Về Quê Hương Nguyễn Huệ, Đất Võ Tây Sơn
Theo Việt Báo - Nguyễn Ngân - 08-08-2006
Nữ võ sư Nguyễn Thị Thuận biểu diễn trống trận.
- Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2006. Sau cuộc họp báo và trao đổi kỹ thuật
cùng đại diện của 21 quốc gia về tham dự "Liên hoan Quốc tế võ cổ
truyền Việt Nam lần thứ nhất". Buổi chiều ban tổ chức đã đưa tất cả về
đền thờ Đại Đế Quang Trung để dâng hương và dâng hoa.
Đòan
xe gần 20 chiếc, không kể xe của các cơ quan đoàn thể địa phương được
20 xe mô tô của Hội những nguời chơi xe Mô Tô "Moto Club" dẫn đường rầm
rộ hướng về huyện Tây Sơn theo quốc lộ 1.
Đọan đường này ngày
xưa phần nhiều là đồng trống, ngày nay nhà cửa san sát. Tháng 3 năm
1975, Trung đoàn 42 thuộc Sư Đoàn 22 đã trấn thủ nơi đây, cho đến khi
được lệnh rút về cảng Quy Nhơn. Gần 1 tháng quần thảo với hai Sư Đoàn
Cộng sản, Trung Đoàn 42 vẫn giữ nguyên được quân số cho đến khi được
lệnh rút lui chiến thuật về cảng Quy Nhơn, Bộ Tư Lệnh Sư Đòan 22 đã đưa
hơn 10 ngàn quân gồm Trung đoàn 42 và các đơn vị khác theo con đường
vòng qua Ghềnh Ráng đi theo con đường nay có tên là Nguyễn Huệ.
Người
ta ước tính số linh bị tử trận chỉ trong 2 ngày rút quân này cao gấp 2
lần tòan thể số lính tử trận sau hơn 1 tháng trấn giữ mặt trận An Khê -
Phú Phong. Dân Quy Nhơn không dám ăn cá suốt mấy tháng trời vì xác anh
em binh sĩ bơi ra tàu bị chết chìm đến 10 ngày sau vẫn còn tấp vào bờ
biển. Đọan đường rút quân đươc gọi là eo "Nín Thở'. Con đường từ Phú
Phong về Quy Nhơn mà tôi đang đi hôm nay, ngày rút quân được gọi là
"con đường buồn thiu".
Khi đến ngả ba, đòan xe rẻ trái một chút
là thấy ngay khu vực điện thờ vua Quang Trung, khu vực cũng còn đang
trên đà xây dựng, chưa hòan chỉnh. Tòan bộ kiến trúc gồm ba gian nhà
lớn, phía trước là tượng vua Quang Trung, đứng nhìn ra quảng trường lót
đá cẩm thạch, hai bên trồng nhiều cây lâu năm.
Hơn 200 học sinh
của trường Trung Học huyện Tây Sơn trong trang phục của lính vua Quang
Trung với cờ hiệu trong tay đã sắp dọc theo con đường tiến vào tượng
đài để chào mừng quan khách.
Khoảng chừng 50 đòan võ thuật của
21 quốc gia lần lượt tiến lên phía trước tượng đài để dâng hoa. Sau đó
Một đòan nhã nhạc dẫn đường cùng với hàng lính ngự lâm trang bị giáo
dài hộ tống quan khách tiến vào điện thờ. Ngay khi bứớc qua khỏi cổng
chúng ta nhìn thấy ngay ba pho tượng lớn của ba anh em nhà Tây Sơn,
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Hai bên có 6 pho tượng của các
văn thần, võ tứơng đã có công gây dựng nên triều đại này.Các đoàn võ
thuật lần lượt vào thắp hương trước bàn thờ, khi trở ra được các thiện
nguyện viên hướng dẫn sang thăm Viện Bảo Tàng Quang Trung nằm bên cạnh.
Trong ba Kiến trúc vừa mới được hòan chỉnh xong, viện Bảo Tàng
Quang Trung có vẽ rộng lớn hơn hết. Trong đó trưng bày rất nhiều hiện
vật được sưu tập công phu, nhiều sa bàn các trận tiến công, phòng ngự
của đội quân do Nguyễn Huệ điều động. Rất nhiều cổ vật bằng đá, gỗ,
đồng... và chừng 10 ngàn hiện vật lớn nhỏ, nguyên thủy, phục chế hay
phóng tác được trưng bày nơi đây, chúng tôi thật sự thấy hảnh diện, khi
nhìn các sa bàn chuyển quân và hết lòng khâm phục sự sáng tạo và trí
thông minh của vị Hòang Đế có một không hai trong lịch sử nước Việt.
Nên nhớ thời đó, chưa hề có bản đồ thực địa, tất cả lộ trình hành quân
chỉ dựa theo sự hiểu biết của nhóm thám báo, quân sư và Vua Quang Trung
đã vẽ ra được lộ trình hành quân rất chính xác, nhất là các trận phục
binh ở Rạch Gầm, Sòai Mút, hay là lọ trình đưa quân ra Thăng Long, đồng
thời chuyển quân vào Gia Định-Phú Quốc bằng cả hai phương tiện thủy
bộ...
Sau các nghi lễ dâng hoa, dâng hương, các đòan võ thuật
được mời xem biểu diển võ thuật Tây Sơn-Bình Định do nhân viên của Viện
Bảo Tàng thực hiện. Nữ võ sư Nguyễn Thị Thuận đã biểu diễn trống trận
Tây Sơn bằng 12 chiếc với ba bài: Xuất quân, Xung trạn và Ca khúc khải
hòan. Nhiều võ sĩ thay nhau biểu diễn các bài quyền tay không hay vũ
khí đặc trưng của môn Bình Định. Những võ sĩ được tập luyện rất kỹ,
chuyên nghiệp nên hấp dẫn người xem từ đầu đén cuối, chương trình biểu
diễn kéo dài chừng hơn 1 giờ, rất liên tục và bài bản. Được biết thêm
những võ sĩ này được thu nhận vào làm việc thường xuyên để phục vụ cho
các đòan khách đến thăm. Rỏ ràng điều này sẽ làm cho người đến thăm
hiểu rõ hơn về câu hát:
Ai về Bình Định mà coi
Con Gái Bình Định cầm roi đi quyền.
Liên
hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất được mở đầu bằng nghi
thức này là điều rất đúng. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ
nguồn... là điều tâm niệm hàng dầu trong văn hóa Việt Nam. Trong số các
đòan của 21 quốc gia về tham dự, không thiếu những khuôn mặt của người
nước ngòai, họ từng ao ước được về thăm đất tổ, các võ sư, võ sĩ người
ngọai quốc ở chung khách sạn với chúng tôi đều có chung một ý nghĩ là
chuyến đi mang tinh thần "Về nhà Tổ" họ mong ước được nhìn, được chiêm
bái nguồn cội môn võ mà có người từng theo học cả một hai chục năm qua.
Tuy tinh thần buổi lễ hành hương về đất võ Tây Sơn rất đúng, nhưng do
lần đầu tổ chức nên khá luộm thuộm.
Từ khi cả đòan đặt chân
xuống xe thì đã nhìn thấy sự lỏng lẻo trong khâu tổ chức, có thể là
ngừơi phụ trách chuyến hành hương chưa bao giờ phải đón tiếp một phái
đòan nước ngòai nhiều như thế (gần 400 người) nên sự hướng dẫn không
đồng bộ, các thiện nguyện viên dẫn đường thì nhiều người còn ngơ ngác
hơn cả khách. Các em lên xe là kiếm ngay chỗ ngồi, bỏ mặc cho khách lơ
ngơ, xuống xe thì chỉ một số em theo sát với khách để thông dịch còn
lại chạy ngay vào các bóng cây tránh nắng. Nhiều em khi được hỏi thì
trả lời tỉnh bơ:
-Tụi cháu đi theo đòan, có ai hỏi gì thì nói thôi... nhưng khi hỏi thì các em lại ngơ ngác, ví dụ như tôi hỏi:
-Em biết ở vùng này địa danh nào nổi tiếng nhất về võ nghệ không?
Một em trả lời:
-Thì là Bình Định mà chú, ai cũng giỏi võ hết.
-Vậy cháu là nguời Bình Định, cháu có biết võ không?
-Cháu không biết, cháu chưa học võ ngày nào hết.
-Cháu có nghe tên An Thái không?
-Dạ cháu không biết ngừơi này...
Lần
sau có lẽ những em thiện nguyện viên hướng dẫn cần nên được tập huấn
một số kiến thức có liên quan đến lễ hội trước khi phân công. Nếu chỉ
để giữ gìn trật tự thì không sao, nhưng để cử theo các đòan võ thuật mà
ngay cả tên địa danh An Thái cũng không biết thì khó mà tượng tượng
được. Chúng tôi thấy hầu như có rất ít em nào được tập huấn về ý nghĩa
của liên hoan nói chung và của vùng đất võ Tây Sơn nói riêng.
Ký giả Phương Tấn, Chủ biên tờ Nguyệt san Võ Thuật tại Sài Gòn đồng thời là một trong các phó ban tổ chức cho biết:
-Mới
đầu Liên hoan này dự trù chỉ là một thử nghiệm nhỏ, nhằm mời gọi các
môn phái võ cổ truyền Việt Nam đang sinh họat khắp nơi trên thế giới về
họp mặt với nhau, nhưng khi đi vào tổ chức thì nảy sinh quá nhiều điều
cần phải làm và cuối cùng Liên hoan trở thành một "sự kiện" tòan quốc.
Tuy nhiên đây cũng là một điều hay. Vì như vây Bình Định đã tìm ra được
cho mình một thế mạnh mới.
(Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt
Nam lần thứ nhất đã được khỏang hơn 40 tờ báo, đài truyền thanh, truyền
hình cử phóng viên đến làm tin.)
Khi ngồi nói chuyện với vài võ
sư nước ngòai, họ ngạc nhiên sao không thấy chính quyền chú ý đến "cái
business" hấp dẫn này. Liên hoan đâu chỉ là nơi các môn phái, võ sư, võ
sĩ về biểu diễn võ thuật? Đây là cơ hội tỉnh Bình Định thu hút khách du
lịch, thu hút các nhà đầu tư đến "xem chân, xem cẳng" của một vùng đất
và con người Bình Định. Có ai mà lại không muốn đuợc làm ăn với những
con người có tinh thần "thượng võ"? Lẽ ra song song với các lễ hội võ
thuật, những nhà doanh nghiệp của Bình Định cũng cần phải tính một cái
gì đó bên cạnh, ví dụ như một hội chợ hay một họat động thương mại nào
đó? Không dễ gì có người của 21 quốc gia cùng một lần họp mặt, đây
không phải là một cơ hội cho các danh nhân địa phương lợi dụng "Show
hàng" của mình hay sao?
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: