Trải qua 31 năm ly quốc, trong vài năm gần đây, cộng đồng Người Việt Tỵ
Nạn CS đã và đang nỗ lực xây dựng những tấm bia hay đài tưởng niệm tại
các Quốc Gia có người Việt Tỵ Nạn cư ngụ. Sự kiện này là một hành động
mang tính nhân bản, và cũng là sự trả lời đích đáng đối với hành động
hèn hạ, ti tiện, đầy hận thù mang tính phi nhân bản của tập đoàn lãnh
đạo CSVN, qua sự kiện CS phá hủy hai tấm bia tưởng niệm Thuyền Nhân tại
hai đảo Galang và Bidong trước đây. Đồng thời, cũng nói lên sự quyết
tâm trong quan điểm và lập trường của những nạn nhân không đội trời
chung với bọn vong nô, bạo ngược CSVN.
Đời
Tỵ Nạn, một nỗi hờn Ly TánLà đau thương trăn trở với Quê HươngKhối tình
chung, khắc khoải triệu niềm thươngLà ánh lửa bập bùng, vùng ý thức
Hôm
nay, sau khi đăng bài "Xin hãy lập Đài Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30-4"
trong mục Diễn Đàn Độc Giả của số báo tuần qua, chúng tôi cũng đã ghi
nhận được nhiều ý kiến đóng góp quanh vấn đề này. Vì thế, ở đây cũng
xin mạn phép đóng góp thêm một ít quan điểm cùng tác giả bài viết và
quý độc giả, hầu có thể nới rộng thêm được phần nào, trong dư luận
chung.
Trước hết, chúng tôi xin hoàn toàn đồng ý với những quan điểm
và suy nghĩ của bài viết. Và có lẽ ai cũng hiểu, hai chữ Thuyền Nhân
trên những tấm bia hay đài tưởng niệm, chỉ có đầy đủ ý nghĩa khi được
dựng tại các trại tỵ nạn như ở Nam Dương, Mã Lai, Singapore, Hong Kong,
Phi Luật Tân... là nơi người Việt tỵ nạn cộng sản đã là những thuyền
nhân khi vượt biên. Bởi ở đó đã quy tụ những người còn sống sót sau
những cuộc hành trình, trên đại dương khi xưa. Còn lại những nơi khác,
nếu chúng ta dùng chữ Thuyền Nhân trên những tấm bia hay đài tưởng
niệm, thì e rằng không chính xác. Bởi trên những cuộc hành trình tìm tự
do, không hẳn tất cả đều đi bằng thuyền, mà còn có rất nhiều người dùng
đường bộ và đã bỏ xác lại trong rừng sâu, sau biến cố CS cưỡng chiếm
miền Nam 30-4-1975. Do đó, để tưởng niệm những người đã vĩnh viễn ra đi
trên con đường tìm tự do bởi tai họa CSVN, chúng tôi xin đề nghị nên
chọn một danh xưng cho phù hợp với hoàn cảnh, một mặt có thể tránh được
những ngộ nhận không cần thiết, chỉ tưởng niệm thuyền nhân, mà quên mất
bộ nhân, một mặt nêu cao chính nghĩa của những người Việt Tỵ Nạn CS.
Hơn nữa, những tấm bia hay đài tưởng niệm này còn là những thông điệp
gởi đến toàn thể nhân loại, những sự khao khát tự do, dân chủ, nhân
quyền của người VN nói chung và người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoại nói
riêng. Những tấm bia hay đài tưởng niệm còn mang ý nghĩa như một bản
cáo trạng trước nhãn quan Quốc Tế về tội ác, dã man, tàn bạo đầy thú
tính của đám cuồng đồ CSVN, trong thế kỷ văn minh tiến bộ của thế giới
hôm nay.
Trong trường hợp, nếu những tấm bia hay đài tưởng niệm
Người Việt Tỵ Nạn CS, được dựng tại những nơi công cộng thuộc thẩm
quyền cuả chính quyền sở tại, thì chúng tôi không dám lạm bàn vì còn
tuỳ thuộc vào lập trường chính trị, tấm lòng nhân đạo của họ, cùng mối
quan hệ làm ăn giữa họ với nhà cầm quyền CS; nhưng nếu dựng ở một nơi
riêng biệt của cộng đồng chúng ta thì lại khác, vì chúng ta có toàn
quyền quyết định. Do đó, chúng tôi xin đề nghị hai danh xưng đối với
những tấm bia hay đài tưởng niệm những người Tỵ Nạn CS như sau:
Thứ
nhất, chúng ta có thể đặt tên là bia hay đài Tưởng Niệm Nạn Nhân CSVN
hay Tưởng Niệm Người Việt Tỵ Nạn CS. Với những chữ Nạn Nhân CSVN hay
Người Việt Tỵ Nạn CS sẽ mang đầy đủ ý nghĩa cho mọi thành phần, bất kể
họ đã dùng phương tiện nào, để đi tìm hai chữ tự do. Thứ hai, chúng ta
cũng có thể dùng danh xưng bia hay đài "Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4". Về
đề nghị thứ hai này, chắc chắn sẽ mang một ý nghĩa rộng rãi hơn, mang
một ý nghĩa tổng thể, bao hàm cả một biến cố lịch sử mà CSVN đã đưa
toàn dân tộc lún sâu vào trong vũng lầy đen tối, đau khổ của nhân loại.
Tưởng cũng nên nhấn mạnh ở đây, khi chọn danh xưng bia hay đài
"Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4", không có nghĩa là khối người Việt tại hải
ngoại muốn quay quắt với hận thù của quá khứ, mà nó chỉ mang ý nghĩa
của một sự tưởng niệm, nhắc nhở một kỷ niệm thương đau và dùng đó làm
kinh nghiệm sống cho những thế hệ mai sau tránh khỏi thảm họa CS. Những
kinh nghiệm xương , máu ấy sẽ là hành trang rất qúy báu trong công cuộc
đấu tranh đi tìm tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân.
Nhìn
lại 31 năm miệt mài đấu tranh trong kiếp sống lưu vong, có lẽ không ai
có thể phủ nhận cuộc chiến năm xưa vẫn còn dang dở. Chính vì vậy, những
tấm bia hay đài tưởng niệm mang một ý nghĩa rất quan trọng. Nó có thể
nhắc nhở cho con, cháu, và ngay chính chúng ta, xác định được điểm
đứng, chúng ta là ai, tại sao có mặt nơi đây bằng những cuộc hành trình
thập tử nhất sinh. Ngoài ra, nó cũng nhắc nhở sự ra đi của những người
Việt Tỵ Nạn CS, không phải là đi tìm sự vinh thân, phì da của từng cá
nhân, mà là đi tìm tìm lại ánh sáng tự do dân chủ cho quê hương.
Đời
Tỵ Nạn, đấu tranh, dời vận nướcĐể có ngày từ giã kiếp lưu vongTám ba
triệu dân thoát cảnh long đongTrong Dân chủ, Tự Do, xây Hạnh Phúc
Sau
cùng, trên những tấm bia hay đài tưởng niệm, cũng xin đề nghị thêm,
chúng ta nên để lá cờ Vàng, vì chính lá cờ Vàng là tượng trưng cho tinh
thần quốc gia, tự do, dân chủ và nhân bản. Hơn nữa, lá cờ Vàng, cũng
chứng tỏ cho con, cháu chúng ta và người bản xứ hiểu được, chúng ta
không phải là những kẻ quên cội, mất nguồn. Tổ Quốc VN và hồn thiêng
sông núi lúc nào cũng ngự trị trong tâm hồn người Tỵ Nạn CS, dù đi bất
cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như vậy, sẽ giúp chúng ta và
những thế hệ VN tương lai tại hải ngoại tránh được những những xuyên
tạc lịch sử, để đưa đến sự lầm đường, chệnh hướng, đắc tội với non sông.