...Nói vắn tắt thì nếu lãnh đạo không chuyển hướng, nông dân sẽ nổi loạn mà chuyển hướng thì đảng viên sẽ nổi loạn...
Tuần
qua, Hội nghị 14 của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc với
quyết định được thông báo về thời điểm triệu tập Đại hội đảng khóa X.
Nhân dịp này, qua phần trao đổi cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa,
Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về một hội nghị cũng vừa kết thúc tại Bắc
Kinh, báo hiệu nhiều thay đổi tại Trung Quốc. Tiết mục chuyên đề này sẽ
do Việt Long, đài RFA thực hiện sau đây.
Việt Long: Thưa ông,
Quốc hội của Trung Quốc vừa hoàn tất kỳ họp được coi là rất quan trọng
vì đề ra nhiều thay đổi về đường lối trong Kế hoạch Năm năm thứ 11 của
Trung Quốc. Chúng tôi xin đề nghị là kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu về nội
dung thay đổi ấy vì có thể là những chọn lựa mà lãnh đạo Việt Nam nên
chú ý khi chuẩn bị Đại hội X vào tháng tới?
- Nguyễn Xuân Nghĩa:
Thưa vâng, dù tôi thiển nghĩ rằng lãnh đạo Hà Nội hiện đang chú ý đến
vấn đề cấp bách là ai sẽ ngồi ghế nào hơn là Việt Nam cần chuyển hướng
ra sao. Theo bản thân tôi thì kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 10 tại
Trung Quốc vừa qua là bước ngoặt quan trọng hơn Hội nghị kỳ 3 của Ban
chấp hành Trung ương đảng khóa 11 vào tháng 12 năm 1978.
Thời
đó, ít ai để ý đến Hội nghị này và đến chủ trương cải cách của Đặng
Tiểu Bình và giờ đây dư luận bên ngoài có thể cũng không đánh giá đúng
mức ảnh hưởng của kỳ họp Quốc hội vừa qua.
Việt Long: Có điều
xin hỏi ngay, Quốc hội Trung Quốc xưa nay vẫn có tiếng là một cơ quan
nghị gật, chỉ có việc luật hoá và chính thức hoá những quyết định của
đảng Cộng Sản cầm quyền, vì sao ông cho rằng kỳ họp vừa qua của Quốc
hội Trung Quốc là một bước ngoặt quan trọng?
- Nguyễn Xuân
Nghĩa: Thưa nhận xét ấy có thể đúng, dù thực ra Quốc hội Trung Quốc có
ảnh hưởng và thẩm quyền hơn Quốc hội Việt Nam, là một điều rất đáng
tiếc cho các đại biểu nhân dân của Việt Nam. Tại Trung Quốc, khi khai
mạc Hội nghị là Chủ tịch Thường vụ Quốc hội, nhân vật đứng hàng thứ ba
trong bộ máy nhà nước nhưng thứ hai trong Bộ Chính trị, là ông Ngô Bang
Quốc, khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo đọc báo cáo với tư cách Tổng lý Quốc vụ
viện và Chủ tịch kiêm Tổng bí thư đảng là Hồ Cẩm Đào tham gia làm việc,
với kết quả là rất nhiều thay đổi trong Kế hoạch Năm năm thứ 11, từ năm
2006 đến 2010, thì ta biết đây là một thay đổi lớn do lãnh đạo đảng đưa
ra và bắt đầu thực hiện. Một số điểm được đề cập từ Hội nghị 4 của
Trung ương đảng khóa 16 vào tháng Chín năm 2004 - Hội nghị đầu tiên do
Hồ Cẩm Đào đề ra nghị trình thảo luận - như tăng cường khả năng lãnh
đạo của đảng - đã được áp dụng.
Hoặc nói cách khác, sau khi
hoàn tất thảo luận hay tranh luận, thế hệ lãnh đạo thứ tư khởi sự thi
hành kế hoạch năm năm đầu tiên của họ. Và nó khác hẳn 10 kế hoạch
trước, nên tôi mới nghĩ rằng đây là một bước chuyển hướng quan trọng.
Việt
Long: Nếu vậy xin bắt đầu tìm hiểu nội dung của những chuyển hướng này.
Theo nhận xét của ông, đâu là những điểm quan trọng nhất?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Từ đầu năm 2004, lãnh đạo Bắc Kinh đã biết, và sau
đó nói ra, nhu cầu phải hạ nhiệt kinh tế, tức là kềm hãm tốc độ tăng
trưởng. Lần này, truyền thông quốc tế thấy ra điều ấy khi đều nói về
việc Bắc Kinh giảm bớt đà tăng trưởng từ 9,9% một năm như hiện nay
xuống còn có 7,5% trong năm năm tới. Thực ra thì như một dự phóng hơn
là một chỉ thị.
Phần mình, tôi cho rằng điểm quan trọng nhất
là họ chú ý đến phẩm hơn lượng. Lần đầu tiên từ nửa thế kỷ, lãnh đạo
Trung Quốc hết nói tới loại chỉ tiêu do ở trên đưa xuống một cách duy ý
chí mà lại chú trọng đến phẩm chất của thành quả kinh tế. Và lần đầu
tiên kể từ khi cải cách kinh tế năm 1978, họ nghĩ đến việc tác động vào
số cầu, vào sức tiêu thụ của người dân, hơn là vào số cung, tức là đà
sản xuất của doanh nghiệp. Họ gọi đó là “một phương hướng phát triển
khoa học” nhằm “xây dựng một chủ nghĩa xã hội hài hòa.” Đó là một thay
đổi lớn về tư duy và lý luận.
Việt Long: Xin ông vui lòng nêu ra một số ví dụ điển hình về khía cạnh phẩm hơn lượng…
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Thí dụ đầu tiên rất đáng cho Hà Nội chú ý là làm
sạch guồng máy công quyền. Kết thúc báo cáo dài hơn 15.300 chữ - theo
bản Anh ngữ - Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói đến đẩy mạnh cải cách hành chính
để thay đổi chức năng làm việc của chính quyền và giải trừ tham nhũng.
Một
thí dụ thứ hai là làm sạch môi trường, tức là họ có nhìn thấy mặt trái
của nạn tăng trưởng sản xuất bằng mọi giá, kể cả cái giá là hủy hoại
môi sinh. Hai việc ấy, làm sạch bộ máy công quyền và làm sạch môi
trường, là điều sẽ chỉ có kết quả lâu dài, nhưng được đặt ra, nối tiếp
hàng loạt biện pháp kỷ luật với đảng viên cán bộ tham ô hay vô trách
nhiệm.
Nhưng, thí dụ lớn nhất của hiện tượng chú trọng đến phẩm
hơn lượng là việc họ chuyển dịch ưu tiên về nông thôn và nâng cao lợi
tức lẫn phẩm chất cuộc sống của cư dân ở thôn quê.
Việt Long: Phải chăng đây là thí dụ đáng chú ý vì dân số Trung Quốc rất cao và mức sống rất thấp ở nông thôn?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa vâng, và cũng vì sự bất mãn gia tăng rất mạnh ở
nông thôn khi đa số dân chúng vẫn cực nghèo và thấy là bị đảng viên cán
bộ bóc lột trong thời gian qua. Mức chênh lệch giàu nghèo bị đào sâu mở
rộng giữa thành thị với thôn quê nên một vụ nổi loạn của nông dân có
thể xảy ra sau khi họ đã biểu tình chống đối đảng viên tham ô rồi bị
đàn áp trong năm qua.
Một cách cụ thể thì đường lối kinh tế mới
nhắm vào việc gia tăng lợi tức cho thôn quê qua biện pháp tái phân lợi
tức thuế khóa, kể cả giảm thuế cho nông thôn, và qua các chương trình
cải cách chế độ an sinh hay phúc lợi xã hội, cải tổ về y tế và giáo
dục, cải tiến hệ thống phân phối, từ lộ vận, hỏa xa đến các cửa hàng
bán lẻ, các dịch vụ cung cấp cho nông thôn. Quan trọng nhất, và sẽ gây
ảnh hưởng hay vấn đề nhất, chính là cải cách về chế độ sử dụng và mua
bán đất đai. Một thí dụ được nói tới là nông dân bị mất đất vì công
nghiệp hóa, đâu đó bảy triệu mẫu, mà chỉ được đền có chừng 10% của giá
trị. Khoản tiền kia, đến hơn 400 tỷ Mỹ kim nếu tính theo mệnh giá, lọt
vào túi đảng viên cán bộ địa phương và thân nhân của họ.
Việt Long: Vì nguyên do nào đưa đến hiện tượng ấy, khiến ông nói là nông dân có thể nổi loạn?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Sau thời mở cửa, khẩu hiệu được phổ biến nhất là
“toàn dân kinh thương”, là mọi người đều túa ra làm ăn để làm giàu.
Nhưng, vì cái chủ trương gọi là “xây dựng xã hội chủ nghĩa với màu sắc
Trung Hoa” - thực tế là với vai trò chủ đạo của khu vực quốc doanh -
đảng viên, cán bộ và thân nhân của họ là thành phần có ưu thế kinh
thương cao nhất.
Họ trở thành tầng lớp “tư bản đỏ” và làm giàu
nhanh so với đại đa số còn lại. Đã thế, sau vụ khủng hoảng dẫn tới tàn
sát ở Thiên an môn năm 1989, lãnh đạo Trung Quốc e sợ cư dân thành phố
nổi dậy vì thất nghiệp nên tích cực phát triển thành phố và các tỉnh
duyên hải buôn bán với bên ngoài.
Tiến trình đô thị hóa và công
nghiệp hóa ấy khiến đất đai chuyên dùng cho nông nghiệp được đảng viên
cán bộ trưng thu cho công nghiệp và kinh doanh riêng mà không bồi
thường cho sòng phẳng. Họ làm được điều ấy nhờ lãnh đạo nhắm mắt bỏ qua
nhằm gia tăng sản xuất hầu tạo ra việc làm cho dân chúng.
Vì
chiến lược ấy, dị biệt giàu nghèo càng đào sâu và nông dân mới xuống
đường biểu tình để đòi lại đất. Giờ đây, tình hình đã nguy ngập nên
lãnh đạo đảo ngược quyết định, là giảm đà tăng trưởng và ưu tiên hồi
phục thôn quê bằng chính sách tái phân lợi tức và nâng đỡ nông dân.
Chính sách ấy cũng giúp Trung Quốc có một thị trường nội địa lớn hơn,
hầu giảm bớt những chấn động từ bên ngoài dội vào thị trường xuất nhập
khẩu. Loại vấn đề này, Việt Nam cũng có mà lãnh đạo không nhìn ra, hoặc
chưa muốn giải quyết.
Việt Long: Theo như ông tìm hiểu thì liệu lãnh đạo Trung Quốc có thể thành công chăng?
-
Nguyễn Xuân Nghĩa: Họ có thể thành công trong 20 năm tới nhưng có thể
bị khủng hoảng trong năm năm tới, tức là trước khi thấy được thành quả
thì đã tan rã. Tôi xin được giải thích lý luận đầy nghịch lý này.
Chủ
trương bao cấp của xã hội chủ nghĩa khiến nhà nước bao biện đủ mọi thứ
trong khu vực quốc doanh, từ việc làm đến an sinh xã hội, y tế, giáo
dục. Hệ thống ấy thực tế đã phá sản nên đời sống người dân bị thả nổi.
Thí dụ dễ hiểu là đảng và nhà nước vẫn kiểm soát giáo dục mà chỉ giải
phóng có một thứ là học phí! Bây giờ, sau gần 30 năm cải cách, họ mới
thấy là đường lối kinh tế ấy gây bất công, có thể dẫn tới động loạn, vì
vậy mới phải chuyển hướng.
Nhưng, thay vì để quy luật thị trường
quyết định việc sung dụng tài nguyên và lợi tức, họ muốn bộ máy quản lý
kinh tế thi hành việc tái phân lợi tức để giảm bớt tức tiết kiệm và
nâng cao khả năng tiêu thụ của người dân. Thuần về kinh tế thì đây là
một việc khó thành công.
Đã vậy, và đây mới là vấn đề sinh tử,
việc chuyển hướng ưu tiên về nông thôn và các tỉnh nằm sâu trong lục
địa tất nhiên đụng đến đặc quyền đặc lợi của các đảng viên địa phương
nên sẽ bị phá hoại ngay từ trong đảng. Tức là chủ trương đúng đắn và
công bằng của trung ương sẽ lại không thấm xuống dưới.
Nói vắn
tắt thì nếu lãnh đạo không chuyển hướng, nông dân sẽ nổi loạn mà chuyển
hướng thì đảng viên sẽ nổi loạn. Người ta có thể thấy điều ấy từ sau
Đại hội đảng khóa 17 vào năm tới, hoặc sau khi tổ chức xong Thế vận hội
Bắc Kinh năm 2008, chưa kịp nói đến chương trình biểu dương là Triển
lãm Quốc tế Thượng Hải năm 2010.
Việt Long: Từ nay đến đó, chúng
ta sẽ còn cơ hội trở lại chuyện này, nhưng để kết thúc, ông có thể nêu
một số ý kiến về trường hợp Việt Nam không?
- Nguyễn Xuân Nghĩa:
Trên diễn đàn này, ngay sau vụ khủng hoảng kinh tế Đông Á năm 1997,
chúng ta đã nói đến một vấn đề của Việt Nam là phải chú ý hơn đến thị
trường nội địa và đa số dân chúng sống tại nông thôn thay vì chỉ mong
tiếp nhận đầu tư và dồn vào sản xuất cho thị trường xuất khẩu. Lãnh đạo
Hà Nội không nhìn vấn đề như vậy và các đảng viên cũng không muốn thế.
Xây
một ngàn trường học hay nhà thương ở thôn quê không có lợi cho bản thân
họ bằng một dự án công nghiệp ở thành phố. Vừa hào nhoáng vừa có lời
hơn. Cuối cùng thì ta cũng lại đô thị hóa ở ngọn và công nghiệp hóa
ngoài da khiến đảng viên giàu to nhờ cướp đất của nông dân và lãnh đạo
thì có vẻ văn minh hơn đối với thế giới bên ngoài.
Trung Quốc có
cái thế và cái lực lớn hơn Việt Nam gấp bội mà còn gặp vấn đề sinh tử
như vậy, lãnh đạo Việt Nam không nhất thiết phải đi theo khuôn thước
của họ và sẽ lại bị vấn đề họ đang gặp. Có cơ hội chuyển hướng sớm hơn,
tức là Đại hội X sắp tới, thì họ lại nghĩ đến ghế ngồi và quyền lợi.
Tôi
kết luận bi quan như vậy khi nhìn thấy chuyện nông dân biểu tình vì
đất, công nhân đình công vì lương, trong khi đảng viên cao cấp cá độ
tới bạc triệu mà lãnh đạo lại chỉ loay hoay chuyện nhân sự, là ai đi ai
ở…