Trung Quốc: quá ít người can đảm

Theo Đàn Chim Việt - Lưu Vũ (chuyển ngữ) - 15-06-2006

DCVOnline: Bài được chuyển ngữ dưới đây là trả lời của giáo sư Jean-Philippe Beja – sử gia về các trào lưu dân chủ tại Trung Quốc, giám đốc cơ quan các phân tích về Trung Quốc của Trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Paris – trong cuộc phỏng vấn thực hiện tại Paris của bà Maria Kruczowska, phóng viên nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza, đăng tải ngày 02/06/2006 nhân 17 năm vụ thảm sát Thiên An Môn (04/06/1989 – 04/06/2006). Theo đài phát thanh quốc tế Pháp RFI phát ngày 04/06, trong dịp này, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tìm cách thoả thuận với gia đình các nạn nhân vụ thảm sát bằng biện pháp bồi thường tổn thất nhân mạng với điều kiện gia đình đó phải cam kết chấm dứt khiếu nại và im lặng. Có gia đình, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã chấp nhận số tiền bồi thường tương đương 10 ngàn euro, nhưng rất nhiều gia đình từ chối đề nghị này.
Phần mở đầu và những câu in đậm là của bà Maria Kruczowska.

17 năm trước đây, vào đêm mồng 3 qua ngày 4 tháng 6 năm 1989 quân đội Trung Quốc đã dã man dập tắt cuộc phản đối của sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn (Tiananmen). Cho đến nay, con số bị chết vẫn chưa được biết, người ta tính khoảng 400 - 800 người.

Cuộc phản đối bắt đầu từ hai tháng trước, sau cái chết của nhà cải cách trong đảng Hu Yaobang, ông bị loại ra khỏi chính quyền từ năm 1987. Sinh viên đòi hỏi thay đổi những tiêu cực trong đánh giá chính thức của nhà cải cách này và tiếp tục những cải cách chính trị mà ông đã đảm trách, trong đó có việc chọn lựa lãnh đạo đảng thông qua bầu cử, quyền tự do ngôn luận và ngăn chặn tham nhũng. Sinh viên đã chiếm quảng trường và tuyên bố tuyệt thực. Họ được dân chúng Bắc Kinh hỗ trợ và cuộc phản đối đã lan rộng ra các thành phố khác.

Quyết định đè bẹp cuộc phản đối bằng sử dụng bạo lực do Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) đưa ra. Sau ngày 04/06, hàng ngàn người tham dự bị bắt và rất nhiều người phải bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày hôm nay, người Trung Quốc còn nói chút gì về Thiên An Môn không?

- Điều này còn phụ thuộc là họ sinh ra vào thời gian nào. Lớp trẻ rất ít quan tâm. Trong khi đó, những người đã từng tham dự cuộc phản đối có quan hệ mâu thuẫn nhau đối với họ. Đây là khoảnh khắc quan trọng và phấn khích trong cuộc sống của họ, nhưng khoảnh khắc ấy đã đi qua. Có thể nghe thấy tiếng nói của họ: bây giờ phải làm việc cật lực, kinh tế là trước hết. Những ý nghĩ mạnh mẽ nhất từ Thiên An Môn là cuộc thảm sát, mà kéo theo nó là mối đe dọa rằng, mọi sự thử thách bất ngờ đòi cải cách hệ thống tại Trung Quốc sẽ dẫn đến đối đầu với chính quyền. Họ không muốn lặp lại điều này.

Sự kiện Thiên An Môn là khoảnh khắc đã qua đi - trong giới trẻ và trong cả những người đã tham gia.
Thiên An Môn không làm Trung Quốc thay đổi gì sao?

- Bắt đầu từ năm 1992 người ta đẩy nhanh các cải cách thị trường. Một sự nhất trí trong đảng và giới trí thức nảy sinh. Đảng cho phép được làm giàu và hứa hẹn sẽ thực hiện được những mơ ước lâu đời và mang lại tiềm lực cho Trung Quốc. Chấp nhận thực tế rối loạn gây nên từ việc Liên Xô sụp đổ và những vấn đề bị cường điệu qua tuyên truyền về cuộc chuyển hoá chế độ tại Đông Âu. Người Trung Quốc tin rằng, điều kiện của thành công là một chính quyền mạnh và sự ổn định xã hội được giữ bằng bàn tay sắt. Và rằng, phải chấp nhận cái giá của sự thay đổi, cái nghèo ở nông thôn và nạn thất nghiệp. Nhưng gần ba năm nay, sự nhất trí trong đảng bắt đầu bị bục chỉ.

Điều gì đã xảy ra khi đó?

- Thời diểm quan trọng là cái chết trong năm 2003 của Sun Zhigang, một người thiết kế mẫu quần áo, từ Kanton lên kiếm việc làm. Cảnh sát đã bắt giữ anh ta. Anh ta không có trong người giấy tờ tuỳ thân vì xuất phát từ nông thôn. Sun bị ngồi tù và bị tù nhân đánh đập.

Từ những năm 50, người Trung Quốc ở nông thôn và thành phố có những loại đăng ký hộ khẩu và quy chế khác nhau. Tại các thành phố, những người có hộ khẩu nông thôn không được huởng một quyền lợi nào, người ta nhìn họ như những kẻ xâm nhập. Sự việc đã gây ồn ào và là cú sốc cho người dân thị thành. Họ không mấy biểu thị tình đoàn kết với những người nông dân tha phương. Sun, nhà tạo mẫu quần áo, cũng là một trong số đó. Người ta đã viết kiến nghị đòi giải thích sự việc. Đây là hình thức phản đối hợp pháp duy nhất tại Trung Quốc. Áp lực mạnh đến mức, chính phủ phải chính thức đóng cửa những trung tâm thuộc loại giống như nơi mà Sun Zhigang bị giam giữ.

14 năm sau vụ Thiên An Môn, một điều gì đó lại xảy ra tại Trung Quốc. Tuy vậy chúng ta cũng chưa thể biết được sự thay đổi này quan trọng đến mức độ nào. Đây là một phong trào từ dưới lên - khác với những cuộc phản đối trong vụ Thiên An Môn – nó không chỉ trích chính quyền. Phong trào này không đòi hỏi cải cách hệ thống (chính trị - LV) và tự do ngôn luận. Nó mong muốn đơn giản là các viên chức chính quyền không được đứng trên luật như hiện nay.

Nạn nhân sự bóc lột của các viên chức, những người bị đuổi ra khỏi nhà và những nông dân bị tiếm đoạt tài sản đệ đơn kiện lên các toà án. Bản thân họ không có đủ trình độ học thức nhưng họ có các cố vấn tại thành phố. Các giáo sư, luật gia và các nhà báo ở Thượng Hải và Bắc Kinh giúp đỡ họ. Có một số nhỏ các luật gia làm công tác xã hội, thay vì kiếm lợi, họ tập trung chuyên môn vào công việc bảo vệ nhân quyền.

Người Trung Quốc tin rằng, điều kiện của thành công là một chính quyền mạnh và sự ổn định xã hội được giữ bằng bàn tay sắt. Ảnh: Thượng Hải (templetons.com)
Ở mức tượng trưng là cuộc đối đầu dấy lên tại làng Taishi nằm ở phía Đông –Nam Bắc Kinh. Người dân ở đây muốn loại bỏ trưởng làng một cách hợp pháp. Cố vấn của họ là những luật sư nổi tiếng. Cảnh sát phong toả làng này nhưng sự việc đã làm ầm ĩ cả trong nước và nước ngoài. Taishi đã trở thành một thứ của biểu tượng.

Cách đây không lâu, người ta nói rằng, Trung Quốc đang có hàng trăm làng thôn mà trong đó những cuộc chiến đấu bị cô lập. Thế nhưng không hoàn toàn như thế. Trong tháng 12 tôi có tới thăm một làng ở tỉnh Shangdong nằm trên bờ biển Đông Nam Trung Quốc thì thấy rằng, có thể truy cập internet. Mọi người dân ở đây đều biết về những gì đã xảy ra tại làng Taishi.

Ông đang nói đến sự ra đời một "Công đoàn Đoàn Kết" Trung Quốc?

- Không, những người dũng cảm chỉ mới là một nhúm nhỏ. Và họ đang chiến đấu với các thế lực địa phương, chứ không phải với chính quyền tại Bắc Kinh. Họ dựa trên những luật lệ cho phép và tin rằng, khi Bắc Kinh biết được sự tham nhũng của quan chức địa phương, công lý sẽ được tái lập.

Chúng ta hãy nói về sự tưởng nhớ. Thiên An Môn cho đến hôm nay vẫn là tabu, giống như bao sự kiện khác trong lịch sử hiện đại.

- Tại đây, lịch sử từ lâu luôn luôn là công cụ của chính quyền. Mỗi triều đại tiếp theo viết lịch sử theo cách của mình. Đề tài Thiên An Môn bị cấm kỵ, và cũng như thế đối với cuộc chiến tranh thuốc phiện trong thế kỷ XIX. Ta có thể thấy những cấm đoán đi xa tới mức nào từ việc kỷ niệm 40 năm cách mạng văn hoá (thời kỳ triệt hại trí thức và văn hoá trong những năm 1966 -76). Không những không một lời nào về nó được nhắc tới, mà người ta còn huỷ bỏ các chuyến bay của các sử gia phương Tây được mời sang dự hội nghị nhân dịp này.

Hậu của việc dập tắt mọi hoài niệm như thế nào?

- Tại Trung Quốc đang có xu hướng tưởng nhớ Mao. Với những người nghèo, ông ta là biểu tượng của công lý. Tại các trường đại học xuất hiện tầng lớp được gọi là cánh tả mới. Bức xúc trước sự bất công về quyền lợi vật chất, giới trẻ đi tìm ý tưởng trong văn chương thời kỳ cách mạng văn hoá.

Cách đây không lâu, trong bài giảng của tôi tại Bắc Kinh, một sinh viên đã trích dẫn bài viết của Yao Wenyuan (một trong những nhà tư tưởng của cách mạng văn hoá và bị xử tù sau đó). Có lẽ anh ta cho rằng, việc mô tả các thành phần tư sản thâm nhập vào đầu não của đảng, sẽ đạt điểm mười. Phải chăng đảng không bị tham nhũng và đảng không ưa chuộng tiền bạc? – Anh sinh viên đặt câu hỏi.

Giới trí thức Trung Quốc có tìm hiểu sự thật không?

- Một nhóm nhỏ ghi lại diễn biến qua những nhân chứng của sự kiện, tập hợp và phát hành những bài viết của những người chống đối chế độ. Họ gọi đấy là giả thuyết lịch sử không chính thức. Thế nhưng, ở Trung Quốc không có hội đoàn Memorial (là hiệp hội tại Nga, chuyên sưu tập các bằng chứng về tội ác diệt chủng của Stalin).

Tuy thế, có những điều thú vị đang xảy ra. Xuất hiện rất nhiều, ví dụ như hồi ký của các nạn nhân chiến dịch bài trừ cánh hữu năm 1958, trong đó, hàng trăm ngàn trí thức Trung Quốc bị hại (trong chiến dịch này, người ta cổ vũ mọi người phê phán chế độ, sau đó người ta lại chỉ trích và bắt giam các nhà phê bình). Họ đã in lậu những tài liệu này và có thể tìm thấy chúng trên internet, chúng được phát hành tại Honkong và Taiwan (Đài Loan).

Những nhà làm phim tài liệu độc lập đã quay những cuốn phim về những nạn nhân bị lãng quên của cuộc cách mạng văn hoá. Các tác phẩm của họ không được chiếu tại các rạp nhưng được giới thiệu tại các trường đại học. Ví dụ, phim tài liệu về Lin Zhao, một nữ sinh viên của trường đại học tổng hợp Bắc Kinh bị quy kết theo cánh hữu trong năm 1957, bị kết án lần nữa tội phản cách mạng trong năm 1970 và bị xử bắn.

Các áp lực bên ngoài đã tỏ ra vô hiệu và Trung Quốc đi bằng con đường của mình. Phải chăng phương Tây có thể ảnh hưởng lên sự phát triển của Trung Quốc để quảng bá dân chủ và nhân quyền?

- Càng ngày Trung Quốc càng phụ thuộc vào kinh tế thế giới, thế nhưng, phương Tây phải hành động tế nhị, bởi vì Trung Quốc phản ứng dị ứng đối với những điều mang tính giảng dạy của nước ngoài. Phương Tây cần giúp đỡ các tổ chức phi chính phủ và thuyết phục những người lãnh đạo rằng, phong trào từ dưới lên không đe dọa quyền lực của họ mà chỉ hỗ trợ cho việc hiện đại hoá Trung Quốc.

Vấn đề ở đây là, phải nhượng bộ các nhóm quyền lợi, các thể chế dân chủ phương Tây không có khả năng đưa ra một chính sách dài hạn đối với Bắc Kinh. Trong trường hợp Trung Quốc, chỉ một chính sách như thế mới mang lại hiệu quả.

Warsaw, ngày 14/06/2006

Copyright © 2006 by DCVOnline


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_trung_quoc_it_nguoi_can_dam_.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.