Theo Đàn Chim Việt - Hoàng Duy - 07-06-2006
Tôi muốn nói với ông rằng tôi rất hâm mộ nhóm Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn
Bộ, Lưu Hữu Phước làm thành bộ 3 Huỳnh - Mai – Lưu. Tôi rất thường cùng
bạn bè ca hát những bài hát yêu nước nồng nàn do nhóm Huỳnh – Mai – Lưu
sáng tác. Tuy nhiên sau khi đọc xong bài: “Đảng CSVN lãnh đạo đổi mới
đạt nhiều thành tựu lớn” của ông Huỳnh Văn Tiểng trên VietNamNet (được
đăng lại trên DCVOnline) về việc khôi phục lại đảng Dân chủ của ông
Hoàng Minh Chính tôi muốn trao đổi với một một vài vấn đề sau.
1. Ông nói: “Bản thân ông Hoàng Minh Chính đã bị khai trừ khỏi
đảng Dân chủ từ lâu; khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng
viên ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục Đảng".
Chuyện ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng dân chủ tôi nghĩ rằng đây là
một vấn đề cần được làm rõ: lý do ông bị khai trừ là gì, có phải là do
ông chống Đảng hay một lý do nào khác? Tôi mong chờ câu trả lời từ phía
ông Chính và nhiều người khác am hiểu lịch sử của Đảng Dân chủ. Tuy
nhiên, chuyện ông Chính đứng ra khôi phục Đảng Dân chủ hoàn toàn là
điều hoàn toàn phù hợp với qui định của hiến pháp và pháp luật Việt
Nam. Ông Chính, với tư cách là một cựu đảng viên đảng Dân chủ hoàn toàn
có quyền khôi phục hoạt động của một Đảng mà từ lâu đã tự giải thể như
lời ông Tiễng nói theo đúng qui định của hiến pháp và pháp luật Việt
Nam.
2. Ông cho rằng: “Ông Chính chỉ bảo vệ quyền lợi của một ít nhà tư sản, đưa ra quan điểm chỉ những người giàu mới được phép đến Hà Nội học”
Đây là một điểm tôi cảm thấy có rất nhiều nghi vấn trong lời của ông
nói cần phải được làm sáng tỏ. Nếu như ông Chính chỉ bảo vệ quyền lợi
của một ít nhà tư sản và chỉ cho phép những người giàu mới được phép
đến học ở Hà Nội đúng như lời ông nói thì tôi nghĩ rằng ông Chính có
một quan niệm rất hẹp hòi và không đủ khả năng để thu hút sự ủng hộ của
quần chúng nhân dân. Tôi nghĩ rằng các đảng viên đảng Dân chủ và chính
bản thân ông Chính cần phải lên tiếng trước công luận để minh định vấn
đề này. Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, liên quan mật thiết đến
phương hướng hành động và sự tồn vong của đảng Dân chủ sau này.
3. Ông nhận định: “Tôi cho rằng sự hiện diện của Đảng Dân chủ
và một số đảng khác tại Việt Nam trong những năm đầu phấn đấu giành độc
lập cũng như củng cố nền độc lập là có cơ cở. Bởi vì, khi đó, nhiều
tầng lớp trong xã hội còn chưa hiểu Đảng Cộng sản, cần có những đại
diện của họ hướng họ vào mục tiêu đấu tranh chống thực dân”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông về quan điểm này. Bất kỳ một cuộc đấu
tranh dành độc lập nào cũng rất cần sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong xã
hội. Chính vì thế sự tồn tại của các Đảng phái khác là có cơ sở.
Tuy nhiên ông lại nhận định tiếp như sau: “Nhưng sau vài thập
kỷ, Đảng Cộng sản đã chứng minh được vai trò của mình: lãnh đạo đất
nước đấu tranh giành độc lập, thống nhất thành công suốt; và trong ba
thập kỷ và tiếp theo đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước đạt nhiều
thành tựu to lớn. Nhìn chung, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu phục được
lòng người. Chính sách đại đoàn kết của Đảng Cộng sản chú trọng phát
huy sức đóng góp của mọi thành phần giai cấp trong xã hội. Vì vậy, đã
đến lúc không cần đến những đảng phái khác, dễ gây chia rẽ nội bộ”.
Đây là điểm tôi hoàn toàn không đồng ý với ông. Trong thời chiến, ông
đã thừa nhận rõ ràng rằng sự góp mặt của các đảng phái khác, đặc biệt
là đảng Dân chủ đã góp phần đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh dành
độc lập. Vậy thì trong thời bình việc không chấp nhận các đảng phái
khác tham gia vào hoạt động của nền chính trị Việt Nam là một điều bất
bình thường.
Bấy kỳ ai cũng hiểu rằng, trong thời kỳ chiến tranh rất cần có sự đoàn
kết và và thống nhất. Do đó, việc bộ máy chính quyền do một đảng nắm
quyền có thể cần thiết. Tuy nhiên, thực tế lịch sử và chính ông cũng
thừa nhận rằng việc tham gia của đảng Dân chủ, cùng với đảng Cộng sản
đã góp phần rất lớn trong công cuộc thống nhất đất nước. Điều đó cho
thấy rằng trong thời kỳ chiến tranh, việc có nhiều đảng phái tham gia
vào hệ thống chính trị vẫn góp phần giữ vững sự đoàn kết của dân tộc.
Và như thế trong thời kỳ hòa bình việc tham gia chính trị của các Đảng
phái khác là một hoạt động hết sức bình thường và thậm chí còn cần
thiết hơn nữa. Việc ông lo sợ đảng Dân chủ tham gia vào hệ thống chính
trị của Việt Nam “dễ gây chia rẽ nội bộ” là điều hoàn toàn không có căn
cứ lịch sử và không hợp với những lo-gic thông thường.
4. Ông nói: “Tôi được biết, Đảng Dân chủ hiện nay là tập hợp
của một số ít người bị xúi giục, thậm chí bị mua chuộc, kích động hoặc
mang sự ấm ức với chính quyền trong nước, khác hẳn với suy nghĩ tâm
huyết của số tư sản, trí thức yêu nước hoạt động với tôn chỉ đại đoàn
kết trước đây”.
Tôi cho rằng đây là một suy nghĩ rất chủ quan của ông. Bởi vì cho tới
thời điểm hiện nay, vẫn chưa thể biết được những ai đã gia nhập đảng
Dân chủ ngoại trừ Hoàng Minh Chính, vậy tại sao ông có thể nói rằng họ
bị xúi dục, mua chuộc, kích động? Hơn thế nữa suy nghĩ của các tư sản,
trí thức yêu nước hiện nay như thế nào, phản đối hay ủng hộ đảng Dân
chủ của ông Chính vẫn chưa được thể hiện rõ. Vậy thì kết luận của ông
có quá vội vàng không? Mặt khác, nếu họ có tham gia đảng Dân chủ thì
tôi nghĩ đó là một việc hết sức bình thường. Bất kỳ một người nào cảm
thấy cương lĩnh đảng Dân chủ phù hợp với mình thì sẽ tham gia. Nếu
không thì họ sẽ tham gia đảng Cộng sản hoặc sẽ không tham gia một đảng
phái nào khác mà chỉ là một công dân bình thường quan tâm đến các lĩnh
vực chính trị như tôi chẳng hạn.
5. Ông kết luận: “Cuối cùng, xin được nói rõ rằng, đông đảo
những cựu đảng viên Đảng Dân chủ hiện nay không có ý định khôi phục
Đảng Dân chủ. Do vậy, ông Hoàng Minh Chính phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm về việc làm có dụng ý xấu của mình”.
Câu kết luận này theo tôi là quá nóng vội bởi vì cho tới thời điểm này,
ngoại trừ một mình ông lên tiếng phản đối đảng Dân chủ còn lại tất cả
các đảng viên khác đều im lặng. Tôi hiểu rằng im lặng nghĩa là có nhiều
khả năng có thể xảy ra: đồng ý hoặc không đồng ý, ủng hộ hay không ủng
hộ, hoặc họ có thể không quan tâm đến những gì ông Chính làm. Tôi đang
nóng lòng chờ đợi sự lên tiếng của các đảng viên Dân chủ khác xem họ
nghĩ gì về những việc làm của ông Chính. Lẽ dĩ nhiên ông chính phải
hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động của mình nhưng một lần
nữa ông lại rất chủ quan khi kết luận rằng hành động của ông Chính là
có dụng ý xấu. Tôi nghĩ rằng hành động của ông Chính có dụng ý xấu hay
không hãy để cho dư luận và lịch sử trả lời.
![]() |
| Mong có cuộc trao đổi công khai và thẳng thẳn trước công luận giữa ông Huỳnh Văn Tiểng và ông Hoàng Minh Chính Nguồn: DCVOnline |