Một
tháng lấy ý kiến của toàn dân (từ 3 Tháng Hai đến 3 Tháng Ba 2006) vào
bản Báo Cáo Chính Trị của ban chấp hành trung ương đảng sẽ trình Ðại
Hội X vừa kết thúc. Biết bao ý kiến có giá trị được đưa ra, liệu lãnh
đạo của đảng có thật lòng tiếp thu để hoàn thiện các văn kiện như họ
hứa, hay lại vẫn chỉ đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại, đinh ninh là ta giữ
độc quyền chân lý? Họ có dám lắng nghe, tự vấn, chân thành nhìn rõ
mình, rút kinh nghiệm nghiêm chỉnh và sửa chữa những sai lầm không? Có
nhiều khả năng là: không!
Ðúng
vào lúc sắp họp Hội Nghị Trung Ương lần thứ 14 để “hoàn thiện” việc
chuẩn bị cho Ðại Hội X thì hàng loạt sự kiện xảy ra, gợi lên nhiều suy
nghĩ của người quan tâm đến thời cuộc.
Vì
sao vấn đề nhân sự trung ương kỳ mới được đặt ra trực tiếp hơn 2 năm
nay, mà hôm nay, ngay trong giới cao cấp của đảng vẫn không biết chắc
ai sẽ là Tổng bí thư, là Chủ tịch nước, là Thủ tướng, là Chủ tịch quốc
hội? Mọi sự vẫn mờ ảo, bấp bênh.
Sự chia rẽ, đối đầu giữa các phe phái trong đảng vẫn gay gắt.
Ai
cũng lo giữ ghế, chẳng ai chịu nhường ai. Chẳng ai có tiếng nói có uy
tín để hòa giải, kết luận. Có đảng Cộng Sản, lại có một đảng MA đằng
sau nó, làm rối bét tình hình vốn đã rối bời.
Chức Tổng bí thư đang bị “ế“ to ! Thật là tin giật gân. Tin từ nội bộ cung đình lọt ra đấy. Nó là thế này.
Bộ
chính trị vừa họp xong. Ông Mạnh chối đây đẩy, xin thôi, không dám nhận
cái chức lành ít dữ nhiều ấy. Nhưng ông không từ chối cái chức chủ tịch
nước, bỏ tất ông không đành. Vậy mà vẫn khó đấy, vì không ít ý kiến yêu
cầu đưa ông ra khỏi trung ương kia.
Ông Triết xin ở lại Sài Gòn, làm đầu con gà béo hơn là đầu con lợn gày.
Ông
Trọng biết phận mình, có ứng cử cũng rớt vì bị riễu là “cực kỳ giáo
điều”; [giới học thuật loan truyền rằng hầu hết 70 vị tham gia thảo đi
thảo lại 6 lần các bản dự thảo đều không còn tin gì ở chủ nghĩa Mác-Lê
và chủ nghĩa xã hội kiểu Liên xô, nhưng đều nháy nhau cứ “viết đại” để
được nhận phần trong 27 tỷ đồng ngân sách quốc gia dành cho việc biên
soạn các văn kiện Ðại hội; trí thức của đảng “nhảm nhí“ đến thế là
cùng!];
Ông
Diễn không phải chỉ vì quá tuổi quy định (67 rồi), thấy tình hình rối
ren quá, cũng đâm hoảng ! ông sợ phải đổ vỏ cho bọn ăn ốc trước mình.
Thế là Ngai số 1 sắp đến vẫn bỏ trống!
Dư
luận ngay trong cung đình bàn rằng hội nghị 14 sẽ phải thắp đuốc đi tìm
nhân vật số 1 cho chế độ. Cuộc khủng hoảng nhân sự ở tột đỉnh chóp
quyền lực. Dường như mỗi phe phái đang hối hả đi tìm cho mình một con
“gà chọi” mới toanh, để còn đánh bóng về tài và đức. Cho nên vẫn chưa
định được ngày họp Ðại hội X, lẽ ra phải báo trước hơn 2 tháng, theo
thông lệ vì có mời khách quốc tế.
Giới gần với cung đình cho rằng vụ án 420B, tên của vụ án cá độ PMU 18, sẽ tác động không ít đến tình hình chính trị.
Vụ
án này mới đầu chỉ là “chuyện bình thường ở huyện”, sau 2 tháng phình
lên thành chuyện đại sự quốc gia, vì nó phơi bày những căn bệnh hiểm
nghèo của đảng cầm quyền, uy tín sa sút của nhà nước đang có trọng
trách đăng cai cuộc họp cấp cao APEC vào cuối năm.
Ðó
là chuyện một tổng giám đốc đốt vèo 7 triệu đôla trong cơn đỏ đen, chỉ
2 tháng trong một đường dây cá độ, mà ông ta chơi đến hàng chục đường
dây trong 6 năm trời ! Tiền ấy lấy đâu ra? Không
từ công quỹ, từ tiền viện trợ, đi vay của nước ngoài, nghĩa là tiền của
dân, thì là tiền nhặt được ngoài đường? Mà luật hiện hành, tham nhũng
lên đến 500 triệu đồng là có thể bị án tử hình; nghĩa là với 7 triệu
đôla phá của, ngài công tử con một ông tướng của quân đội nhân dân, sẽ
phải bị rụng đến 280 cái đầu mới đền xong tội!
Nhưng
điều nghiêm trọng không phải ở đó, mà ở nề nếp quản lý nhà nước, ở cung
cách quản lý nền tài chính quốc gia, ở khả năng điều hành thu chi ngân
sách của chính phủ trung ương, lẽ ra phải làm gương cho các địa phương
toàn quốc. Sự lỏng lẻo trong quản lý, sự sơ khoáng trong xét duyệt, chi
tiêu, kiểm tra, thanh tra, thanh toán những khoản tiền hàng triệu, chục
triệu, trăm triệu đôla của đất nước nó ra làm sao? Thật không còn ra
cái thể thống quốc gia gì nữa.
Lập
tức Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo Việt Nam lại tụt thêm 5 bậc về tệ
tham nhũng (97/104) với “chất lượng“ tham nhũng nguy hiểm hơn, “lệch
hướng”, có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính cực kỳ nguy hiểm.
Nhân
dân Hà Nội và cả nước thật sự nổi giận. Chỉ riêng việc ông công tử tổng
giám đốc Bùi Tiến Dũng có trong tay đến 108 chiếc xe ôtô loại sang và
cực sang (mỗi chiếc giá từ 760 triệu cho đến hơn 1 tỷ đồng - bằng 60
ngàn đôla Mỹ), và ông ta cho mượn vung vít 34 chiếc để lo lót, cho thấy
việc chi tiêu ngân sách thật vô tội vạ, việc quản lý tài sản công lỏng
lẻo đến độ nào? Nếu vụ cá độ không bị vỡ lở ra thì có ai biết gì về sự
việc kinh hoàng như thế? Bộ trưởng giao thông, bộ trưởng tài chính, thủ
tướng, tổng thanh tra chính phủ phải chịu trách nhiệm đến đâu? Còn ở
những bộ khác, tổng công ty khác cũng có chuyện bế bối tương tự? Hoặc
còn tệ hơn thế, ai mà biết được.
Còn
về cơ quan điều tra của ngành công an? Vụ cá độ bị lộ từ ngày
13/12/2005. Cơ quan điều tra tóm được ngay kẻ đầu sỏ là Bùi Quang Hưng
cùng với máy điện toán có bộ nhớ còn nguyên của nó. Chuyên gia tin học
giải mã được ngay danh sách, ngày giờ, số tiền, kết quả cá cược của 57,
rồi sau đó là hơn 200 con bạc.Vậy mà con bạc loại cồ Bùi Tiến Dũng đến
hơn một tháng sau (20/1/2006) mới bị còng tay - lại gọi là “bắt khẩn
cấp” (!)để Dũng có thừa thời gian vào Nam ra Bắc, bàn bạc đối phó, chạy
phi tang giấy tờ, tiền bạc, chỉ còn để trong nhà riêng 300 ngàn đồng và
ở két nơi làm việc có 600 ngàn. Còn con bạc bự hơn, mới đầu chỉ thò ra
tên H. với bí danh là “H. Béo “, để 6 ngày sau mới cho ra tên Nguyễn
Trung Hiếu, thì cả 2 vợ chồng đã ung dung ở tận Ma Cao hay Hông Kông !
Còn một vị tổng giám đốc khác của Bộ Nông nghiệp chỉ mới thò ra tên tắt
T.H., và tên 200 vị khác? Sao cơ quan điều tra cứ chơi trò ú tim vậy?
Ngày 2/3 mới bắt giữ thêm 2 kẻ đầu sỏ nữa là Phạm Tiến Dũng, trưởng
phòng kế hoạch của PMU 18 và Lê Trọng Hoàng (Hoàng Võ). Cuộc điều tra
tiến triển kiểu rùa bò! 80 ngày đêm rồi mới đem ra khởi tố, vào sáng
3/3? Vì sao? Thật không thể hiểu nổi.
Cũng không thể hiểu nổi là sao cơ quan Công an chỉ nêu lên 3 tội danh:
1/ Ðánh bạc,
2/ Ðưa hối lộ,
3/ Cố tình làm trái quy định của nhà nước;
Còn
kiêng kỵ tội danh: tham nhũng? Vì với tội danh này, can phạm phải mất
đến 280 cái đầu! Và đến bao giờ mới xét xử? Hay còn phải chờ cho xong
cuộc họp 14 đã ! Ở các nước pháp luật nghiêm, với vụ án tương tự, chỉ
sau 3 tuần là cuộc điều tra sơ khởi đã rõ nét, kẻ phạm pháp đã bị tóm
gọn để sớm chuyển cho ngành tư pháp thụ lý.
Cũng
phải hơn 2 tháng sau khi Bộ giao thông vận tải bị dư luận chỉ trích và
Bộ trưởng Ðào Ðình Bình (ủy viên trung ương đảng) bị báo chí chất vấn,
đến ngày 28 Tháng Hai, Thủ Tướng Khải mới yêu cầu ông này viết báo cáo
trình bày sự việc, và hạn cho đến tận ngày 15/3 ! Ðó ! Họ cải cách hành
chính, họ chống tham nhũng đủng đỉnh như vậy đó. Hãy đọc báo Xingapo;
cứ khi nào một viên chức cao cấp từ vụ phó lên đến thủ tướng bị tố cáo
có căn cứ là tham nhũng từ vài trăm đôla là lập tức đương sự bị đình
chỉ công vụ, để tường trình sự vụ rõ ràng trong vòng 2 ngày cho cấp
trên trực tiếp để xử lý sơ bộ, để điều tra và xử lý tiếp trong vòng
thời gian ngắn nhất do luật định.
Có
ai ở Hà Nội tìm hiểu vì sao chính phủ Ðan Mạch vội cử một đoàn chuyên
gia hạch toán sang Hà Nội từ ngày 4 đến 11/3 tới? qua những vụ án tham
nhũng, cá độ hàng triệu triệu đôla ở Việt Nam, chính phủ Ðan mạch muốn
được biết số tiền viện trợ cho Việt Nam 65 triệu đôla để cấp nước có vệ
sinh, bảo vệ môi trường, nuôi cá và thủy sản khác cũng như trồng
rừng... có bị cấu véo, xà xẻo ít nhiều không. Họ cho rằng đó là tiền
thuế của dân Ðan Mạch cho nước khác rồi vẫn cần phải kiểm tra xem có
được dùng đúng việc, đúng chỗ không. để báo cáo cho quốc hội và nhân
dân nước họ. Dân Ðan Mạch giàu bậc nhất thế giới nhờ có nếp quản lý tài
chính chặt chẽ như vậy đó. Họ nhìn những Bùi Tiến Dũng, Bùi Quang Hưng,
Nguyễn Trung Hiếu, Lê Trọng Hoàng... với cung cách xoáy triệu triệu
đôla công quỹ và cung cách quản lý quỹ công như những hiện tưởng quái
gở.
Nhân
vụ án quái gở này, các đại biểu Ðại hội X nên chịu khó suy nghĩ đến
những từ người dân có nhã ý “tặng cho đảng ta”: đảng cộng sản là “đảng
cộng đớp”, “cộng mút”, trên dưới hè nhau, thi nhau tha hồ “múc” của
công thành của riêng, các quan lớn bé sống bằng “hoa hồng”, “lại quả“,
“chia chác“, “tiền lịch sự“, “tiền bôi trơn”, “tiền dưới bàn“, “tiền xà
xẻo“, “móc ruột moi gan công trình”, được người dân gọi bằng một danh
từ giản đơn là: tiền bẩn, ăn bẩn! Ðảng cầm quyền mà ăn bẩn từ trên
xuống dưới đến vậy, thật không ra thể thống gì nữa!
Ðiều
cực kỳ mỉa mai là những Bùi Quang Hưng, Bùi Tiến Dũng, Ðào Ðình Bình...
đều được bình bầu trong đảng là những “đảng viên tiên tiến” trong những
“đảng bộ gương mẫu”! Chỉ những đảng viên “tiên tiến” như vậy mới biết
cách mua xe đắt tiền nhất để cho mượn dễ dãi như cho mượn chiếc bật lửa
để kiếm lợi riêng, mới có thừa thông minh để chi vèo một cú 60 tỷ đồng
mua biệt thự 5 tầng làm quà cho “xếp” để xếp tặng lại cho “bồ“! Có công
tử nào xưa nay chơi ngông đến vậy ! Số tiền ấy có thể xây bao nhiêu
ngôi nhà cho bà con không nơi ở tạm?
Vụ
án cá độ còn phơi bày nhiều điều tệ hại khác mà chính quyền vô trách
nhiệm vẫn chưa nhận ra. Vụ đánh bạc phạm pháp khởi đầu bị sa lưới là ở
vườn Bách thảo, chỉ cách phủ thủ tướng có vài trăm mét, lại toàn là sĩ
quan ngành công an - ngành bảo vệ luật pháp - là đầu sỏ. Công an kinh
tế đi buôn lậu, công an chống ma túy đầu cơ thuốc hít và thuốc lắc,
cảnh sát giao thông chuyên làm tiền trên mọi quốc lộ, công an đi gá bạc
lậu, cỡ hàng chục triệu đôla Mỹ, còn quan hệ với đường dây cá cược và
mafia quốc tế thì... hết cỡ! Vậy thì cả cái ngành công an và cảnh sát
quốc gia còn ra cái thể thống gì nữa!
Sáng
4/3, lại một tin đáng buồn. Ông Trần Ðức Lương nhân danh chủ tịch nước
cúi đầu xin lỗi ông Hiroshi Okuda chủ tịch hội Nippon Keidanren của các
chủ tư bản Nhật về những cuộc bãi công vừa qua. Vậy mà vẫn còn leo lẻo
đảng Cộng Sản là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Ðảng Cộng Sản xử
sự thật là kỳ quặc; 30 năm trước họ gây ra cơ man nào là khổ đau, tù
đầy, chết bi thảm cho dân miền Nam qua trại cải tạo, kinh tế mới, diệt
tư sản, thuyền nhân... vậy mà đến nay vẫn trâng tráo, không một lời xin
lỗi, để nay mau mồm xin lỗi cho các ông chủ Nhật. Sự phi lý không còn
giới hạn!
Sao
ông Lương không kịp thời xin lỗi dân vì để xảy ra vụ cá độ bê bối quá
xá đến vậy ! để cán bộ cao cấp dưới quyền ông hư hỏng tột cùng đến thế,
để tài sản quốc gia phí phạm vô lối đến thế, và cũng phải biết xin lỗi
quốc tế do đã bất xứng, quản lý các khoản tài chính do viện trợ và vay
nhẹ lãi một cách sơ khoáng vô trách nhiệm cùng cực đến vậy. Và còn phải
xin lỗi thế hệ trẻ, vì tiền các vị thi nhau “múc” của dân do được quốc
tế cho vay, thì 15, 20 năm sau con cháu ta phải è cổ ra trả cả gốc lẫn
lãi!
Vụ
án 420 B mang dấu ấn của thời cuộc. Thời nào của nấy. Phải ở thời kỳ
tan rữa của một chế độ độc đoán đến tận cùng, lừa dối dân đến tận cùng,
đạo đức giả hết cỡ, nấp sau những thành tích kinh tế do nhân dân tạo
nên để gắng gượng tồn tại, mới sản sinh ra cả một lô một lốc con quái
vật tham nhũng khổng long đến vậy. Mà vẫn ấp úng không dám gọi là “tham
nhũng “.
Tác
động của vụ án 420B / PMU 18 đến thời cuộc cung đình là gì? Do sức ép
của dư luận trong và ngoài đảng, việc chọn nhân sự cấp cao sẽ buộc lòng
đặt dưới mẫu số chung “chống tham nhũng “. Các phe phái sẽ tận dụng
chiêu bài này để bới móc nhau, lật tẩy nhau, sát phạt nhau quyết liệt.
Kẻ nào lộ tẩy sẽ phải ra đi cùng với ô dù của chúng. Kẻ nào kín kẽ,
chùi sạch mồm mép, ít phô trương sẽ được lợi. Hiện nay những tay “bẩn”
nhất, “tệ” và “ác“nhất trong bộ chính trị đã bị lộ tẩy và sẽ phải ra
đi, khó ai cứu nổi, là Phạm Văn Trà, Trần Ðình Hoan, Nguyễn Khoa Ðiềm;
cả 3 đều là đệ tử ruột của 2 thái thượng hoàng. Do đó mà khả năng sau
vụ án 420B bị phơi bày, vụ án TC2+T4 cũng có khả năng bị khui ra lại.
Nhiều chiêu độc sẽ được tung ra. Cũng có thể sẽ có những thỏa hiệp mới
trong sự lừa bịp để tránh tình trạng “chết chìm cả nút”.
Khi
vị trí của ông trưởng ban tổ chức trung ương Trần Ðình Hoan bị rung
rinh thì tất cả danh sách nhân sự trung ương do ông ta dựng lên cho Ðại
hội X cũng bị rung rinh theo. Những con sâu tham nhũng trong ngành
truyền thông bị giới báo chí chỉ trỏ, nhưng được ông Hoan và ông Ðiềm
che chở, đang bị thất thế rõ rệt, như bộ trưởng thông tin - văn hóa
Phạm Quang Nghị, giám đốc đài truyền thanh Vũ Văn Hiền, nguyên giám đốc
Việt Nam Thông tấn xã Hồ Tiến Nghị, lâu nay là trợ lý chuyên “xui dại”
cho ông Mạnh, chưa kể Chủ tịch hội nhà báo Hồng Vinh vừa bị mất chức.
Tìm người sạch sẽ hiện nay sao mà khó thế !
Thôi thì phải chọn giữa anh bẩn ít và anh bẩn nhiều.
Hai
vụ án tiêu biểu, siêu nghiêm trọng về tài chính và chính trị dù có được
giải quyết sòng phẳng hay không đang chung sức dìm đảng Cộng Sản chìm
sâu hơn vào khủng hoảng và bế tắc, do cứ mù quang ôm chặt lấy chế độ
độc quyền đảng trị, mà vô vàn góp ý vừa mới thẳng thừng bác bỏ, vì đó
là nguồn gốc duy nhất của mọi tai họa cho đất nước. Và cho chính đảng
cộng sản nữa chứ !
Một
tháng góp ý của ngàn vạn người có trí tuệ và tâm huyết, cũng như bài
học hiển nhiên từ 2 vụ án khổng long trên đây vẫn không đủ để cảnh tỉnh
một nhóm kẻ tham quyền cố vị đến mụ mị, mất hết khả năng phân biệt phải
trái và đúng sai !
Hội
nghị 14 sắp mở ra trong không khí mù mờ, huyền ảo và bấp bênh. Khó có
một cuộc giật mình thức tỉnh trong cơ quan lãnh đạo. Người quan sát rồi
đây chỉ có thể ghi nhận mức độ mụ mị và mù quáng của giới lãnh đạo mới
sẽ còn tăng lên đến cỡ nào nữa thôi.
Bùi Tín
Paris, 6/3/2006.