Không còn nghi ngờ gì nữa cuộc đấu tranh cho quyền lợi vật chất đã
kết hợp với cuộc dấu tranh cho quyền lợi tinh thần, qua lời kêu gọi
minh thị và chánh thức của HT Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt. Hai bên sẽ phối hợp hành động đánh
vào tử huyệt của CS Hà nội trên bình diện lý thuyết chủ nghĩa và thực
tiễn của sự sống trong cũng như ngoài nước nhà Việt Nam.
Thực
vậy, tin từ Phòng Thông tin Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt ở Paris, từ
trong nước Hòa thượng Thích Quảng Độ, đã nhân danh Viện trưởng Viện Hóa
Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã "Khẩn báo: Hãy cứu
người công nhân và nhân dân lao động". Đứng trước hiện trạng biểu tình
đình công của 140.000 công nhân tại các khu công nghiệp, chế xuất từ
các tỉnh miền Nam lan ra miền Trung và miền Bắc mấy tháng qua, Hòa
thượng Thích Quảng Độ, nhân danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kêu gọi các Tổ chức lao động quốc tế,
các Công đoàn tại Đông Nam Á, Nhật bản, Âu châu, Úc châu, Ngân hàng Thế
giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các Quốc hội và các Chính phủ Âu, Á, Mỹ đang
tài trợ cho Việt Nam lên tiếng bênh vực cho người lao động Việt Nam
đang bị bóc lột đến tận xương tủy và áp lực với nhà cầm quyền Hà Nội
chấm dứt thảm trạng của 80% nhân dân lao động. Hòa thượng cũng kêu gọi
"đồng bào các giới, chư Tăng Ni và Phật tử ở nước ngoài tranh thủ tiếp
cận với các cơ quan, tổ chức quốc tế, các chính phủ, các Quốc hội nơi
địa phương mình cư ngụ nhằm can thiệp, bênh vực cho giới cùng đinh công
nhân và nhân dân lao động khốn cùng trong nước". Với Đảng và Nhà nước
Cộng sản, nhân Đại hội X, Hòa thượng Thích Quảng Độ đưa ra ba biện pháp
thay đổi tận gốc chính sách bần cùng hóa giới Công Nông suốt 60 năm
qua."
Trước đó không bao lâu, nhiều tổ chức và nhân vật từng đấu
tranh cho quyền lợi tinh thần, tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, cụ
thể như Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cũng đã lên tiếng kêu gọi đóng
tiền góp bạc giúp cho anh chị em công nhân có phương tiện vật chất vượt
qua những ngày khó khăn đình công, lãng công và vận động dân biểu nghị
sĩ các nước có người Việt định cư để can thiệp với CS Hà Nội và đưa vấn
đề ra trước diễn đàn quốc hội.
Cuộc đấu tranh của công nhân và
người lao động trong nước đang diễn ra là một một bước ngoặc thiết yếu,
một vận hội lớn để đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải trừ CS ngay trong sân
nhà của CS.
Một, đó là cuộc đấu tranh đúng qui luật, phát xuất
từ trong nước, là những người năm vững tình hình, nên quyền biến trong
phương thức đấu tranh, để sống còn mà tranh đấu. Giống như cuộc đấu
tranh cho tự do tôn giáo của đồng bào có tín ngưỡng và cuộc đấu tranh
cho dân chủ và nhân quyền của đồng bào trí thức. Tương đồng với tất cả
cuộc đấu tranh lật đổ chế độ càm quyền CS ở Liên xô và Đông Âu hay chế
độ hậu CS do tàn dư CS còn nắm quyền tại các cộng hòa sô viết tách ra
từ khi Liên xô sụp đổ, láng giềng với nước Nga từng thống trị Liên xô.
Hai,
đó là cuộc đấu tranh phát tiển từ điểm sang diện, chớ không bị khu trú
hóa.. Cũng như cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo xuất phát từ Saigon,
Huế sau lan ra khắp miền xuôi rồi lên Cao Nguyên và lên miền ngược ở
Miền Bắc, phong trào đình công lãng công đòi tăng lương và cải thiện
chế độ lao động xuất phát từ Saigon lan ra dần. Từ Miền Nam Saigon Bình
Dương lan ra Miền Bắc Hải Phòng và Hà Nội, hai trung tâm kinh tế chánh
của Việt Nam. Sau đó thẩm thấu xuống Miền Tây, Long An, Mỹ tho, Cần
Thơ, Sóc Trăng, qua miền Đông Tây Ninh. Lan ra Miền Trung Nha Trang,
Quảng ngãi.
Ba, đó là cuộc đấu tranh mà nhịp độ và mức độ tăng
dần - chớ không giảm. Từ trước Tết đến nay, trung bình không có tuần
nào không nổ ra một cuộc đình công. Cuộc này chưa yên đã đến cuộc khác.
Nơi này chưa xong đã đến nơi kia. Thủ Tướng VC giải quyết yêu sách
lương bổng theo thủ tục khẩn cấp - nghị định tăng lương thi hành không
cần văn bản hướng dẫn - vẫn không thỏa mãn. Công đoàn của Đảng không đủ
sức, bộ máy đàn áp và kềm kẹp quân đội và công an Đảng chưa dám tung
vào bằng bạo lực. CS biết rõ với công nhân và nông dân, bạo lực sẽ kêu
gọi bạo lực. Chiến thuật bắn sẻ, bắt tỉa không thành, không ngăn chận
các cuộc đình công lãng công. Các chủ đầu tư ngoại quốc lớn than phiền,
nghi ngờ CS Hà Nội "đá giò lái", hăm sẽ chào Việt Nam bằng chân, Chủ
Tịch Nước Trần đức Lương xin lỗi thông cảm, sau đó phát ngôn viên lại
phủ nhận. Nói khác CS quá rối trí, bị động, chỉ đưa ra giải pháp tình
thế vì đã trúng tử huyệt.
Bốn, đó là cuộc đấu tranh công nhân
Việt Nam dùng vũ khí của CS đánh CS ngay trong sân nhà CS, đánh CS
không đỡ được. CS lợi dụng công xá rẻ để thu hút đầu tư, công nhân đòi
tăng lương. CS 'cổ võ', "nơi nào có áp bức, bóc lột, nhân dân phải nổi
lên hàng loạt giành chủ quyền, lật đổ tập đoàn tư bản, giành chánh
quyền lại cho dân nghèo." CS tuyên dương, công nhân là "đội ngũ tiền
phong cách mạng"-công nhân nổi dậy đấu tranh. Bây giờ từ công nhân đến
nông dân đều bị cán bộ đảng viên và đảng CS bóc lột tận xương tủy như
HT Quảng Độ nói, nên cả hai thành phần xã hội này đã và đang phải đứng
lên đấu tranh. Thời chuyển sang kinh tế thị trường, cán bộ đảng biên
trở thành tư bản đỏ ở thành thi, cường hào ác bá đỏ ở nông thông, và
đảng là tư bản nhà nước. Đảng CS không có thể đưa ra lý luận nào để
thuyết phục công nhân. Lý luận con mèo trắng mèo đen, con nào bắt chuột
được cũng tốt của ĐặngTiểu Bình, lý luận tư tưởng Hồ chí Minh không
biện minh được cho cái đuôi con nòng nọc kinh tế thị trường "theo định
hướng chủ nghĩa". TC mỗi năm trên 70 ngàn vụ nông dân, công nhân đứng
lên chống đảng Nhà nước cướp đất và cướp công. TC mới đây hóa giải bằng
chương trình xã hội hóa nông thôn - nhưng chỉ là biện pháp tình thế.
Còn VC chưa có giải pháp, đang rối trí. Xu thế thời đại dân chủ hóa
toàn cầu và tự do hóa kinh tế đứng về phía người công nhân, nông dân bị
áp bức bóc lột. CS Hà Nội càng chạy chọt vào Tổ chức Thương mại Thế
giới càng chết sớm, phải giải kềm kinh tế, mở rộng chánh trị nếu không
sẽ còn bị phạt nặng hơn trong việc làm ăn không theo chuẩn mực kinh tế
thị trường bị đánh thuế phạt hàng giày da và dệt may ở Liên Âu, hạn
ngạch ở Mỹ.
Sau cùng lời của HT Quảng Độ, nhơn danh Giáo Hội
PGVNTN "Khẩn báo: Hãy cứu người công nhân và nhân dân lao động" là một
dấu hiệu rõ rệt của sự kết hợp của cuộc đấu tranh cho quyền lợi vật
chất và tinh thần, của cuộc đấu tranh chánh trị và kinh tế. Của người
trong nước nắm vững tình hình, nhân tình thế thái, thời cơ, địa lợi
nhân hòa. Chắc chắn 3 triệu người Việt Hải ngoại có đầy đủ quyền ăn
nói, đầy đủ phương tiện --mỗi năm tổng sản lượng gộp bằng GDP của cả
nước -- sẽ tiếp tay. Biến thành một cuộc vận động lớn trong hàng ngũ
người Việt hải ngoại để ủng hộ vật chất và tinh thần cho cuộc đấu tranh
trong nước. Biến thành một quốc tế vận, vận động lớn trong chánh quyền
và nhân dân tại các nước định cư mà người Việt hiện là công dân có ảnh
hưởng đối với chánh quyền dân cử. Trước mắt là một vận hội lịch sử lớn
trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam.