siêu quần trong nền khoa học nhân văn hiện đại!
Khoan
nói đến việc ông dùng cảm giác để lên án ông Minh Võ những “đức tính”
cao ngạo, sứ mạng quá ghê gớm, mà đáng lẽ ông nên dùng lý luận để phản
bác. Ở đây, qua các bài viết, ông Minh Võ đã dùng những dữ kiện có
thật, những tài liệu lịch sử có dẫn chứng, những lý luận có tính cách
thực tiễn, đầy thuyết phục. Những hình ảnh về Galileo và toà án thời
trung cổ cùng vói hình ảnh đứa bé ngồi trong toa xe cho là cây biết đi
chỉ là những ví dụ đơn giản, cụ thể cho người đọc dễ hình dung. Không
lẽ cứ đưa ra những hình ảnh để diễn tả như thế là cao ngạo? Toà án
inquision lên án Galileo vì họ sợ sự thật. Những người tôn sùng thần
thánh hoá Hồ Chí Minh, không chấp nhận ông là một con người bình
thường, đầy rẫy những sai lầm, ông Minh Võ cho rằng họ cũng sợ sự thật,
thế thì có gì là sai trái? Những người này, thật ra còn tệ hơn đưa bé
ngồi trên xe cho là cây biết chạy nữa, ít ra, nó còn nhìn thấy hiện
tượng để có ảo tưởng. Những người này tự bịt mắt lại với những chứng cớ
hiển nhiên, và khi không thể bưng bít được nữa thì” cả vú lấp miệng em”
bằng cách cho là bọn gian vu khống. Họ vẫn còn ảo tưởng. Cái ảo tưởng
kỳ quái nhất là đã đi theo con đường làm ăn kinh tế toàn cầu hoá kiểu
tư bản rồi, nhưng vẫn kiên định XHCN, mặc kệ thế giới đã quăng nó vào
thùng rác lịch sử. Còn sự cao ngạo nào hơn khi cả nhân loại đang tiến
bước trên tiến trình dân chủ, thì những người đó cãi chầy cãi cối cho
đó là dân chủ cuội, dân chủ kiểu Tây phương, dân chủ kiểu đó là loạn,
là không hợp với xã hội VN. Nhất định cứ phải là dân chủ tập trung, do
một đảng CSVN lãnh đạo mới đúng, mới ổn định, sáng suốt?
2. Ông Lê Duy Khoa phê phán thái độ ông Minh Võ chỉ trích
chê bai những nhà khoa bảng trí thức trên thế giới, cho dù đa số họ
chẳng ưa gì CS. Tôi cũng không cho rằng, tất cả những lời chỉ trích của
ông Minh Võ đối với họ là hoàn toàn đúng. Thế nhưng, nhìn kỹ lại, chúng
ta hãy tự hỏi mình, tại sao phải hoàn toàn tin tưởng những người ngoại
quốc, dù họ có là những trí thức khoa bảng nổi tiếng?Có chắc gì nhận
định của họ là chính xác? Bọn họ có bao giờ sống trong đất nước VN để
hiểu về con người VN, chưa nói đến những kinh nghiệm thực tế về VN? Bọn
họ có ai đã từng sống kề cận một ngày với Hồ Chí Minh để hiểu biết về
con người này,về thân thế cũng như cá tính, hay chỉ lần mò tìm ra một
số dẫn chứng tài liệu (cũng không biết có chính xác hay không) từ các
thư viện rải rác khắp thế giới, nhưng đa phần từ những tài liệu sách vở
của những kẻ xu nịnh, bợ đỡ kiếm ăn trong nước? Những dữ kiện về Hồ Chí
Minh và CNCS, ông Minh Võ thu thập được từ những nhân chứng sống qua 2
cuộc di cư vĩ đại 1954, 1975, các biến cố cải cách ruộng đất, tiêu diệt
địa chủ tư sản, nhân văn giai phẩm, đấu tố văn nghệ sĩ…đặc biệt những
dẫn chứng từ những tài liệu sách vở của những người từng kề cận Hồ Chí
Minh như Hoàng văn Chí, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, ngay cả
từ T.lan, Trần Dân Tiên, những tác giả mà ngay trong nước cũng đã xác
nhận tác giả chính là Hồ Chí Minh, không xứng đáng là những bằng chứng
rõ ràng đáng tin cậy hơn sao? Cũng thế, thủ đoạn, sách lược tuyên
truyền cộng sản đã có khuynh hướng làm thiên lệch những suy luận của
các trí thức khoa bảng nổi tiếng này, cũng như nhiều triệu người dân
VN, nhất là ở miền Bắc. Tôi nói nhiều triệu dân chứ không phải mọi
người, vì ngay từ những năm đầu thập niên 50, đã có hàng triệu người,
qua kinh nghiệm thực tế, chứng kiến những màn đấu tố giết người, đã ghê
sợ CNCS và biết rõ sự lừa bịp trong thủ đoạn tuyên truyền của CS từ
lâu. Vì vậy, khi ông Minh Võ cho rằng, thủ đơạn của Hồ Chí Minh và CSVN
với lời nói, làm cho đối phương phải làm theo ý mình, đối phương ở đây
là những đảng phái cách mạng khác, vì sự nhe dạ tin tưởng vào những lời
dối trá đó, vì công cuộc đánh đuổi thực dân trên toàn đất nước, nên họ
hy sinh quyền lợi cá nhân, đảng phái riêng, và đã trao quyền lãnh đạo
cho Hồ Chí Minh và ĐCSVN để rồi sau này bị lường gạt đi đến chỗ bị thủ
tiêu, chứ không phải vì những lời tuyên truyền CS làm cho họ tiêu tan
chính nghĩa như ông Lê Duy Khoa đã viết. Ở đây. cư theo như ông thì, Hồ
Chí Minh và ĐCSVN càng lộ rõ bản chất man trá khi tập hợp những đảng
phái khác cho sự đấu tranh với thực dân giành độc lập dân tộc, kết hợp
mà vẫn coi họ là đối phương, trong khi họ ngây thơ một lòng tin tưởng,
quên hết những hận thù cá nhân, những khác biết chính kiến cho sự
nghiệp chung, đến lúc thành công lại bị lường gạt đi đến chỗ bị diệt
vong. Phải chi Hồ Chí Minh và ĐCSVN chỉ coi thực dân là đối phương;
phải chi với sự tuyên truyền CS, Hồ Chí Minh đã làm cho đối phương thực
dân phải theo ý mình thì đã không phải ký những hoà ước Hạ Long,
Fontenaibleu và dân tộc VN đã tránh được 2 cuộc chiến tranh tàn bạo?
3. & 4. Dùng tam đoạn luận để lý luận là phương pháp đơn
giản và dễ hiểu nhất, điều này ai có đi học cũng đều biết. Nếu đã chấp
nhận thì tại sao ông Lê Duy Khoa không dùng chính nó để phản bác lại
những lập luận của ông Minh Võ, ông lại cho rằng đó là những điều quá
thừa thãi, vô ích. Ông lại cho rằng lập luận như thế có nghĩa là nhìn
Hồ Chí Minh như một nhân vật trừu tượng,không cụ thể? Tôi lại thấy ông
Minh Võ quá cụ thể ấy chứ! Nhìn vào ba vế của cái tam đoạn luận mà ông
Lê Duy Khoa đã theo dõi được trong các lập luận của ông Minh Võ:
a) Chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx (cùng với tất cả những
cách vận dụng lý thuyết ấy vào thực tế) là sai lầm, dối trá, tàn ác,
phản nhân đạo, phản dân tộc. Có sai lầm không khi toàn thế giới đã
từ bỏ nó, mà đau đớn nhất là sự sụp đổ ở Liên Xô, ngay nơi đầu tiên áp
đặt nó? Có dối trá không khi những nơi áp dụng nó, cảnh người bóc lột
người còn dã man tàn bạo hơn cái chủ nghĩa tư bản nó lên án, và thiên
đường XHCN chỉ là cái bánh vẽ? Có tàn ác không khi nhất định dựa vào
chuyên chính vô sản và xử dụng bạo lực? Có phản nhân đạo không khi kiên
quyết tiêu diệt kẻ thù không khoan nhượng? Có phản dân tộc không khi
mục đích tối hậu là thế giới đại đồng, xoá bỏ biên giới quôc gia?
b) Hồ Chí Minh là người theo CNCS. Điều này quá rõ ràng.
Hồ Chí Minh là người đứng đầu, lãnh đạo ĐCSVN, trong suốt thời gian
hoạt động chính trị, ông luôn luôn là 1 đảng viên trung kiên của quốc
tế CS. Tất cả các chính sách cai trị đảng và đất nước của ông rập khuôn
hoàn toàn theo lệnh của 2 đàn anh lớn với mục đích nhuộm đỏ thế giới,
mặc dù cho đến cuối đời, Hồ Chí Minh chưa hoàn thành sứ mạng.
c) Kết luận: không thể coi Hồ Chí Minh là nhân đạo, yêu
nước, anh hùng mà ngược lại phải coi ông ta là tội đồ ác ôn của đất
nước cần phải kết án giống như những lĩnh tụ cộng sản khác. Trên
170 ngàn người mất mạng vì cái chính sách dã man do chính Hồ Chí Minh
chỉ đạo, trong đó có hàng ngàn người là đảng viên cán bộ trung thành,
rồi sau đó chỉ nhỏ được vài giọt nước mắt trong cái gọi là sửa sai, vậy
là nhân đạo hay vô nhân đạo? Hồ Chí Minh từng tuyên bố dù phải đốt cháy
dãy Trường Sơn, hy sinh mạng sống hàng triệu đồng bào, hàng triệu gia
đình trắng xoá khăn tang, gây ra 2 cuộc chiến tranh, quyết tâm chiến
thắng bằng mọi giá để đạt được tham vọng bắt toàn dân toàn quốc tiến
lên XHCN.Hậu quả sau hơn 30 năm kết thúc chiến tranh, cả dân tộc còn bị
tàn hại vì sự sai lầm đó,là yêu nước? Như đã có lần, trong baì viết Tâm tình với các bạn trẻ
của ông Bùi Tín trước đây, khi ông cho rằng Hồ Chí Minh yêu nước theo
cách của ông, tôi đã có nói với ông BT rằng, yêu nước mà làm hại đất
nước như thế, thà đừng yêu nước còn hơn. Như vậy, ông Minh Võ cũng như
tôi và nhiều người đã nhìn ông Hồ Chí Minh rất cụ thể, đâu có chỗ nào
cho ông Lê Duy Khoa nghĩ rằng chúng tôi đã nhìn Hồ Chí Minh như một
nhân vật trừu tượng? Đúng là Hồ Chí Minh không phải ra đời đã là CS.
CNCS là 1 học thuyết, 1 chủ nghĩa phải có sự học hỏi, nghiên cứu để
thấm nhuần tư tưởng. Khi chấp nhận, nó trở thành lý tưởng, mục đích của
con người trong mọi tình huống, cho đến cuối đời hay đên khi không còn
tin tưởng mà từ bỏ nó, chứ sao lại chỉ là CS trong những tình huống cụ
thể? Khi nào thì là tình huống cụ thể để là CS và những tình huống khác
nào CS không còn là lý tưởng nữa? Ông Lê Duy Khoa viết rằng trước khi
theo CS, Hồ Chí Minh đã là người yêu nước, tôi mong rằng, có ai đó đưa
ra được những bằng chứng cụ thể, bằng không thì câu này của ông quá
trừu tượng. Chuyện ông cho rằng sau khi đã thành CS rồi, thì trong
chiến đấu Hồ Chí Minh vẫn nhằm mục đích tối thượng là giành độc lập cho
Tổ Quốc trước hết, rồi sau đó mới tính đến chuyện đại đồng. Rõ ràng đây
là sự mâu thuẫn rất lớn: ép buộc toàn dân tôc hy sinh hết mình cho độc
lập dân tôc, rồi sau khi giành được độc lập thì xóa bỏ dân tộc ngay để
tiến tới thế giới đại đồng. có nghĩa không còn dân tộc, thế thì độc lập
để làm gì?
5. & 6. & 7. Trong các điểm 5, 6 và 7, ông Lê Duy Khoa
có lý khi cho những người bên ngoài nhìn vào những biến cố lịch sử để
nói Hồ Chí Minh là một người yêu nước, một anh hùng dân tộc. Rất đơn
giản vì họ chưa bao giờ là nạn nhân của ông Hồ, chưa từng chịu những
đau thương mất mát do sự lãnh đạo hà khắc của Hồ Chí Minh. Để cho họ
đặt mình vào hoàn cảnh một người VN thực sự để họ thấy rằng những sự
kiện lịch sử hiện thực và đơn nhất do họ tìm ra đó đã bị đem nhúng vào
thùng át xít hay chính những người VN phải sống dưới gọng kềm CSCN do
Hồ Chí Minh du nhập vào đất nước VN đã bị rã ra trong thùng át xít?
Chống lại thực dân? Đâu phải chỉ mình Hồ Chí Minh mới biết chống trong
giai đoạn đó. Những nhà ái quốc Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh
Thúc Kháng, Nguyễn Thái Học… không phải là những người yêu nước chống
lại thực dân? Các nhà ái quốc này đâu có cần đến một chủ nghĩa sai lầm.
Họ đâu phải lừa dối nhân dân bằng cách dấu kín mục đích, để rồi sau
này, trong thời kỳ xây dựng hoà bình mới lộ ra? Một con người, một
đảng, một chế độ phải dùng tới thủ đơạn, tuyên truyền, che dấu để lừa
bịp, không phải chỉ một hai người mà cả nguyên một dân tộc, không phải
chỉ lý tuởng, mục đích mà cả tài sản, sinh mạng của họ, và quan trọng
hơn hết, vận mệnh một quôc gia trong một thời gian dài, dù tài giỏi đến
mấy cũng chỉ là giỏi bịp, không thể gọi là yêu nước mà là hại nước,
không thể tuyên dương là anh hùng mà là gian hùng. Chưa nói đến những
hành động ký kết hết hoà ước này, hiệp ước khác để thực dân đặt chân
trở lại lãnh thổ, hay việc im lặng đồng loã với sự xâm chiếm một phần
đất nước của Bắc phương. Một người chịu trách nhiệm trực tiếp cho cái
chết hàng triệu sinh linh, mang tội ác diệt chủng mà là anh hùng dân
tộc? Đem lên bàn cân công trạng (nếu cho sự cướp công kháng chiến là
công trạng) của ông thì quá nhỏ bé so với tội ác tày trời ông gây ra
cho đất nước và dân tộc. Đó là một tội đồ không thể là anh hùng dân
tộc.
Ông Minh Võ, có tự tin quá cỡ hay ngạo mạn vượt ngoài sự kiềm chế
của ý thức? Điều đó để choi người đọc đánh giá. Phần ông Minh Võ, cũng
như tôi và nhiều người khác, không tin tưởng ở những nhà trí thức khoa
bảng nổi tiếng thế giới, cho dù họ có thiên tả hay không, đơn giản vì
họ không có kinh nghiệm thực tiễn. Đừng tưởng rằng với mớ tài liệu cóp
nhặt trên giấy tờ và một ít kiến thức trong đầu là mọi lập luận lý lẽ
của họ là đúng, là hoàn chỉnh. Nếu đã thế thì Các Mác và Lê Nin đã
không sai. Nếu vậy thì thế giới này, hàng trăm quốc gia, hàng triệu
những nhà thông thái không còn phải cứ tiếp tục làm luật và sửa luật.
Những người VN không hề đọc được những tài liệu, những dữ kiện về Các
Mác, về Hồ Chí Minh, nhưng họ nhìn thấy nhiều đau thương, nhiều xác
chết. Những đau thương đó ở ngay trong chính thân thể và tâm hồn
họ,nhũng xác chết đó là của thân nhân của chính họ. Ông Minh Võ, như
những người khác, chỉ nêu ý kiến của mình trong tinh thần tranh luận ôn
hoà và tôn trọng mọi người, tôi không cho rằng ông có ý khinh miệt hay
dạy bảo ai, Dĩ nhiên, ông phải bảo lưu lập luận của ông, lập luận ông
cho là rất thuyết phục, cho đến khi có người bẻ gãy được lập luận đó.
Ông Minh Võ không hề cho những lập luận của ông là chân lý duy nhất và
tự nâng mình lên thành một khuôn mẫu nghiên cứu thiên tài cô độc. Ông
đã dùng những tài liệu tham khảo, những nhân chứng sống, những vật
chứng còn sót lại để nói về nhân vật Hồ Chí Minh mà theo ông đó là
những sự thật. Ông biết rằng, đảng và nhà nước CSVN không còn gì ngoài
việc đánh bóng cho thần tượng Hồ Chí Minh để làm chỗ dựa duy nhất cho
sự tồn tại của đảng và nhà nước CSVN. Mất thần tượng này thì chế đô sụp
đổ. Vì thế họ phải ra sức bưng bít, che giấu những sự thực chung quanh
cái huyền thoại giả dối đó.Với tình trạng bưng bít thông tin, độc quyền
báo chí truyền thông hiện tại, bao nhiêu người trong nước, đặc biệt là
giới trẻ biết đươc những sự thật đó? Ông viết ra vì lương tâm của ông,
vì ông thấy mình vẫn còn trách nhiệm với đất nước và dân tộc. Chấp nhận
lập luận của ông hay không là quyền của mỗi người. Ai cũng có một cái
đầu để suy luận. Tôi không thấy ông có câu nào để đả kích những người
đấu tranh trong nước vì họ không lên tiếng tố cáo tội ác của Hồ Chí
Minh. Tôi hiểu ông dư sức biết rằng: vì nhiều lý do, không công khai
nói ra tội ác của Hồ Chí Minh không phải là không thấy điều đó. Những
người ông muốn nói tới là những kẻ cho tới nay vẫn chối bai bải, vẫn
xưng tụng Hồ Chí Minh như một thần thánh, một nhân vật vĩ đại, một tình
yêu bao la…
Đọc đoạn cuối của ông Lê Duy Khoa, tôi không thể nín cười. Ông
Minh Võ, không muốn là Galileo, không tự cho mình là Galileo để cho ông
Lê Duy Khoa kết án ông là một Galileo dỏm, đơn giản vì ông không đưa ra
1 học thuyết hay 1 phát minh khoa học (mà ông tự phong là) vĩ đại nào.
Ông chỉ muốn nói lên những gì ông cho là sự thật về một con người thật,
một chủ nghĩa đã chết thật mà người ta vẫn đang tô son trét phấn để giả
vờ như nó còn sống, như cái nhân vật đang được tô vẽ trang điểm đang
nằm giữa Ba đình để giữ chính danh cho chế độ. Chuyên đó là chuyện
thật. Còn chuyện mà ông Lê Duy Khoa cho rằng ông Minh Võ đang hướng về
đất nước để chiêu nạp “chiến sĩ” cho một cái giáo phái mà ông Lê Duy
Khoa tự đặt cho nó cái tên là “chống cộng chí chết”, để ông được lên
làm giáo chủ thật là chuyện hoang đường, một khôi hài đen. Ai chống
cộng chí chết? Ai muốn làm giáo chủ? Người ta đã cấm đoán cả 83 triệu
người dân trong nước, không ai đươc nói xấu đảng, không ai đươc phép
động đến thần tượng Hồ Chí Minh. Bây giờ, họ vươn luôn cả ra nước ngoài
để lên án người Việt hải ngoại là chống cộng điên cuồng, là chó nhảy
bàn độc. Muốn tước đoạt cái quyền tự do ngôn luận của chúng tôi ư? Hãy
đợi đấy! Thế giới này còn cần đến vài thiên niên kỷ nữa, trước khi cho
phép quí vị nói chuyện “đại đồng.”
Australia, 14/06/2006
Copyright © 2006 DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: