Bây
giờ không biết nên ví “Dầu lửa quý như vàng” hay nên nói ngược lại
“Vàng quý như dầu lửa.” Nhưng nhiều người đồng ý rằng ngày hôm qua Chỉ
số Công nghiệp Dow Jones (DJIA) trên thị trường chứng khoán New York đã
tụt 142 điểm, mất 1.22 phần trăm vì hai thứ, vàng và dầu lửa đều tăng
giá. Chẳng ai mua dầu lửa về gắn hột xoàn vào đeo lên tai; cũng chẳng
ai đi mua vàng về đổ vào bình cho xe chạy. Tại sao hai món chẳng có vẻ
liên quan gì đến nhau lại góp sức làm cho các nhà đầu tư mất hơn một
phần trăm tài sản cổ phần trong một ngày?
Vì
hai thứ đó trở thành những thước đo: Giá xăng đo lường triển vọng kinh
tế trong tương lai và giá vàng báo hiệu mối lo về mức lạm phát sắp tới.
Nếu dầu lửa tăng giá mãi thì các xí nghiệp sẽ chi phí nhiều hơn về năng
lượng, mức lời sẽ giảm xuống, do đó giá trị các cổ phần bây giờ cũng
xuống. Xăng dầu lên giá còn khiến người tiêu thụ nghèo trông thấy,
giống như toàn dân Mỹ mới bị đánh thêm một thứ thuế, mà tiền thuế thu
được đem nộp cho các nước sản xuất dầu và các công ty dầu lửa. Nghèo
hơn, dân sẽ bớt tiền chi tiêu vào những thứ khác không phải xăng, tạo
thêm một lý do nữa khiến người ta lo hàng hóa bán ít đi, các xí nghiệp
bớt lời lãi. Còn vàng tác động theo lối khác. Giá vàng lên không sinh
ra lạm phát, nhưng giá lên chứng tỏ rất nhiều người lo lạm phát sẽ lên
cao, tiền mất giá; mà khi nhiều người lo như vậy thì các người còn lại
cũng chạy theo đi mua vàng. Xưa nay mua vàng vẫn là một cách tìm chỗ
cho đồng tiền trú ẩn trong cơn bão lạm phát, khi giá trị của đồng tiền
tụt xuống nhanh.
Mà
ngày hôm qua quả thực giá đô la Mỹ có xuống. Ngày Thứ Tư, Quỹ Dự trữ
Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất căn bản lần thứ 16 trong vòng gần 2 năm,
hồi năm 2004 là một phần trăm, nay là 5 phần trăm, các ngân hàng thương
mại lục tục tăng lãi suất ưu đãi lên 8 phần trăm. Ðáng lẽ khi lãi suất
ở nước nào tăng thì đồng tiền của nước đó lên giá vì người ngoài sẽ mua
tiền nước đó để đem cho vay. Trong vài năm qua người ngoại quốc vẫn mua
tiền Mỹ để đầu tư vì lãi suất bên Mỹ cao hơn bên Âu Châu và Nhật Bản.
Nhưng ngày hôm qua, Thứ Năm, đồng đô la Mỹ xuống giá so với cả đồng
euro của Âu Châu và đồng Yên Nhật Bản. Một lý do gây ra cảnh đó chính
vì Quỹ Dự trữ Liên bang cũng cho thấy họ chỉ còn lo lạm phát chút đỉnh
thôi, khiến thị trường đoán rằng trong vài tháng tới chắc lãi suất sẽ
đứng. Một lý do khác khiến mỹ kim xuống giá là bản tin của Bộ Thương
mại Mỹ nói rằng trong Tháng Tư số hàng bán lẻ ở Mỹ chỉ tăng nửa phần
trăm, thấp hơn tỷ lệ 0.7% mà thị trường đã dự đoán. Hàng bán không tăng
được nhiều nhưng chỉ thấp hơn dự đoán chút đỉnh thì làm sao lại khiến
người ta lo ngại? Vì đó cũng được coi như một tín hiệu, xác nhận rằng
người tiêu thụ có giảm chi thật, sau khi bị giá xăng dầu tấn công. Cú
tiếp tục như vậy thì trong năm tới kinh tế Mỹ sẽ đứng khựng lại.
Ðồng
đô la xuống cũng vì những nguyên do khác. Cán cân thương mại của nước
Mỹ vẫn thâm thủng nặng, mua nhiều, bán ít. Tức là số nhà buôn đổi đô la
lấy tiền Âu Châu, tiền Trung Quốc, tiền Hàn quốc mua hàng từ các xứ đó,
họ đổi nhiều hơn số tiền mà người các nước khác muốn đổi lấy đô la để
mua hàng Mỹ. Cái gì ít người mua hơn, nhiều người bán hơn, tất nhiên nó
xuống giá. Như vậy thì một nước bị thâm thủng mậu dịch thường đồng tiền
mất giá. Sở dĩ tiền Mỹ chưa tụt xuống cũng vì người Trung Hoa, người
Nhật Bản và các nước Á Rập dư tiền bán dầu đều đem mỹ kim “trả lại”
nước Mỹ dưới hình thức cho vay hoặc các món đầu tư khác.
Một
nguyên nhân nhiều người bán mỹ kim nữa là Ngân hàng Trung ương nhiều
quốc gia cũng đang giảm bớt số mỹ kim trong Dự trữ ngoại tệ của nước
họ, thay thế bằng đồng euro hoặc tiền Nhật Bản. Và có khi họ thay thế
mỹ kim bằng vàng, tại sao không, trong khi vàng cứ lên giá mãi? Tính
trong 12 tháng vừa qua, giá vàng đã tăng 70 phần trăm. Có thứ đầu tư
nào tăng nhanh như vậy không? Thử so sánh, nếu ai mua các cổ phần trong
Chỉ số Công nghiệp Dow Jones thì trong 12 tháng qua cũng chỉ lời 13.4
phần trăm thôi. Ngày hôm qua giá một ounce vàng (trên 31 grams) lên tới
728 mỹ kim, cuối ngày xuống chỉ còn 721.60 mỹ kim. Trong năm qua vàng
lên giá nhanh hơn hẳn những năm trước. Hồi Tháng 11 năm 2005 giá vàng
lên 500 đô la, sau khi mất hai năm trời để tăng được 100 đô la. Nhưng
sau đó, chỉ cần hai tháng giá lên thêm 100 đô la nữa thành 600. Và chưa
đầy một tháng, giá đã lên 700 đô la rồi. Lần sau chót giá lên cao như
vậy là từ hồi 1980, 26 năm trước. Vào Tháng Giêng năm 1980 có lúc giá
vàng vọt lên 875 đô la một ounce, nhưng sau đó tụt xuống dưới 700 đô la
rất nhanh.So với bây giờ thì đồng đô la hồi đó có giá trị gấp đôi, cho
nên hiện nay giá lên trên 700 đô la là . . . vẫn còn rẻ! Nhìn giá dầu
lửa tăng thì thấy, nó đắt là đắt hơn thật.
Hồi
1980 giá dầu thô lên tới 20 đô la một thùng đã là cao lắm; nhưng vì đô
la thời đó quý nên 20 đô la cũng tương đương với giá hơn 42 đô la bây
giờ. Sau đó giá dầu đã xuống, xuống tới 10 đô la một thùng. Bây giờ
nghe con số đó cứ tưởng như trong giấc mơ! Trong đợt xăng dầu lên giá
lần này, trong mấy năm qua nó cũng lên bạo không thua gì vàng. Năm 2002
giá dầu vẫn chỉ là 20 đô la một thùng, nhiều nhà kinh tế tiên đoán nếu
giá lên tới 40 thì kinh tế cả thế giới sẽ suy sụp. Ðược cái là các nhà
kinh tế thường đoán sai (nếu họ đoán cái gì cũng trúng thì họ đã đem
giấu không cho ai biết, để riêng họ giữ bí mật mà làm giàu, cả thế giới
sẽ khổ không còn ai nghiên cứu kinh tế học nữa!) Hôm qua giá dầu lửa
lên tới trên 73 đô la một thùng nhưng chưa thấy ai lo trời sập cả.
Nhưng
có hy vọng dầu lửa sẽ xuống giá bạo như hai chục năm trước hay không?
Hồi đó từ 20 xuống 10 là giá xuống chỉ còn một nửa. Vì hồi đó thế giới
còn dùng ít dầu hơn, và các nước sản xuất còn dư khả năng bơm dầu lên
nhanh chóng. Bây giờ, hơn 2 tỷ người Trung Hoa và người Ấn Ðộ cộng lại
cũng đang công nghiệp hóa nên nuốt rất nhiều dầu, xăng, khí đốt. Mà họ
lại dùng nhiên liệu rất thiếu hiệu năng, người Mỹ cần một lít thì người
Trung Hoa phải dùng 4 lít 3 mới sản xuất bằng. Có hy vọng gì họ sẽ bớt
dùng dầu lửa trong tương lai sắp tới không? Không. Ngược lại, chính họ
đang hy vọng sẽ càng ngày càng được hít thở nhiều khói xăng không thua
gì dân Mỹ! Nhu cầu dầu lửa tiếp tục tăng như thế, nhưng số cung thì
không thể tăng lên kịp. Hầu hết các nước sản xuất dầu không đầu tư thêm
để tìm kiếm và khai thác dầu trong mười năm qua, mà lý do chính là vì
họ đã thấy dầu xuống giá! Khi giá bắt đầu tăng, họ cũng chưa dám đầu tư
nhiều. Vì mỗi lần đầu tư là phải tốn mươi tỉ mỹ kim, phải tính coi
trong mười năm thu lại được bao nhiêu. Mà họ không dám chắc là giá dầu
sẽ còn cao như vầy mãi hay sẽ xuống? Tuy nhiên, nhiều nước đã đầu tư
thật, và trong 5 năm sắp tới số dầu sản xuất sẽ tăng thêm 15 triệu
thùng mỗi ngày, tăng 18 phần trăm so với số sản xuất hiện nay là 84
triệu thùng. Còn các công ty dầu quốc tế, chính họ cũng ngần ngại không
muốn đầu tư nhiều trong những năm qua. Một phần là vì sợ rủi ro nếu giá
dầu không tăng, một phần vì lý do chính trị. Các quốc gia có mỏ dầu
càng ngày càng khó tính, không dễ dãi với các công ty dầu lửa quốc tế
như thời xưa.
Mà
giá dầu trên thế giới tăng vọt trong tháng qua không phải chỉ vì số
cung và số cầu chênh lệch, mà cũng vì lý do chính trị. Chiến tranh
Tình hình căng thẳng với