Bom. Xe bom. Bom tự sát. Bom vệ đường. Pháo kích. Không kích. Phi
đạn. Bom nguyên tử, và vân vân. Thế giới đầu thế kỷ 21 của chúng ta
bùng nổ như vậy đó. Và chúng ta vẫn còn đang đứng ở ngã tư đường, nơi
mà nứơc nào cũng đã băng qua cả rồi (chỉ trừ Bắc Hàn, Cuba), để tranh
cãi về các ông cụ râu xồm Marx-Engel thế kỷ thứ 19, về câu hỏi trừu
tượng thế nào là bóc lột, rồi lúng túng với định hứơng đi cho cả dân
tộc, và sau lưng là những nghĩa địa bạt ngàn của 4 triệu người Việt hai
miền đã chết vì cơn lũ ba dòng thác cách mạng. Ba dòng thác đã biến mất
rồi, nhưng 83 triệu ngừơi sống sót vẫn chưa thấy lối đi. Chỉ vì vài
người, hay là vì hơn chục người trong chính trị bộ không muốn đi. Nhưng
địa cầu vẫn xoay, khắp thế giới vẫn đi theo hứơng riêng mỗi nứơc. Và có
thể là sẽ tới các cuộc chiến mới. Hay hòa bình.
Chúng
ta mong muốn hòa bình cho thế giới, trong đó tất nhiên cũng phải là hòa
bình cho Việt Nam, nơi nửa phần đời và có khi là một phần thân thể
chúng ta còn để lại sau cuộc chiến hai miền. Nhưng chìa khóa cho hòa
bình thế giới ở đâu? Và Việt Nam có thể sửa sọan được gì trứơc các hiểm
họa chiến tranh mới?
Vấn đề lý ra đơn giản lắm. Mà nhiều nhà
phân tích đã thấy cả rồi. Nếu tất cả các tổng thống trên thế giới là
phụ nữ, và nếu tất cả các dân biểu quốc hội đều là phụ nữ, thì thế giới
sẽ hòa bình. Tuy là có ồn ào, nhức óc vì thế giới sẽ tranh cãi linh
tinh. Nhưng không có phụ nữ nào muốn đẩy con mình ra trận cả. Chiến
tranh thế giới từ cổ đại tới giờ đều, đại đa số, là do qúy ông. Nhưng
khả thể cho phụ nữ nắm tòan quyền tất nhiên không xảy ra nổi. Hay thậm
chí, để phụ nữ nắm 50% các chức dân cử thì cũng phải là cả trăm năm
nữa, nếu thế giới may mắn như thế, và nếu chúng ta giúp phong trào nữ
quyền từ bây giờ. Thực vậy, thế giới cần có nhiều bà mẹ có quyền lực.
Đây là điều đáng lo: Việt Nam mình chưa có phong trào nữ quyền mạnh.
Một
chìa khóa khác phải thấy rằng khi có nền dân chủ thực sự, khi có những
cuộc tổng tuyển cử tự do, khi từng người dân có quyền bỏ phiếu, thì
phần chắc là sẽ có hòa bình. Bởi vì chiến tranh thế giới trứơc giờ hầu
hết là từ một người, hay một nhóm độc tài. Và trong nền dân chủ đó, nếu
có đầy đủ thông tin tự do, thì phần chắc là người dân không muốn chiến
tranh. Vì không ai muốn chiến tranh hết, không ai muốn tiễn con mình ra
trận, cho dù có bị xúi giục phanh thây uống máu quân thù… Thực vậy, thế
giới cần dân chủ hóa, cần tự do thông tin. Và nếu có nhầm lẫn chiến
tranh, thì lá phiếu người dân vài năm sau có thể điều chỉnh lại bằng
cách chọn lãnh tụ khác, chọn chính sách khác. Đây là điều cực kỳ nguy
hiểm: nước mình vẫn chưa có định chế dân chủ, và chưa có tự do thông
tin.
Và trong một thâm sâu, rằng nhân lọai cần một nền văn hóa
hòa bình. Hãy nhìn sang Indonesia và An Độ - hai nước khổng lồ với các
khối dân Hồi Giáo cũng đông đảo, nhưng lại không hề cực đoan. Nhất
định, có một chìa khóa hòa bình thế giới đang nằm ở hai đất nứơc này,
vì các bạo động tôn giáo nơi này đôi khi cũng có, nhưng rất nhỏ, và cực
đoan Hồi Giáo không bắt rễ được ở 2 nơi này, dù đã du nhập vào từ nhiều
thế kỷ. Đó cũng là một lý do mà gần đây Mỹ lại kết thân hơn với
Indonesia, và mới tuần trứơc thì kết thân hơn với An Độ. Có phải rằng,
hơn 200 triệu người Hồi Giáo Indonesia, và hơn 120 triệu người Hồi Giáo
An Độ sẽ gỡ ngòi nổ các cuộc thánh chiến tương lai trên địa cầu? Mỹ hy
vọng như thế, tất nhiên. Nhưng bí mật là chìa khóa văn hóa, một yếu tố
sẽ cần rất nhiều thời gian mới ảnh hưởng, lay chuyển.
Ước tính
vào tháng 7-2005, dân số Indonesia có 242 triệu người; trong đó Hồi
Giáo 88%, Tin Lành 5%, Công Giáo 3%, An Giáo 2%, Phật Giáo 1%, các đạo
khác 1% (ước tính tôn giáo năm 1998). Tuy đa số là Hồi Giáo, nhưng cũng
là quốc gia Hồi Giáo đầu tiên bầu lên một nữ Tổng Thống, một bước cực
kỳ cách mạng khi so sánh với các nước như A Phú Hãn, Ai Cập… thậm chí
Mỹ cũng chưa nữ quyền tới như thế.
Cũng ước tính vào tháng
7-2005, dân số An Độ 1.08 tỉ người; trong đó An Giáo 80.5%, Hồi Giáo
13.4%, Ky Tô Giáo 2.3%, Sikh 1.9%, các đạo khác 1.8%, và không rõ là
0.1% (thống kê 2001).
Tất nhiên là cũng có nhiều dân tộc khác có
các thành phần Hồi Giáo rất là hòa bình, như tại Mã Lai, Thổ Nhĩ Kỳ,
Việt Nam… nhưng về số lượng, chỉ có khối dân Hồi Giáo Indonesia và An
Độ mới đủ sức để biến tư tưởng Hồi Giáo ôn hòa, bao dung trở thành chủ
đạo trong khối Hồi Giáo trên tòan cầu. Và đây cũng là chiến lược lâu
dài của Mỹ, theo đề nghị của nhà chiến lược Ralph Peters, trong bài
"Rolling Back Radical Islam" trên tờ tứ nguyệt san Parameters, số mùa
thu 2002 - một tạp chí nghiên cứu của Đại Học Chiến Tranh Hoa Kỳ.
Đó
cũng là lý do mà nhiều hợp đồng thầu làm ăn tại các cơ sở Mỹ ở các nước
Hồi Giáo Trung Đông đều mở cửa mời người An Độ, Indonesia, bên cạnh các
đồng minh khác.
Cụ thể, chuyện ít ai ngờ là từ lâu các lao động
từ Ấn Độ đã được tuyển làm hoả đầu quân, nấu ăn cho hơn 100,000 quân Mỹ
tại chiến trường Iraq. Trong một bài viết từ Iraq gửi về dự giải thưởng
Việt Báo Viết Về Nước Mỹ 2005, bác sĩ quân y gốc Việt Hân Q. Bùi, khi
kể chuyện "Chén Cà Ri An Độ" ở Camp Fallujah, cho biết "Những nguời nấu
bếp và phục vụ đều là những nguời từ Ấn Độ, Sri Lanka hay Phillipines
được mướn bởi những hãng thầu subcontractors cho hãng thầu Mỹ."
Vẫn trong bài viết, Bác sĩ Han Q. Bui còn kể thêm về anh nấu bếp người An:
"Một
sáng chủ nhật, tôi đang ngồi ăn sáng, anh Islam đến nói có chuyện quan
trọng nhờ tôi. Tôi nghĩ chắc lại có ai bệnh hoạn gì . Anh nói tiếp: Tôi
đưa tiền mặt cho ông, nhờ ông gởi tiền giùm cho tôi cho gia đình bên Ấn
Độ bằng Western Union. Tôi hơi ngạc nhiên vì làm gì có Western Union ở
Iraq. Anh tiếp theo, "ông nhờ người bên Mỹ gởi giùm cho tôi". (Trích
"Thầy Lang Vườn Và Chén Cà Ri An Độ, bài số 683-1259-30 ngày 10-2-05,
Viết Về Nước Mỹ, Việt Báo Online www.vietbao.com)
Nói như thế
không có nghĩa là khi Mỹ kết thân với An Độ thì không có các tính tóan
khác. Thí dụ, như làm thế quân bình với Trung Quốc. Nhưng quan tâm về
văn hóa là thấy rõ. Tổng Thống Bush tuần trước tuyên bố, "An Độ có một
Tổng Thống theo đạo Hồi Giáo và một Thủ Tướng theo đạo Sikh… An Độ là
điển hình tốt về cách mà tự do có thể giúp những người dị biệt nhau
sống chung nhau được trong hòa bình. Và gắn bó này vào một chính phủ
thế tục và tính đa nguyên tôn giáo đã biến An Độ thành một đối tác tự
nhiên đối với Mỹ." (Báo USA Today, ngày 26/2/2006 -
http://www.usatoday.com/news/washington/2006-02-26-bush-india-pakistan_x.htm)
Chỗ
này nên suy nghĩ thật kỹ. Dân tộc Indonesia từng bầu lên một phụ nữ -
bà Megawati Sukarnoputri - lên làm Tổng Thống. Đất nước Hồi Giáo
Indonesia phải cực kỳ bao dung lắm, vì là nơi phụ nữ không cần phải che
mặt, được tự do vào đại học, tự do bầu cử và ứng cử, và rồi có quyền
lên làm Tổng Thống.
Và rồi Tổng Thống An Độ Dr. Avul Pakir
Jainulabdeen Abdul Kalam là người Hồi Giáo; Thủ Tướng An Độ Manmohan
Singh là người đạo Sikh. Nơi đại đa số người An theo đạo An Giáo, điều
vẫn còn làm một số thành phần cực đoan An Giáo bực bội. Trong khi người
Hồi Giáo anh em ở hai nứơc láng giềng của An là Pakistan và Bang ladesh
thì rất mực bạo động, đầy ngòi nổ.
Cực kỳ kinh ngạc, các cộng
đồng Hồi Giáo ở Indonesia và An Độ đã rất mực bao dung, rất mực hòa
bình. Và cộng chung lại, khối Hồi Giáo ở hai đất nứơc có các nền văn
hóa bao dung, cấp tiến này đông tới gần 350 triệu tín đồ Hồi Giáo, đủ
để trung hòa và rồi xoay chuyển khuynh hứơng cực đoan thánh chiến trong
Hồi Giáo.
Tổng dân số tín đồ Hồi Giáo trên thế giới là bao nhiêu? Có nhiều ước tính khác nhau.
Theo cuốn The Universal Almanac (1996), thế giới lúc đó có 817 triệu tín đồ Hồi Giáo.
Theo cuốn The World Almanac (1997), thế giới lúc đó có 1.1 tỉ tín đồ Hồi Giáo.
Theo
tổ chức Hội Đồng Quan Hệ Mỹ-Hồi Giáo (CAIR, Council on American-Islamic
relations) thì năm 1999, thế giới có 1.2 tỉ tín đồ Hồi Giáo.
Dù
theo thống kê nào đi nữa, và có tăng thêm chút đỉnh, thì con số tín đồ
Hồi Giáo riêng ở Indonesia và An Độ cũng dư sức để lèo lái hướng đi của
khối dân Hồi Giáo tòan cầu tương lai, nếu được hỗ trợ thêm từ các siêu
cường Mỹ, Liên Au…
Đó cũng là lý do Mỹ giúp cho Hải Quân
Indonesia, ngay sau khi làm hòa với nứơc này lúc xảy ra trận sóng thần
Nam Á. Và cũng là lý do Mỹ chấp thuận hợp tác kỹ thuật nguyên tử với An
Độ, bất kể nhiều vị dân cử Mỹ chống đối vì cho là Mỹ khuyến khích lan
tràn vũ khí nguyên tử sau 32 năm kềm xiết nguyên tử An Độ.
Không
chỉ là chuyện bao vây Trung Quốc mà Mỹ phải chơi thân với Indonesia và
An Độ. Mà còn là vì, những nét đẹp văn hóa bao dung tuyệt vời của hai
nứơc này - một điều, rồi chúng ta cũng sẽ cần bàn thêm để học hỏi.
Thế đấy. Chìa khóa hòa bình rất đơn giản: nữ quyền, tự do dân chủ và một nền văn hóa bao dung.
Việt
Nam mình chưa có nổi sự bao dung như thế. Đảng vẫn nhìn dân như kẻ thù,
vẫn nhìn thợ đình công như quấy rối, vẫn bênh vực chủ Đài Loan và xin
lỗi chủ Nhật Bản…
Nước mình vẫn chưa có tự do bầu cử, tự do ứng
cử, tự do thông tin như hai nước Indonesia và An Độ. Và vẫn còn tranh
cãi về các ông cụ Marx-Engel thế kỷ 19. Vì sao như thế, trong khi thế
giới đang tính chuyện du lịch lên mặt trăng?
Chỉ vì vài người không muốn. Chỉ vì vài cán bộ siêu bảo thủ không muốn. Hay là họ cực đoan hơn Hồi Giáo cực đoan?