Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Cộng đang chạy đua võ trang. Không
phải chạy đua với Nhựt, Úc hay, Anh; mà chạy đua với Mỹ đệ nhứt siêu
cường thế giới. Bà Ngoại Trưởng Mỹ trong chuyến công du Nam Dương và Úc
đã minh thị nói lên điều ấy tại Úc. Một tóm kết rõ ràng nhứt về mối lo
ngại của chánh quyền Mỹ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã có lâu nay đối với TC.
Việc TC tăng ngân sách quốc phòng hơn 14% mới đây là một yếu tố đã biến
mối lo ngại của Mỹ về TC trở thành báo động đỏ. TC đã thực sự trở thành
đối thủ đáng gờm của Mỹ vào đầu thế kỷ 21. Nhưng vấn đề đặt ra là -
liệu TC có đủ sức chịu đựng cuộc chạy đua võ trang này hay không; hay
TC sẽ đột quỵ trên đường đua với Mỹ như Liên xô đột quỵ trong Chiến
Tranh.
Việc
chạy đua võ trang là một vấn đề nhậy cảm chẳng những đối với Mỹ mà đối
với TC nữa. Từ lâu dư luận của chánh quyền Mỹ nói rất nhiều, nghi ngại
cũng lắm nhưng chỉ đến mức TC "hiện đại hóa" quân đội thôi. Ở trình độ
này của TC, Mỹ chỉ tỏ ra "bằng mặt mà không bằng lòng" TC. Nhưng tiến
sang trình độ chạy đua võ trang là Mỹ nhẩy nhổm lên, và TC cũng cố che
dấu. Thế cho nên khi Ngoại Trưởng Mỹ bà Rice công khai tuyên bố về việc
TC tăng ngân sách quân sự đáng sợ thì Bắc Kinh trả lời liền, nhanh hơn
thói quen ngoại giao của TC. Phát ngôn viên của TC tuyên bố chính sách
quốc phòng TC là trong sáng, không phải là mối đe dọa cho các nước Á
Châu.
Nhưng con số vẫn là con số, đã nói TC đã lên đường đua
rồi. Thực sự TC từ lâu đã tăng cường quân lực, chạy đua võ trang và
tăng cường tình báo, tăng cường tiền đồn, thành một một chuỗi căn cứ "
tiền phương" TC gọi là "xâu chuỗi ngọc trai" cấm chốt tại nhiều nhiều
bờ biển trên thế giới. Quốc Hội và Hành Pháp Mỹ đã theo sát, Đảng Dân
Chủ chống đối ra mặt, Cộng Hòa cũng không hài lòng từ lâu rồi.
Theo
GlonalSecurity.org một cơ quan khảo cứu chiến lược độc lập nhiều uy tín
mới đây cho biết TC đang tăng tốc việc tăng cường quân lực. Năm 2002,
kinh phí quốc phòng từ 20 tỷ Đô, sang năm 2006 này lên 53.3 tỷ Đô, tăng
17.6%. Đó là con số chánh thức, nhưng theo truyền thống bảo mật tối đa
và rải dấu trong ngân sách của các bộ khác kinh phí quốc như Liên xô
CS, con số chánh thức công bố đó rất nhỏ so với con số thực. Con số
thực kinh phí quốc phòng của TC người ta tin phải lớn hơn nhiều lần,
tròm trèm 50 tỷ. Với kinh phí tăng cường quân lực như vậy, TC trở thành
nước có kinh phí quốc phòng lớn nhứt Á Châu, nhiều hơn Án Độ chỉ có 17
tỷ 38 và tăng chỉ 10% thôi. Quân số của quân đội TC là 2 triệu 5 người
- lớn nhứt thế giới, hơn Quân Đội Mỹ chỉ có 1 triệu 6, và An độ 1 triệu
3. TC mua một hơi 40 chiến đấu cơ T22 của Nga, đã làm đảo lộn thế cân
bằng quân sự ở Á châu. Theo thông tấn xã Đức, TC hiện có 700 hỏa tiễn
hướng về Đài Loan (Quốc phòng Đài loan nói 800), 32 tàu lặn nguyên tử.
Trễ nhứt là năm 2010 TC sẽ có ít nhứt 1800 hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên
tử, và tàu lặn có gắn đầu đạn nguyên tử sẽ lên tối thiểu 50 chiếc vào
năm 2015.
Đài loan không phải là lý do để TC gia tốc việc tăng
cường quân đội như vậy. Và "ý đồ" tăng cường quân lực không phải vì Đài
Loan càng rõ hơn khi TC tung tình báo và gián điệp ra khắp thế giới.
Địa bàn hoạt động của đội quân thầm lặng này là các nước Tây Phương:
Mỹ, Canada, Úc và các nước Liên Âu. Tháng 1 năm nay Mỹ đã truy tố một
điệp viên TC đội lốp người Đài Loan là Ki Suen Moo cộng tác với một
người Pháp chuyển tài liệu và thiết bị khoa học kỹ thuật cao của Mỹ về
TC. Họ đã bí mật chở động cơ chiến đấu cơ của F16 đi.
Còn Ông
vua phản gián của Liên xô khi xưa hiện giờ đang làm việc cho Mỹ như một
viên chức cao cấp cho Cục Phản gián FBI Mỹ, là David Szady đã ngửi rõ
mùi gián điệp CS, qua cung cách làm việc của các gián điệp TC. Ông kết
luận, nói với truyền hình Mỹ CNN, "gián điệp TC bây giờ là mối đe dọa
lớn nhứt của Mỹ". Và tình báo Mỹ cũng đã có kế hoạch đối phó, FBI đã
gởi rất nhiều chuyên viên phản gián đặc trách TC sự vụ đến tiếp cho 56
chi nhánh ở các địa phương Mỹ.
Nhiều thập niên qua, TC đã hiện
đại hóa quân đội. Nhưng các nước Tây Phương ít chú ý vì chưa cảm thấy
nước mình nằm trong lằn đạn của TC. Tây Phương nhứt là Mỹ sửng sốt khi
Tướng Zhu Chenghu của TC hồi trung tuần tháng 7 năm rồi, tuyên bố nếu
Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột giữa TC và Đài Loan, TC không ngần ngại
dùng vũ khí nguyên tử. "Mỹ hãy chuẩn bị hàng trăm - thành phố sẽ bị
Trung Quốc tàn phá." Câu nói đó chẳng những làm cho Mỹ, mà cho tất cả
các nước theo chế độ tự do dân chủ Tây Phương nhận thấy bên trong bộ
mặt hào nhoáng giao thương hữu hảo với TC là trái mìn mà ngòi nổ hẹn
giờ do TC nắm.
Vấn đề còn lại là liệu TC có đủ sức chạy đua hay
không hay sẽ đột quị như Liên xô. Ôn cố tri tân. Lấy Liên xô làm thí
dụ. Thập niên 1980, Liên xô dùng từ 15 đến 17% tổng sản lượng nội địa
gộp cho kinh phí quân sự (theo tài liệu tình báo Mỹ). Tỷ lệ này quá
cao, không một nền kinh tế nào có thể chịu nổi gánh nặng quân sự như
vậy. Lúc bấy giờ Mỹ chỉ dành 6% GDP. Ngay trong thời Chiến Tranh Việt
Nam, Mỹ cũng dành đến 10% là cùng. Minh họa bằng tiền, năm 1988 ngân
sách quân sự của Liên xô ghi 21 tỷ đồng Rubles tương đương 33 tỷ Mỹ
kim. Nhưng đó là con số chánh thức, con số thực tế phải gấp 10 lần.
Ngay thời Glanost của Gorbachev, kinh phí quốc phòng của Liên xô vẫn là
77 tỷ. Đó là thời kinh tế của Liên xô hết còn chịu đựng được nữa để
chạy đua võ trang với Mỹ trong Chiến Tranh Lạnh. Các nhà phân tích trên
thế giới gần như đồng ý nhận định rằng Liên xô đột quị và sụp đổ, lý do
chánh yếu là nền kinh tế Liên không chịu gánh nạng chi phí quốc phòng.
Như
thế thì TC có đủ sức đua hay không? TC là một nước đông dân nhứt hoàn
cầu, bài toán tăng trưởng kinh tế đang gây nhiều hậu quả môi trường và
bất ổn xã hội. Ô nhiễm môi sinh và hố sâu ngăn cách thành thị và nông
thôn, vấn đề đất đai đang là những mầm mống ung thư trong lục phủ, ngũ
tạng của TC. Chưa nói bài toán chánh trị, liệu TC có thể hóa giải nổi
phong trào tự do, dân chủ toàn cầu đang thổi vào dân chúng Trung Quốc -
khi đã có miếng ăn rồi thường nghĩ đến chuyện cao xa hơn, phú quí sanh
lễ nghĩa.