Vài suy nghĩ về kinh tế Việt Nam và những thử thách trước mắt

Theo Người Việt - TS Ðinh Xuân Quân - 17-04-2006

 

Mỗi 5 năm lại có một dịp để đảng Cộng Sản Việt Nam sắp xếp lại guồng máy đảng và nhà nước. Vào Ðại Hội Ðảng kỳ 10 này nhiều chuyên gia và chính “đảng” đã đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm qua là tốt.

Hiện trạng Việt Nam qua những con số căn bản là: Dân số: 82.6 triệu; GDP năm 2004 là $51 tỷ và như vậy GDP/đầu người khoảng $610/năm; Xuất khẩu 2005 $31.8 tỷ; nhập khẩu 2005 $39 tỷ; Số người dùng internet: 1.6 triệu; và số đường dây điện thoại: 2.8 triệu. Các con số về tăng trưởng kinh tế trong 5 năm qua cho thấy:

 

Năm

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tăng trưởng GDP (%)

6.8

6.9

7.1

7.3

7.7

8.4

Cán cân thương mại (tỷ $)

-1.1

-1.2

-3.0

-5.1

-5.5

-4.6

Lạm phát (%)

 

 

4.4

3.1

7.8

8.3

Đầu tư nước ngoài (FDI – tỳ $)

 

2.2

1.3

1.5

2.08

3.9

Hối kiều (tiền do VK)

3

3.1

3.3

3.5

3.6

4

Ðàng sau các con số vĩ mô này ta thấy là chính sách kinh tế đặt nặng về phát triển công nghiệp nay đứng hàng đầu với tỷ trọng là 41% trong khi đó dịch vụ là 38.1% và nông nghiệp chỉ còn tỷ trọng là 20.9%.

Cũng theo các nước Á Châu trước đây như Nhật, Nam Hàn, Ðài Loan, Singapore, Hong Kong, Thailan, Mã Lai, Việt Nam đã bắt chước các nước này dùng xuất khẩu là công cụ tăng trưởng kinh tế. Theo các chuyên gia thì xuất khẩu có thể tăng từ 15 đến 20%/năm trong nhiều năm tới.

Vừa rồi Intel đã ký kết xây một nhà máy thử và lắp ráp “chíp” trên $300 triệu và hãng Canon cũng đã xây dựng nhiều nhà máy lắp ráp - làm máy in tại Việt Nam. Ngoài ra các hang Samsung và LG của Nam Hàn, hãng Mitac làm computer của Ðài Loan hay Nippon steel đã sắp hàng đầu tư vào Việt Nam để lợi dụng giá nhân công rẻ và các khoảng khuyến khích về đầu tư. Hiện nay đã có trên 5,000 hãng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đã giúp Việt Nam tăng trưởng về xuất khẩu. Cũng nhờ các mà cán cân thương mại Việt Nam mặc dù “âm” đã được các đầu tư nước ngoài (FDI) và Hối kiều bù đắp. Ðây là mối lo kinh tế cho tương lại vì hiện nay Việt Nam vẫn nhập nhiều hơn xuất. Nếu nhập nhiều hàng hay đầu tư để sản xuất thì khác hơn nhập khẩu các đồ tiêu dùng.

Trong những năm qua lĩnh vực may mặc, giầy dép, sản phẩm nông nghiệp như hạt tiêu (số 1 thế giới), gạo, hạt điều và café (nhì thế giới), cao su, đồ biển, v.v.. là những sản phẩm chính xuất khẩu của Việt Nam. May mặc chiếm 1/5 tồng số hàng hóa xuất khẩu trong khi đó thì giầy dép bị EU đánh thuế 23% (cho là dumping) cho nên tổng số xuất khẩu ở mức $3 tỷ/năm.

Một khu vực mang nhiều lợi tức cho Việt Nam là khu vực du lịch và kiều hối. Năm 2005 Việt Nam tiếp chừng 2.6 triệu du khách chi tiêu đóng góp khoảng 9% GDP (khoảng $4 tỷ) và Hối kiều cũng gởi về chính thức là $4 tỷ.

Trong những năm tới lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở có thể là cơ hội chính cho tăng trưởng. Theo ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) thì Việt Nam cần hàng chục tỷ để nâng cấp đường sá, cầu cống nhất là điện và nước. Ðiện là ngành cần đầu tư để phát triển với tăng trưởng gần 15%/năm, cần xây thêm 60 nhà máy điện với vốn gần $17.5 tỷ từ đây đến 2020.

Một ngành khác là dầu khí. Hiện nay Việt Nam đứng thứ 3 tại Á Châu về việc xuất khẩu dầu khí với trên 190,000 thùng/năm với trị giá là $7.5 tỷ/năm. Mặc dù vậy, Việt Nam đang phải nhập khẩu về xăng dầu do đó cần đầu tư về cho 2 nhà máy lọc dầu.

Ngoài ra Việt Nam đang được nhiều các nhà đầu tư quốc tế ham mộ sau những thất bại trước đây vào thập niên 90. Theo các công ty Nhật thì Việt Nam đang là nơi đứng đầu để các công ty Nhật đầu tư với 38.80% số thuận so với 26% tại Philippines, 21% tại Thailan và Singapore 20%. Các công ty phát triển nhà cửa và xây cất của MalaysiaSingapore cũng cho là Việt Nam là một thị trường béo bở về địa ốc. Singapore đua xây cất tại miền Nam (TP HCM) hay ở miền Bắc (Hà Nội).

Về phương diện Kinh tế việc mới là Ðại Hội Ðảng kỳ 10 đã cho phép các đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam làm kinh tế một cách chính thức. Trước đây họ vẫn làm nhưng lén lút qua gia đình họ. Ðây là việc thay đổi căn bản và quan trọng và Việt Nam đang theo chân TQ.

Trong mục XIV của bản thảo Ðại Hội Ðảng kỳ 10, “Ðảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô phải gương mẫu chấp hành Ðiều lệ Ðảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và quy định cụ thể của Ban Chấp hành Trung ương.” Thay đổi căn bản này thì đảng Cộng Sản Việt Nam cho thấy bản chất Marxist bị thái hóa.

Cũng vậy theo bản thảo Ðại Hội Ðảng kỳ 10 “Tác động đến thị trường chủ yếu thông qua cơ chế, chính sách và các công cụ kinh tế; đồng thời sử dụng kịp thời có hiệu quả một số biện pháp cần thiết khi thị trường trong nước hoạt động không có hiệu quả hoặc thị trường khu vực và thế giới có biến động lớn.” “Thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp. Tách chức năng quản lý hành chính của Nhà nước khỏi chức năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, xóa bỏ “chế độ chủ quản”; “Nhà nước khuyến khích thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển,...” Ðây là bước thay đổi quan trọng thứ 2: quản lý kinh tế qua các tác động trên thị trường - theo kinh tế thị trường chứ không phải theo hệ thống “kinh tế chủ quản - bao cấp nữa”.

Theo các dự kiện trên thì kinh tế Việt Nam có phần cởi mở hơn, có phần nặng về kinh tế thị trường hơn là Marxist.

Khu vực nông nghiệp bị bỏ quên

Theo báo cáo Ðại Hội Ðảng kỳ 10 thì so voi các lĩnh vực khác đến năm 2005, tỉ trọng giá trị nông - lâm - ngư nghiệp trong GDP còn 20,9% (kế hoạch 20 - 21%), công nghiệp và xây dựng 41% (kế hoạch 38 - 39%), dịch vụ 38,1% (kế hoạch 41 - 42%). Như vậy tỉ trọng của Nông nghiệp xuống hẳn. Vai trò của Nông nghiệp cũng vậy.

Theo đánh giá của báo cáo Ðại Hội Ðảng kỳ 10 thì “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại... “Ðẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương...”

Trong việc này đảng Cộng Sản Việt Nam đã bỏ quên nông thôn hay muốn nông thôn trở thành các vùng kinh tế nông thôn - công nghiệp hóa.

Ở đây ta còn có thể nhìn các suy nghĩ tàn dư của kinh tế XHCN biến nông thôn thành các công nghiệp như tại Nga trước đây. “Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển.. tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn khoảng 50% lực lượng lao động xã hội.”

Tỷ lệ trong nông nghiệp ngày càng xuống và nay chỉ là chỗ có thặng dư lao động để giúp công cuộc hiện đại hóa...”

Những yếu kém: Tham nhũng và khu vực xã hội không được đầu tư đúng mức

Một trong những đòi hỏi của việc Việt Nam gia nhập WTO (Cơ quan thương mại thế giới) là nhân sự có trình độ để có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Về tham nhũng vụ PMU 18 cho thấy là tham nhũng đầy rẫy tại Việt Nam và vụ PMU chỉ là một vụ nhỏ được phơi ra mà thôi. Tại sao có thể xẩy ra?

PMU là Project Management Unit - hay ban điều hành dự án - một tổ chức để điều hành các dự án phát triển. Mỗi lần Ngân hang thế giới (World Bank - WB) hay Ngân Hàng Phát triển Á Châu (ADB) hay một cơ quan viện trợ hay đầu tư khác cho vay vốn ODA thì các dự án này đều có ban điều hành dự án còn gọi là PMU. Các dự án đều có tổ chức này và vì đây là một cuộc vay vốn cho nên nước chủ nhà là có trách nhiệm làm việc làm sao cho đúng mục tiêu dự án. Theo Ngân hang thế giới (World Bank) thì PMU 18 hiện đang quản lý hai dự án do WB cung cấp vốn vay là dự án giao thông nông thôn giai đoạn II (RT 2) đến nay đã giải ngân được 86 triệu USD và dự án nâng cấp mạng lưới giao thông đường bộ (RNIP) đã giải ngân được 12,5 triệu USD. WB hay ADB chỉ là, giám sát (audit) dự án mà thôi và tháng hai vừa qua, WB đã quyết định gửi một nhóm giám sát từ Washington tới Việt Nam để rà soát các dự án của WB do PMU 18 quản lý.

Tại sao có thể xẩy ra? Các nhân sự trong ban điều hành dự án là do chính phủ vay tiền bổ nhiệm. Theo đài RFA trong cuộc phỏng vấn phỏng vấn ông Hoàng Thanh Phong phát thanh ngày Thứ Sáu 14 Tháng Tư năm 2006 thì “Không chỉ riêng tôi mà nhiều người cùng chia sẻ quan điểm với tôi là những thành phần chủ chốt của bộ máy Ðảng và nhà nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới chủ yếu được xếp đặt thông qua những dàn xếp mang nặng tính cá nhân, và họ rất thiếu khả năng chuyên môn.” Theo nhận xét của ông này và của tác giả bài này đã từng làm 3 năm cải cách hành chính (CCHC) tại Việt Nam do LHQ tài trợ thì “Ðây là một nhược điểm rất nghiêm trọng của bộ máy tổ chức Ðảng vì có một nguyên tắc trong Ðảng là nếu ai là ủy viên trung ương thì người đó có thể giữ bất cứ vị trí nào cũng được. Ðây chính là nguồn gốc của trì trệ, tham nhũng và không hiệu quả mà bộ máy nhà nước không thể vượt qua được.” Cái khó khăn thứ hai là các thủ tục hành chính và chuan chi kế toán và ngân sách chưa rõ ràng - trong suốt. Ví dụ việc dùng chi phiếu là điều tối cần thiết tại các nước tân tiến trong khi đó thì tại Việt Nam việc dùng tiền mặt vẫn còn rất phổ biến. Như vậy việc kế toán viên của PMU rút tiền mặt từ ngân hàng ra sẽ không dễ dàng và hơn nữa thủ tục chuẩn - chi rõ ràng - khắt khe không thể làm như tại Việt Nam.

Ngoài ra tại bộ máy chính quyền thì bằng gì cũng giá trị như nhau - Tiến Sĩ hay phó TS nay cũng như nhau, bằng cấp không dính dáng vào hành chính cũng như bằng chuyên nghiệp, bằng “chính quy” cũng như “tại chức” như nhau. Hơn nữa ai cũng biết guồng máy đảng nằm song song với guồng máy chính quyền gây tình trạng trì trệ - chồng chéo. Việc thủ tục hành chính cho thăng cấp còn dựa trên nhiều yếu tố và hành chính chưa độc lập với guồng máy chính trị cho nên còn lẫn lộn chuyên môn và chính trị.

Với một chính sách nhân sự trong guồng máy hành chính như vậy, ông Phong kết luận một cách bi quan rằng “Việt Nam sẽ có một tương lai trắc trở vì nhân sự không đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh lãnh đạo đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển.”

Hiện nay vụ PMU18 nổ rất lớn. Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng vụ PMU 18 càng được giải quyết thấu đáo và điều tra đầy đủ bao nhiêu thì cơ hội của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ vững chắc hơn với các nhà tài trợ càng lớn bấy nhiêu vì nó sẽ thể hiện rõ nhất cam kết chống tham nhũng của Chính phủ. WB là nhà tài trợ đầu tiên lên tiếng kể từ khi các dự án “tai tiếng” do PMU 18 quản lý bị báo chí phanh phui, trong đó có một vài dự án do WB cung cấp tài chính. Có ý kiến cho rằng việc báo chí trong nước đưa tin đậm về vụ PMU 18 đang khiến các nhà tài trợ thiếu tin tưởng vào Việt Nam và dẫn tới cam kết ODA dành cho Việt Nam trong năm nay sẽ giảm?

Dù sao vụ PMU 18 cho thấy là các vụ si-căn-đan cho thấy là tham nhũng, “gái - em út”, lạm dụng công xa, nhà cửa, cá độ cả chục triệu đô công quỹ đã làm cho BT Giao thông vận tại Dao Dinh Binh phải từ chức và Thứ T bị vào nhà lao. Ðây là một trong nhiều vụ được phanh phui mà thôi. Các nhà tài trợ như WB, ADB, v.v.. đang rất quan tâm tới vụ việc và chắc chắn nó sẽ được thảo luận nhiều tại hội nghị giữa kỳ của các nhà tài trợ vào tháng sáu tới tại Nha Trang.

Khu vực xã hội là yếu kém thứ hai. Ai cũng biết là “kiến thứ và tổ chức” là sức mạnh của một nước. Kiến thức sẽ giúp cạnh tranh và nhập hội và muốn có kiến thức cần có sức khỏe, có tổ chức bảo vệ sức khỏe - y tế cho dân.

Một trong đóng góp của Project Việt Nam, một tổ chức của Hàm lâm viện Nhi khoa Hoa kỳ lo cho trẻ em tại Việt Nam từ nhiều năm nay là đóng góp cho khu vực y tế - sức khỏe trẻ em. Việc này đã đưa đẩy Bộ Y tế trình luật bảo vệ y tế trẻ em. Luật đã có từ 2005 và theo luật này thì trẻ em dưới 6 tuổi có thể được khám miễn phí. Hiện nay các nhà thương tại Việt Nam đang phải đối đầu với hậu quả của luật này vì thiếu ngân sách.

Tại các nhà thương thì khoa nhi tăng 30% và có thể thấy là tại các nhà thương tỉnh thông thường 3 bệnh nhân phải chia sẻ một giường bệnh. Theo các giám đốc bệnh viện thì thiếu chỗ và quá nhiều bệnh nhân trẻ em sẽ ảnh hưởng đến chất lương của khu vực y tế nhi đồng. Việc này cũng đem đến việc quá tải tại các bệnh viện huyện và việc thiếu ngân sách các bệnh viện. Việc áp dụng luật này không được áp dụng đồng đều tùy tỉnh và tùy nhân sự tỉnh.

Trong nhiều năm nay ai cũng biết là khu vực y tế và giáo dục, nhất là y tế cho trẻ em bị bỏ quên – thiếu đầu tư cho tương lại. Luật bảo vệ trẻ em là một tiến bộ trên giấy tờ nếu ngân sách y tế không được tăng cho đầy đủ và nếu luật không đi đôi với thực tế.

Nếu Việt Nam không thể giải quyết mau chóng cho những đầu tư vào con người như giáo dục và y tế thì các tương lai sẽ mù mịt, khó cạnh tranh, khó hội nhập thế giới.

Tạm kết

Hiện nay đã có một số tiến bộ nhất định trong lĩnh vực kinh tế so với giai đoạn trước theo kinh tế XHCN lạc hậu.

Mô hình xây dựng đất nước theo kiểu mở kinh tế nhưng đóng kín chính trị đang đưa đất nước vào nhiều vấn nạn chưa kể có đẩy đảng Cộng Sản Việt Nam vào những bế tắc, xung khắc nội bộ và có thể dẫn tới phân hóa và tê liệt. Cụ thể như các tệ trạng mua quyền chức, tham nhũng, lãng phí như vụ PMU 18 ngày càng trở thành bất trị; sự chênh lệch giầu nghèo giữa các thành phần trong xã hội ngày càng gia tăng; bệnh quan liêu đang trở nên rất nghiêm trọng khiến cho nhân dân bị tước các quyền tự do dân chủ căn bản.

Mô hình xây dựng đất nước lẫn lộn chính trị và chuyên môn còn sẽ gây nhiều bế tắc, xung khắc về các thủ tục.

Theo các chuyên gia kinh tế thì “Tăng trưởng là tất cả nhưng không phải là điều duy nhất”. Theo Simon Kuznets - giải Nobel kinh tế học thì lich sủ cho thấy tăng trưởng sẽ mang lại cách biệt lợi tức và Lewis (một giải thưởng Nobel khác) thì cách biệt là cần thiết để gây tiết kiệm mang đến đầu tư và tăng trưởng.

Các kinh tế gia sau đó cho là tăng trưởng sẽ mang đến công bằng và bảo vệ môi trường. Friedman cho là có dính dáng giữa tăng trưởng và dân chủ đi đôi. Theo Friedman thi chính sách là quan trọng. Trong cuốn “The moral consequences of Economic growth” của Benjamin Friednam năm 2005. Nhiều chính sách kinh tế sẽ làm tăng nghèo khó trong khi đó nhiều chính sách sẽ làm giảm nghèo khó. Diều chính là làm sao có cách chính sách tăng trưởng bền bỉ - tăng trưởng không phá hủy môi trường và nâng cao mức sống của dân.

Muốn tăng trưởng bền bỉ cần có guồng máy chính quyền dựa trên chuyên chứ để thực thi các chính sách phát triển của chính phủ chứ không phải dựa trên “hồng hơn chuyên” như hiện nay. Hiện nay kỷ cương, luật pháp trở thành một mớ giấy lộn. Tổ chức xã hội hiện nay đã và đang trở thành một căn bệnh nan giải của xã hội Việt Nam. Việt Nam cần lột xác và cần cải cách hành chính đúng mức - giảm tham nhũng - bỏ độc quyền thì mới có thể đưa đất nước vào thế kỷ 21, có thể so với các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, v.v...

 


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:
     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_vai_suy_nghi_ve_kt_vn_1.htm

Những Bài Liên Quan:
LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online.

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.