Hằng năm người Việt ở Mỹ chứng kiến và tham gia hết cuộc vận động này
đến cuộc vận động khác. Vận động quần chúng gốc Việt; vận động chánh
quyền và nhân dân dòng chánh chánh trị Mỹ. Vận động cho Ngày Quốc Hận,
Ngày Quân lực, Phong Trào Đòi Trả Lại Tên Saigon, Giúp Thương Phế Binh
kẹt trong nước, đến vận động cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Vận
động in báo Washington Post tờ báo đầu giường của chánh khách Mỹ, báo
USA Today phát hành khắp nước Mỹ in thơ ngỏ gởi TT Bush. Và còn nhiều
nữa, nhiều những cuộc vận động khác bên ngoài có vẻ văn hoá, tôn giáo,
xã hội nhưng bên trong chuyên chở ý nghĩa chánh trị vì chánh trị là
phạm trù tổng hợp của sinh hoạt Con Người.
Nhưng
đặc biệt không có cuộc vận động công khai nào cho CS Hà Nội do CS chủ
động hay nhóm Hoà giải Hoà Hợp cuội đứng ra làm. Quốc tế vận của người
Việt Hải ngoại đặc biệt là người Việt ở Mỹ - rõ rệt ở thế thượng phong,
nhờ có trên một triệu người vừa là những nhà ngoại giao dân giả và cử
tri có thể ảnh hưởng chính sách của Mỹ qua lá phiếu làm ra dân biểu,
nghị sĩ Mỹ dù là lá phiếu biên tế, nhưng là lá phiếu giọt nước tràn
thắng cử ở một số tiểu bang lớn và đông của Hoa kỳ. Nếu trước 30 tháng
4 năm 1975, VN Cộng hoà được một phần tư Mỹ vận này, có thể hướng đi
lịch sử của VN đã đổi chiều.
Tuy nhiên vận động, quốc tế vận
nhiều mà thấy CS Hà Nội vẫn ngồi ì ra đấy, nên có người nản, nói "đấu
tranh, đấu triết riết rồi tránh đâu", CS Hà nội 30 năm rồi vẫn còn
thống trị đất nước và đồng bào VN. CS mở rộng bang giao và giao thương
ì xèo với Tây Âu, Bắc Mỹ. Phát động hoài thành lờn, biểu tình, gây quỹ
miết càng khó. Mới nghe qua lời lẽ bi quan đó cũng có lý, chớ không
phải không phần nào. Nhưng suy cho cùng nghĩ cho cạn về thời gian và
bản chất của đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền VN, những sự kiện,
những chân lý khách quan cho thấy ngược lại.
Mười năm trước
đây khó mà nghĩ ở trong nước, HT Quảng Độ, Ô. Lê quang Liêm, LM Nguyễn
văn Lý có thể công khai và trực diện đấu tranh cho tự do tôn giáo bây
giờ. Càng khó tưởng tượng có thể nghe được những nhà đấu tranh cho dân
chủ, nhân quyền và những người nông dân bị cướp đất, những công nhân bị
cướp công, mạnh dạn ăn nói với CS Hà Nội như bây giờ. Rõ ràng, trong
cũng như ngoài nước, người dân Việt không CS, một người một tay đang vỗ
nên kêu. Tích lũy thành đa. Ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Góp gió làm
bão lửa đấu tranh đang ngún cháy nhà Hồ CS. CS Liên xô và Đông Au chết
đâu có phải chết vì súng M16, pháo đài bay B52, mà bị đồng Đô la giấy
xanh, và bị ánh sáng tự do dân chủ làm đột quị - tự đột quị. Đó là kết
quả sau cùng của cuộc vận động chiến của Thế giới Tự do. Đài Âu châu Tự
do của Mỹ xong nhiệm vụ đang chuyển hướng về vùng CS Á châu, trong đó
VNCS là mục tiêu chính.
Còn ở hải ngoại khó mà nghĩ vấn đề tự
do tôn giáo, vấn đề nhân quyền VN đã đi vào Quốc Hội của các siêu
cường. Tại nước Mỹ, với áp lực của Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao đã liệt CS
Hà Nội như một chế độ cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do vi phạm tự do
tôn giáo. Mỹ cố gắng mở cửa cho CS Hà Nội vào WTO để chụp lên đầu CS
một vòng kim cô kinh tế hầu chuyển hoá chánh trị. Làm cho dân Việt đỡ
khổ hơn để phú quí sinh lễ nghĩa thấy cần phải thay đổi chế độ CS cai
trị như thời Trung Cổ. Công tâm mà nói nếu nước ngoài không vào VN,
người dân và phong trào tôn giáo, nhân quyền VN trong nước chưa được
như bây giờ.
Người dân Mỹ nói chung đang hậu thuẫn cho cuộc
vận động của người Việt Hải ngoại. Tại Hoa kỳ, hơn phân nửa dân số Mỹ
của gần một trăm chánh quyền tiểu bang, quận hạt và thành phố xem quốc
kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ là di sản văn hoá, biểu tượng chánh trị của
ngưòi Mỹ gốc Việt nay trên 90% đã là công dân Mỹ. Tại hai tiểu bang lớn
của Mỹ nơi có cộng đồng người Việt lớn nhứt ngoài VN, hai người Việt đã
"lừng lửng" đi vào Hạ Viện tiểu bang: DB Trần thái Văn (Cộng Hòa,
California) và DB Hubert Võ (Dân Chủ, Texas). Và nhiều người khác đi
vào hội đồng nhân dân, giáo dục thành phố. Ở Liên Au, Quốc Hội đã nhốt
chế độ CS vào Viện Bảo Tàng Tội Ác Chống Nhân Loại chung với Đức Quốc
xã. Ở Úc, cộng đồng người Việt đã quật CS bằng nhiều cuộc biểu tình
tràn ngập lãnh thổ chống CS xâm nhập bằng truyền hình và văn công.
Thái
độ bi quan nói trên của một số người "rất là người", không có gì đáng
ngạc nhiên đặc biệt là trong đất nước tự do, dân chủ như ở Tây Âu, Bắc
Mỹ. Bá nhân bá tánh mà. Nếu mọi người râm rắp nghe theo, làm theo thì
không sáng kiến, sáng tạo, vấn đề không thể sáng ra, hay lên như đã
thấy ở chế độ độc tài CSVN ù lì, cỗ lỗ sỉ. Dĩ nhiên trong tập thể phải
có người nóng vội khi thấy đấu tranh ròng rã 30 năm mà CS Hà Nội vẫn
bình chân như vại. Có người thích chiến tranh qui ước, tiến chiếm sớm
mục tiêu giải thể CS Hà Nội, như Trình Giảo Kim đánh ba búa hạ cho
được, nếu không thì thôi. Có người không ưa qui luật đấu tranh chánh
trị, ai dài hơi người đó thắng. Trong chiến tranh chánh trị cây dao ăn
trầu, cây tâm xỉa răng làm rối trí, yếu sức, lũng đoạn, chia rẽ hàng
ngũ địch đươc cũng cứ dùng miễn nhiều người đồng lòng chấp nhận. Vận
động chiến là phương tiện đấu tranh chánh trị, đấu tranh chánh trị là
một hình thái chiến tranh trường kỳ, toàn dân, toàn diện. Vì toàn dân
đấu tranh nên không phải sợ biểu tình chống Cộng, đóng quỹ đấu tranh bị
chụp hình, bị lên mặt báo, bị lộ tên CS làm khó dễ không đi VN thăm
thân nhân gia đình, quê cha đất tổ được.
Vận động chiến là
chiến thuật, vũ khí tất yếu, cần và đủ của cuốc đấu tranh chánh trị.
Chính Tập Thể Chiến sĩ VN Cộng, những quân nhân chuyên chiến tranh võ
trang còn phải đổi chiến thuật. Trong Đại Hội Toàn quân ở Little Saigon
khi tái tập họp và thành lập cơ chế sau nhiều năm tản hàng vẫn đồng
thanh chấp nhận đề cương: đấu tranh chánh trị. Mà đấu tranh chánh trị
cốt yếu là vận động, quốc tế vận và vận động quần chúng. Vận động, vận
động, và vận động chiến không bao giờ thừa.