(Nhân vụ Kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải vừa bị bắt & bị đánh) (II)
Huế, 26.3.2006 - Lm Nguyễn Văn Lý
I. Trường hợp Ks Đỗ Nam Hải:
Ngày
08-12-2005, Ks Đỗ Nam Hải đi photocopy 11 cuốn “Hãy Trưng Cầu Dân Ý”
của Anh, do tổ hợp xuất bản Miền Đông, Hoa Kỳ in ấn và phát hành từ
tháng 9-2005. Anh đã bị bắt, bị lập biên bản vi phạm, số 0014683, ngày
08-12-2005 do Công an P6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh và bị tịch thu cả 12 cuốn
(gồm 1 cuốn gốc) do căn cứ vào nghị định 31/CP của Chính Phủ quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin.
Ngày
09-12-2005, Ks Đỗ Nam Hải gửi thư phản đối đến Ban giám đốc Công an –
Tp. HCM, cho rằng Anh có quyền photocopy sách ấy căn cứ trên Hiến pháp
Việt Nam hiện hành (các điều 69, 70, 71) và phù hợp với điều 19 của bản
Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền (năm 1948) mà Chính Phủ Việt Nam đã ký
kết. Điều cần phải sửa chữa chính là Nghị Định 31/CP, chứ không phải là
Anh. Anh luôn khẳng định là Anh làm đúng pháp luật, không vi phạm gì,
Ngày
16-01-2006, Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND tp HCM ký Quyết
định 199/QĐ-UBND xử phạt Ks Đỗ Nam Hải 20 triệu đồng. Ks Đỗ Nam Hải
không chấp nhận.
Ngày 20-03-2006 Ks Đỗ Nam Hải gửi Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND tp HCM một Văn thư phản đối Quyết định 199/QĐ-UBND.
Chiều
22-03-2006, Thượng tá Trần Thanh Tá, Phó đồn CA Quận Phú Nhuận gửi Giấy
mời số 05/GM yêu cầu Ks Đỗ Nam Hải sáng hôm sau đến CA Phú Nhuận làm
việc. Ks Đỗ Nam Hải đã viết lời khước từ chấp hành vào mặt sau Giấy
mời, lý do là Văn thư Ks Đỗ Nam Hải gửi Phó CT UBND tp HCM, chứ không
gửi CA, CA không có quyền triệu tập ngoài chức năng.
Sáng
23-03-2006, lúc 7:30 AM Ks Đỗ Nam Hải đang ngồi trong quán Cafe Lối Về,
số 438 Nguyễn Kiệm, F.9, Phú Nhuận và đang nói chuyện qua điện thoại
với nhà văn Hoàng Tiến (Hà Nội), thì Trung tá Nguyễn Hoài Phong, đội
trưởng một đội nghiệp vụ của CA quận Phú Nhuận dẫn một toán gần 10 CA
ập vào quán, dùng bạo lực cướp đoạt điện thoại di động của Ks Đỗ Nam
Hải, rồi một sĩ quan CA có lẽ là phó của CA Phong chỉ huy (và cùng ra
tay) 4-5 CA dùng bạo lực cưỡng bức Ks Đỗ Nam Hải về CA quận Phú Nhuận
“làm việc”.
Ks Đỗ Nam Hải không chịu đi. Tức khắc phó chỉ huy
đó ra lệnh nhóm 4-5 CA nầy xông vào “làm việc” bằng cách một CA bẻ quặt
cánh tay phải Ks Đỗ Nam Hải ra sau lưng (bẻ mạnh quá nên đến nay Ks Đỗ
Nam Hải vẫn chưa duỗi cánh tay phải ra được) để cho 3-4 CA dùng nắm đấm
đánh 4-5 quả tàn bạo vào đầu, vào mặt Ks Đỗ Nam Hải, rồi dùng gối thúc
vào bụng, vào ngực Ks Đỗ Nam Hải và bóp cổ để lôi kéo cưỡng bức Ks Đỗ
Nam Hải từ quán vượt qua sân quán khá rộng một đoạn khoảng 30 mét đến
xe 4 bánh của CA biển số 51D-0086 để chở về đồn CA quận tại 181 Hoàng
Văn Thụ, F 8, Phú Nhuận. Cảnh tượng “rất sống động” nầy đã được Dân
trong quán và Dân trên đường phố chứng kiến tận mắt ít nhất là khoảng
40 người.
Tại đồn CA Phú Nhuận, Ks Đỗ Nam Hải bị thẩm vấn rất
nhiều về hoạt động của các nhà Dân chủ quốc nội cũng như hải ngoại. Đến
10:30, CA lại dẫn Ks Đỗ Nam Hải về nhà của Ks Đỗ Nam Hải ở số 441
Nguyễn Kiệm, F. 9, Phú Nhuận để “khám xét” máy vi tính của Ks Đỗ Nam
Hải. Nhưng trong thực tế là nhóm CA nầy đã dùng bạo lực để cưỡng đoạt
và mang đi một Case của máy vi tính cá nhân, một máy chụp hình kỹ thuật
số, và một dĩa CD dữ liệu, dù nhóm CA nầy không hề có lệnh khám nhà.
Tại
CA Phú Nhuận, Ks Đỗ Nam Hải lại bị thẩm vấn liên tục cho đến 23:30 đêm
23-3, CA Phú Nhuận cho Ks Đỗ Nam Hải ra về với lệnh miệng là sáng hôm
sau 7:30 Ks Đỗ Nam Hải phải có mặt để tiếp tục bị “làm việc”. Ks Đỗ Nam
Hải không chịu chấp hành lệnh vô lý đó, nên CA đọc một lệnh tạm giữ 24
tiếng kể từ 23:30 tối 23-03 đến 23:30 tối 24-03 số 19/QĐ-TGN do Thượng
tá Võ Hoàng Nghĩa, Trưởng đồn CA quận Phú Nhuận ký.
Đêm đó, Ks
Đỗ Nam Hải ngủ lại trong phòng làm việc của Trung tá CA Nguyễn Hoài
Phong. Đến 21:30 tối 24-03, CA “nhân đạo khoan hồng’ cho Ks Đỗ Nam Hải
về nhà trước 2 giờ đồng hồ, “vì đã thành thật khai báo”. Ks Đỗ Nam Hải
đã kịch liệt phản đối điều nầy, nhưng vẫn “bị đuổi ra khỏi đồn CA để
được hưởng sự khoan hồng của bác và đảng như toàn Dân đã quen ngoan
ngoãn từ 60 năm nay”. Một CA trẻ được phân công chở Ks Đỗ Nam Hải về
nhà, nhưng gia đình Ks Đỗ Nam Hải đã trực sẵn đón Ks Đỗ Nam Hải về nhà.
Ngoài Quyết định tạm giữ Ks Đỗ Nam Hải 24 giờ nói trên, Ks Đỗ Nam Hải
ra về với thêm 2 văn bản: - Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi
phạm hành chánh số 11/QĐ-TGTVPT do Thượng tá Trần Thanh Tá, Phó đồn CA
Phú Nhuận ký và - Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành
chánh số 12/BB-TGTVPT cũng do Thượng tá Trần Thanh Tá và Trung tá
Nguyễn Hoài Phong cùng ký để “cướp đoạt" bằng cách “tạm giữ tang vật,
phương tiện vi phạm hành chánh” là một Case của máy vi tính, một máy
chụp hình kỹ thuật số, và một dĩa CD dữ liệu. Nghĩa là tại Việt Nam
hiện nay, ai phê phán CSVN đều “vi phạm hành chánh” hết.
Hiện Ks Đỗ Nam Hải đang bị sốt vì trận đòn khá đau sáng 23-3-2006.
-
Trong lần Ks Đỗ Nam Hải bị bắt nầy, Nhà cầm quyền CSVN đã tỏ ra cay cú
nhất là câu Anh đã viết trong Văn thư gửi Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ
tịch UBND tp HCM phản đối Quyết định 199/QĐ-UBND ngày 20-03-2006 :
“Tôi
đi từ Nam ra Bắc đều có công an theo dõi. Điều này khiến cho tôi có suy
nghĩ rằng: Tôi đang sống trên Quê hương, Đất nước mình mà như đang phải
sống trong vùng địch tạm chiếm ! Mà tôi có tội gì, ngoài “tội” yêu
nước?” - lặp lại câu Anh đã nói với các sỹ quan thuộc cục A42 - Bộ công
an VN, tại số 7 đường Nguyễn Đình Chiểu - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
ngày 28.2. 2006.
II. Một phút suy tư:
Hiện nay xung
quanh nhà Gs Nguyễn Chính Kết, bạn đấu tranh của Ks Đỗ Nam Hải, cả ngày
lẫn đêm, 7, 8 CA luôn canh chừng, đóng chốt trong sân nhà một cựu trung
tá, đối diện qua đường hẻm với ngõ vào nhà Gs Kết, cách nhà Gs khoảng
30 mét. Có lẽ CA cũng đang tìm cớ để “thi hành nhiệm vụ cao cả của Nhân
dân giao phó” mà kiểm tra và “cướp ngày” máy tính của Gs Kết như đã
quen làm ở VN từ bao năm nay.
- Qua tất cả các vụ tịch thu và
khám xét đĩa cứng & CD của Ks Đỗ Nam Hải, nhất là những câu thẩm
vấn Ks Đỗ Nam Hải trong suốt 38 tiếng đồng hồ nói trên, ngoài việc muốn
nắm cho được các thông tin cần thiết về phong trào đấu tranh Dân chủ
hiện nay, mục đích chính của CA cốt yếu là để tìm hiểu và cản ngăn một
Bản Tuyên ngôn Dân chủ cho VN mà hầu hết các Nhà đấu tranh Dân chủ quốc
nội tên tuổi đang dự định cùng ký chung trong dịp nầy mà lẽ ra đã được
công bố 7-10 ngày sau chuyến đi Hà Nội của Gs Trần Khuê và Ks Đỗ Nam
Hải từ 23-2 đến 06-03, nhưng vì vài lý do kỹ thuật, đến nay Tuyên ngôn
ấy chưa xuất hiện kịp. Dù chưa công bố, ai cũng hiểu nội dung Bản Tuyên
ngôn Dân chủ cho VN nầy muốn nói gì và những ai ký tên vào thì Dư luận
quốc tế hôm nay đều đã đoán biết cả rồi. Việc bắt giữ Ks Đỗ Nam Hải chỉ
làm cho Bản Tuyên ngôn đó chậm lại vài hôm, chứ không thể dập tắt được
tiếng nói chung của các nhà đấu tranh Dân chủ quốc nội ngày càng liên
kết chặt chẽ với nhau trong lập trường và hành động, dù nhà cầm quyền
CSVN đang gia tăng cản trở bằng mọi thủ đoạn vì ngày càng lo sợ con
đường Dân chủ hóa Đất Nước không sao cưỡng lại được nữa.
- Tại
sao CSVN đang rất muốn lấy lòng Quốc tế, Châu Âu, Hoa Kỳ để gia nhập
WTO và tổ chức APEC cuối năm 2006 sao cho thật đẹp mà lại “cứ gia tăng
vi phạm nhân quyền” hàng loạt vào ngay thời điểm nầy? Động cơ nào khiến
CSVN bế tắc “dại dột” đến thế? Phải chăng là có thế lực nào đó buộc “cố
tình” vi phạm để “được (bị) mất lòng Âu-Mỹ” hầu có thể an tâm ngã vào
lòng người bạn lớn luôn tráo trở phương Bắc hầu duy trì 16 chữ “vàng
mắt”: “Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, Ổn định lâu dài, Hướng
đến tương lai”? Phải chăng dù đã biết không nên “Phát xít” quá lộ liễu,
nhưng vẫn buộc lòng phải “Pôn Pốt” chứ còn biết làm sao hơn?
-
Trong bất cứ cuộc đấu tranh nào, khi đấu thủ nầy không sợ, thì buộc đối
phương kia phải sợ. Bao nhiêu đời, các Nhà nước độc tài luôn xây dựng
bạo quyền trên sự dối trá tàn ác của nó và trên sự sợ hãi của người
Dân, tại sao hôm nay chỉ vài chục Nhà Dân chủ đấu tranh công khai lại
có thể làm cho một Nhà cầm quyền đang có đến những gần 3 triệu đảng
viên, 5 triệu đoàn viên, 7 triệu công nhân viên, hàng chục triệu cựu
chiến binh, cựu công chức đang hưởng lương hưu và thành viên của Mặt
trận, Hội Phụ nữ,... phải nơm nớp lo sợ và bế tắc đến độ không sao đưa
ra được một lý lẽ nào thuyết phục được công luận quốc tế, trái lại chỉ
biết tăng cường nhân viên chuyên rình rập canh gác, “làm đuôi” theo dõi
ngày đêm, cắt điện thư, cắt điện thoại, kiếm cớ gây hấn, chụp mũ, vu
khống, bôi nhọ, đe dọa, bắt bớ, giam cầm,... rập khuôn đúng bài bản đã
quá nhão của Hitler, Mao Trạch Đông, HCM, Pôn Pốt,... vừa bị Nghị viện
Hội đồng Châu Âu nhốt vào bảo tàng tội ác chống nhân loại bằng Nghị
quyết 1481 ngày 25-01-2006 vừa qua? Sự lo sợ run rẩy nầy của CSVN liệu
còn có thể kéo dài được bao lâu nữa?
(II) Trầm tư từ nơi đang bị quản chế, bên bờ sông An Cựu, Huế khuya 26-3-2006.
Linh mục tù nhân lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý.