Câu chuyện y hệt như trong phim hay tiểu thuyết. Không ai nghĩ rằng
đời thường lại có chuyện như thế. Vậy mà đất nứơc vĩ đại Cộng Hòa Nhân
Dân Trung Quốc kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã
là bối cảnh cho câu chuyện này: gần như toàn bộ một thị trấn, chính xác
là tới 98% các gia đình, đã nộp đơn xin ly dị, chỉ vì muốn có thêm chút
xíu quyền lợi nhà nứơc ban cấp.
Chuyện không phaỉ xảy ra thời bác Mao, mà lại ngay vào thời này, thời mà chúng ta đang chờ Thế Vận Bắc Kinh 2008.
Nhà
báo Ching-Ching Ni kể lại trên tờ Los Angeles Times hôm 8-5-2006, trong
bài “Entering Splitsville, China” (Bước Vào Thành Phố Ly Dị, Trung
Quốc).
Không. Đây không phải chuyện cười xã hội chủ nghĩa. Đây lại là chuyện đời thật. Đầy nước mắt.
Chuyện
xảy ra tại thành phố Renhe, Trung Quốc. Bác nông dân Yan Shihai kết hôn
hạnh phúc từ hơn 30 năm. Rồi thì cuối năm ngoái, đột nhiên ông nội 57
tuổi này và bà vợ yêu quý nộp đơn ly dị.
Chỉ trong vòng vài tháng, tất cả 3 đứa con đã lớn của ông và vợ/chồng của chúng cũng nộp đơn ly dị.
Rồi
ngôi làng của Yan, nơi có 4,000 cư dân, gần như toàn bộ ai có vợ hay
chồng đều kéo nhau nộp đơn ly dị. Chính thức, có tới 98% cặp vợ chồng
nơi đây xin ly dị.
Mà cơn số ly dị này lôi cuốn cả già lẫn trẻ
trong thị trấn Renhe. Người già nhất trong đó cũng hơn 90 tuổi rồi,
thậm chí nhích chân mà đi cũng khó. Còn người trẻ nhất thì lại mới cưới
nhau. Một số người có con nhỏ nữa. Vậy mà cứ tưng bừng ly dị.
Không
hề căng thẳng, hay gây lộn gì, không thấy ai khóc lóc gì, họ cứ ra đứng
xếp hàng trước tòa thị chính để xin ly dị một cách vui vẻ. Đơn giản, họ
tin là họ đang lợi dụng 1 kẽ hở pháp lý để xin thêm một căn chung cư
hợp pháp.
Tại một đất nứơc mà chính phủ đang tịch thu đất nông
nghiệp ào ạt để đưa vào xây cất, thì nông dân thấy rằng họ đang mất
mảnh đất đã nuôi dòng họ nơi naỳ nhiều thế hệ, thì họ phải nghĩa mưu mà
kiếm lợi chớ.
“Cơ bản, chính là chính quyền đẩy chúng tôi vào
đống rắc rối này,” đó là lời Yu Changle, một ông nội 70 tuổi có 3 đứa
con cũng theo gương bố mà ly dị. “Nhà nứơc trả tiền bồi thường giải tỏa
không đủ xài mà, không xứng với đất đó.”
Họ nhận ra rằng theo
thương lượng giải tỏa, mỗi cặp vợ chồng sẽ nhận một chung cư 2 phòng
nhỏ để đền bù cho đất và nhà bị giải tỏa. Còn ai mà ly dị thì mỗi đầu
người lãnh một chung cư 1 phòng.
Thế là dân chúng vùng Renhe
thấy rằng họ có thể ly dị để lãnh 2 căn chung cư, sau đó họ sẽ sống ở 1
căn và rồi cho thuê hay bán đi căn thứ nhì.
Thế là họ thấy họ
thông minh hơn dân các nơi khác: tội gì phải biểu tình chống nhà nứơc
để bị công an đánh đập, bắt giam. Cứ giả vờ ly dị, mà lấy 2 căn chung
cư.
“Ly dị? Làm sao mà tui không ly dị chứ? Bây giờ nó là phong
tục ở đây rồi!” Ông cụ Yan nhói thế, khi cụ ngồi trên chiếc ghế đẩu bên
ngoaì căn chung cư của cụ cùng với vài người hàng xóm -- và tất cả
chung quanh cụ đó, ai cũng đã ly dị vợ/chồng rồi, tất nhiên.
Cụ
Yan nói, “Dù là chúng tôi ghét thế, chúng tôi cũng phải làm thế. Ly dị
cho chúng tôi cơ hội ngồi trên 1 băng ghế dài hơn. Còn không ly dị hả,
cứ mà ngồi trên ghế đòn hay ngồi bẹp đưới đất.”
Hầu hết dân làng
mong muốn sau khi ly dị, sẽ lãnh các căn chung cư mới, rồi họ sẽ tái
kết hôn và trờ về đời sống cũ. Nhưng chính quyền XHCN khám phá ra
chuyện ly dị tập thể, thế là bèn thay đổi về khoản bồi thường đầu năm
nay.
Nếu nông dân nào ly dị sau khi luật thay đổi vẫn còn muốn
có thêm căn chung cư thặng dư, thì chính phủ nói, họ phải trả tiền xấp
xỉ giá thị trường mà lấy. Dĩ nhiên, không có nông dân nào có tiền mà
mua như thế.
Đối với hầu hết những người ly dị trứơc đó, thì lại
rất là lâu để chờ lãnh căn chung cư mới, nếu họ được lãnh -- chính phủ
không xây kịp các căn chung cư 1 phòng để đáp ứng nhu cầu ở thị trấn
này, nơi gần như tất cả các cặp vợ chồng đều đã ly dị.
Trong khi
đó, hầu hết các cuộc hôn nhân cũ đều tả tơi, thê thảm. Viễn ảnh một
tương lai không nguồn thu nhập, thì việc tái hôn cũng là nan đề. Ly dị
giả lại hóa thành ly dị thật với nhiều người. Một số người lại tìm ra
tình mới.
Mặc dù sở công chính tại tòa thị chính báo cáo là chỉ
có vài cặp tái hôn, hầu hết dân trong vùng có vẻ như “nín thở qua sông”
để chờ xem có được lãnh các căn chung cư...
Ngay cả các chung cư có người ở rồi, tình hận như dường cay đắng hơn...
“Chúng
tôi đau khổ bi đát! Chỗ nào cũng thấy các gia đình tan vỡ,” theo lời
Wang Fen, một bà ngoại 58 tuổi đã mất ông chồng kết hôn từ 40 năm vì
cái mà bà nghĩ là ly dị giả vờ thôi, “Trước đây, chúng tôi hạnh phúc
lắm. Nhưng ổng đổi lòng rồi, lại cưới một phụ nữ trẻ hơn.”
Trong
khi bà Wang đứng nơi cầu thang lên căn chung cư mà bà mới lãnh, thì bà
Zhou Qin, 30 tuổi, bắt đầu leo cầu thang để lên căn mới lãnh ở lầu 8,
cột trên lưng là một tủ bếp.
Bà Wang nói, “Nhìn bà kia kìa, thấy
không. Mới kết hôn có 1 năm, rồi ly dị liền. Bây giờ thì bả không
chồng, không con và không có đủ tiền để thuê người khiêng tủ bếp đó
lên.”
Bà Liu Chunlan, 60 tuổi, thì đang sống với chồng cũ của
bà. Ổng bệnh và cần bà chăms óc. Vậy mà bà thêm gánh nặng: thằng con
trai bà giả vờ ly dị khi cháu trai bà mới sinh 3 tháng, và rồi bà nội
phải chăm sóc luôn cháu trai từ đó tới giờ, chỉ vì cả con trai và cả
dâu của bà đều không muốn trách nhiệm đó nữa.
Chưa hết. Còn
đứa con gái của bà nữa. Thằng chồng con gái bà lại xem tờ giấy ly dị là
cơ hội vàng, thế là bà Liu lại phải nuôi luôn đứa con của hai đứa naỳ
nữa.
Khi cơn sốt ly dị mới tràn tới Renhe, đời sống đột nhiên
biến đổi. Các bàn cờ mạt-chược và các bữa ăn gia đình cứ bị gián đoạn
bởi các cặp vợ chồng chạy lên xuống, bàn chuyện tan vỡ hay chuyện gặp
tình mới.
Thậm chí câu chào hỏi thường lệ của người hoa “chi le ma?” (Ăn gì chưa?) tại Renhe đã đổi thành “li le ma?” (Ly dị chưa?”)
Bây giờ, nhiều tháng sau cơn sốt, nhiều cặp ly dị chỉ mong đó là ác mộng thôi.
“Tôi
chỉ muốn về lại nông trại cũ.” theo lời Li Xin, 31 tuổi, hiện nay vợ
ông đã theo tình mới sau khi ly dị, để ông cùng với đứa con gái 3 tuổi
của họ, cùng với các chi phí đời sống mà ông không gánh nổi.
“Ít nhất nơi đó, tôi có thể trồng lương thực. Còn đây thì tôi phaỉ trả mọi thứ -- thực phẩm, nước và điện. Mà lấy tiền đâu?”
Nhưng khu nông trại của ông đã bị ủi sạch để chính phủ chuẩn bị xây cất gì đó.