Trung Đông đang ở trên bờ vực thẳm của chiến tranh lan rộng chăng?
Hay đó chỉ là tựa đề nóng bỏng của giới truyền thông Mỹ? Trong suốt 7
ngày qua, cuộc đấu phi pháo đã nổ ra dữ dội giữa Israel và Hezbollah ở
Nam Lebanon. Bom đạn không phải chuyện lạ ở Trung Đông, từ 60 năm qua
đã xẩy ra ít nhất 2 cuộc chiến lớn, nguyên nhân vẫn là mối thù truyền
kiếp giữa hai dân tộc Do thái và Ả rập. Lần này người ta sợ chiến tranh
có thể bùng nổ vì có thêm những gốc rễ mới. Hồi giáo quá khích đã có
những tổ chức khủng bố quy mô và sau vụ 9/11, chiến tranh Trung đông đã
bắt đầu khi Mỹ tấn công Iraq hạ Saddam Hussein rồi đóng quân ở đó. Sự
có mặt của quân đội Mỹ ở Trung Đông vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này
là một yếu tố quan trọng. Nếu nhìn theo lịch sử, Mỹ không bao giờ chịu
tham gia ngay từ đầu các cuộc đại chiến. Thế chiến I cũng như Thế chiến
II, Mỹ để cho các phe lâm chiến đánh nhau đã đời rồi mới nhảy vào vòng
chiến. Nay tình thế lại khác, vì Mỹ đã có mặt sẵn ở ngay tiền tuyến
Trung Đông từ 3 năm qua, trong khi các tổ chức khủng bố Hồi giáo thề
giết người Mỹ vì Mỹ đỡ đầu cho Israel.
Vụ
Hezbollah bắn phi đạn vào Israel không phải ngẫu nhiên, mà là một sự
lựa chọn thời cơ có tính toán. Israel đang kẹt với chính quyền Hamas ở
dải Gaza, vì nhóm khủng bố Hamas có gốc ở Syria đã bắt sống một lính Do
thái, đối lại Israel đã bắt luôn một số Bộ trưởng Hamas. Hamas và
Hezbollah có liên hệ, vì cả hai đều do Iran cầm đầu với sự tiếp tay của
Syria. Đây là chuyện lạ, vì đa số dân Syria là dân Hồi giáo Sun-ni, còn
đa số dân Iran là Hồi giáo Shi-a. Bây giờ giữa lúc Mỹ bị kẹt với nồi
"hẩu lốn" Iraq đang sôi sùng sục, còn Israel đang kẹt với vụ Hamas
Palestine, Iran ra lệnh cho Hezbollah bắn phi đạn ào ạt đánh Israel,
mỗi ngày hàng chục quả. Các nhóm khủng bố của mọi hệ phái Hồi giáo đã
liên minh vì một mục tiêu chung là giết Mỹ, tiêu diệt Israel. Tuy
nhiên, một số các nước Hồi giáo thân Mỹ như Saudi Arabia, Jordan, các
Tiểu vương quốc Ả rập trong vùng vịnh và Ai Cập đã lên tiếng chỉ trích
hành động của nhóm Hezbollah. Dân Iran không phải là gốc Ả rập, đa số
là dân Ba tư có thêm một thành phần gốc Thổ và gốc Kurd. Iran làm lãnh
tụ khủng bố vì Iran có tiền và nhất là có vũ khí tên lửa. Israel nói
Hezbollah hiện có khoảng 12,000 phi đạn tích trữ ở Lebanon. Vậy đừng
hỏi tại sao Iran đã có thái độ ngang ngạnh về vấn đề chế tạo bom nguyên
tử. Iran hy vọng Mỹ và Israel đã kẹt lớn, không thể ra tay đánh trước,
nên từ xa Iran muốn châm ngòi cho thùng thuốc súng Trung Đông nổ.
Thế
nhưng lập trường của các nước Ả rập thân Mỹ đã làm cán cân nghiêng
lệch. Những nước này cũng bị nạn khủng bố quấy nhiễu, họ chỉ trích
Hezbollah có nghĩa là nếu chiến tranh bùng nổ họ sẽ không tham chiến.
Nếu vậy Trung Đông còn có ai để đánh? Rút cuộc chỉ còn Syria, và xa hơn
ở vùng Vịnh là ông bạn Iran không thuộc giòng họ Ả rập. Hôm thứ ba, tại
Bạch Cung sau khi họp với các lãnh tụ lưỡng đảng, Bush nói cần phải
loại trừ Hezbollah và tỏ thái độ cứng rắn với Syria. Hiển nhiên Syria
đã bị cô lập. Bây giờ nếu Syria giở trò gì, Israel sẽ đánh thẳng vào
nước này. Israel đóng quân trên Cao nguyên Golan, thủ đô Damascus của
Syria nằm gần Cao nguyên này, trong tầm đại pháo và phi đạn của Israel.
Tổng
thư ký LHQ Kofi Annan và Thủ tướng Anh Tony Blair kêu gọi ngừng bắn và
lập quân quốc tế gìn giữ hòa bình tại biên giới Israel-Lebanon. Năm
1983 dưới thời TT Reagan, Thủy quân Lục chiến Mỹ tham gia lực lượng đa
quốc đến gìn giữ hòa bình cho Lebanon giữa lúc nước này đang lâm họa
nội chiến thê thảm. Phe Hồi giáo cực đoan dùng xe bom tông vào tòa cao
ốc có quân Mỹ và Pháp trú đóng, kết quả 241 lính Mỹ và 60 lính Pháp
chết. Ba tháng sau, quân quốc tế rút hết. Lần này Hezbollah đòi trao
đổi tù binh rồi ngừng bắn. Nhưng nếu ngừng bắn như vậy khác nào bảo đảm
cho Hezbollah tiếp tục đóng quân ở Nam Lebanon. Hezbollah không phải là
quân đội của Lebanon, nó là du kích do Syria chỉ huy. Tháng 2-2005, cựu
Thủ tướng Hariri, vốn chống Syria, bị khủng bố dùng xe bom giết chết,
LHQ ra lệnh quân Syria phải triệt thoái hết khỏi Lebanon, nhưng Syria
vẫn để lại bọn tay sai Hezbollah. Bọn này chiếm luôn miền Nam Lebanon,
có quân riêng như một quốc gia trong một quốc gia. Chính phủ Lebanon có
hai bộ trưởng Hezbollah tham dự vì Hezbollah cũng tham gia tranh cử để
được bầu vào Quốc hội. Thế nhưng chính phủ dân cử Lebanon lại không
kiểm soát được Hezbollah.
Mỹ không hối thúc ngừng bắn lần này,
có vẻ để Israel có cơ hội tung ra những trận oanh tạc thật dữ dội nhằm
vào hệ thống xa lộ nối liền Lebanon và Syria, phá tan phi trường quốc
tế và hải cảng Beirut, dùng hải quân phong tỏa toàn bộ bờ biển Lebanon
và oanh tạc cả miền Bắc Lebanon tiếp giáp với bờ biển Syria, nhằm cắt
đứt mọi đường tiếp tế chuyển vận giữa Hezbollah và Syria. Sáng thứ tư
tuần này, quân đội và chiến xa Israel đã vượt biên giới tiến thẳng vào
miền Nam Lebanon để tiêu diệt các căn cứ và kho vũ khí của Hezbollah.
Trong khi đó Israel còn thoải mái cho chiến xa và quân đội tiến vào
giữa vùng Gaza để tiễu trừ các nhóm bạo động Hamas.
Chưa biết
Trung Đông sẽ có ngừng bắn lúc nào, có lẽ còn phải chờ một tuần nữa để
Israel hoàn tất các cuộc hành quân đánh phá và càn quét. Nhưng ngay lúc
này một bài học đã rõ. Xây dựng dân chủ ở Trung Đông bằng cách tổ chức
tự do bầu cử có mọi thành phần dỊ biệt tham dự chỉ là ảo tưởng. Những
thành phần quá khích hay khủng bố trá hình như Hezbollah ở Lebanon,
Hamas ở Palestine và cả các phe quá khích Shia-a và Sun-ni ở Iraq cũng
vậy, họ tham gia tranh cử không phải để xây dựng dân chủ hay hòa bình
gì hết, mà chỉ để tìm cơ hội tạo nền móng cho các cuộc khủng bố phá
hoại dữ dội hơn. Có chủ thuyết cho rằng chỉ cần xây dựng dân chủ một
nước ở giữa Trung Đông, sau đó dân chủ sẽ lần lượt lan ra các nước lân
cận như các quân bài domino đụng vào nhau. Chủ thuyết đó thật đẹp,
nhưng thực tế Trung Đông cho thấy đó là domino...lộn ngược.