Ông Lương Văn Tự, Thứ trưởng bộ thương mại, trưởng đoàn đàm phán Cộng
sản Việt Nam đã tuyên bố rằng: "cánh cửa gia nhập WTO đã mở" ngay khi
về đến Hà Nội vào tối ngày 14 tháng 5. Ông Tự nói rằng, phái đoàn của
ông đã trải qua 4 ngày dài, từ ngày 9 đến tối 13 tháng 5, đàm phán với
đại diện bộ thương mại Hoa Kỳ để đạt đến thỏa ước song phương. Nghĩa là
hai phía Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn đã đạt được thỏa thuận kết thúc vòng
đàm phán lần thứ 12 về WTO, qua đó Cộng sản Việt Nam giành được tấm vé
để đi đến hội WTO vào cuối năm nay.
Để
hỗ trợ cho vòng đàm phán này, Hà Nội đã cử thêm Bộ trưởng thương mại
Trần Đình Tuyến làm "đặc phái viên" của Thủ tướng Phan Văn Khải, bay
sang Hoa Thịnh Đốn thực hiện các vận động hậu trường hầu tạo áp xuất
lên phía Mỹ. Ông Tuyến rời Hà Nội ngày 8, dự định sẽ rời Hoa Thịnh Đốn
ngày 12 để bay sang Manila, Phi Luật Tân họp Hội Nghị ASEAN; nhưng đã
huỷ bỏ để ở lại Hoa Thịnh Đốn mở các cuộc vận động, gặp gỡ một số nhận
vật như John Kerry, John McCain, Max Baucues, Dân biểu Charles B.
Rangel, Rob Simmons cũng như gặp gỡ một số đại diện các doanh nghiệp
Hoa Kỳ có đầu tư tại Việt Nam.
So với các lần đàm phán trước
đây, lần này, Cộng sản Việt Nam đã bày binh bố trận khá kỹ, một mặt thì
để Lương Văn Tự, thương thuyết các yêu sách của Hoa Kỳ, mặt khác cử
Trần Đình Tuyến mang thư của Phan Văn Khải gửi ông Bush và một số chính
giới Hoa Kỳ hầu vận động ngầm rằng: "đừng để ông Bush đến Việt Nam tay
không vào tháng 11 năm nay tại Hà Nội". Với lối vận động bên trong và
bên ngoài vòng đàn phám cho thấy là Hà Nội đã "quyết tâm" gia nhập WTO
vào cuối năm nay. Theo Trần Đình Tuyến thì Hà Nội phải kết thúc đàm
phán song phương với 27 trong 28 đối tác có yêu cầu đàm phán, trong đó
Hoa Kỳ là chặng đàm phán quan trọng và khó khăn nhất. Mặc dù phái đoàn
của Hoa Kỳ đã đồng ý trên nguyên tắc các yêu sách đưa ra, nhưng việc
Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO còn tuỳ thuộc vào sự
quyết định của Quốc hội Hoa Kỳ có thông qua Quy chế thương mại bình
thường vĩnh viễn cho Việt Nam hay không.
Theo tin tức thì cuộc
đàm phán giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ lần này khá căng thẳng vì
phía Hoa Kỳ đã không đồng ý chính sách trợ cấp dệt may của Hà Nội, yêu
cầu bỏ thuế rượu bia, mở cửa thị trường thịt bò, mở cửa hơn nữa các
lãnh vực dịch vụ chuyển phát nhanh...; nhưng quan trọng nhất là phía
Hoa Kỳ không coi nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay vận hành theo cơ chế
thị trường mà đa số bị chi phối bởi quốc doanh, vận hành bởi sự bao cấp
của nhà nước... Phía Hà Nội đã cố chứng minh điều này bằng những nỗ lực
cải thiện về luật lệ, thuế khóa để tạo một sân chơi công bằng vân..
vân.... và Lương Văn Tự đã phải cam kết với phía Hoa Kỳ là sẽ thực hiện
tất cả những yêu sách của Hoa Kỳ như Mỹ sẽ được phép đặt hạn ngạch lên
hàng dệt may bất cứ lúc nào khi thấy Cộng sản Việt Nam có dấu hiệu bao
cấp, trợ giá...
Nếu vòng đàm phán thứ 12 giữa Hà Nội và Hoa
Thịnh Đốn có kết quả 'tốt đẹp' như ông Lương Văn Tự đã thông báo thì
việc Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO chỉ còn là thời gian. Chắc chắn là
khi ông Bush đến Hà Nội tham dự Hội nghị APEC vào tháng 11 tới, sẽ
chính thức trình bày sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Cộng sản Việt Nam
trong việc gia nhập WTO vào cuối năm 2006. Đây là điều mà Hà Nội chờ
đợi trong nhiều năm qua. Chính vì chuẩn bị cho không khí 'lạc quan' đó,
Quốc Hội Cộng sản Việt Nam nhóm họp sớm dự trù vào ngày hôm nay 16
tháng 5, để thông qua việc thay đổi một loạt nhân sự mới từ Thủ tướng,
chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và một số bộ trưởng trong chính phủ,
hầu bắt đầu cho một thời kỳ mới. Đó là thời kỳ chính thức ra khỏi vòng
cô lập của thế giới, nhất là đối với Mỹ và sánh vai với các quốc gia
trong việc canh tranh hội nhập sau khi vào được WTO.
Trong khi
Hà Nội đạt được kết quả ngoại giao như vậy, nội bộ đảng Cộng sản Việt
Nam lại đánh giá thấp về các nỗ lực này, khi các đại biểu đã không bầu
cho bất cứ ai trong 6 ứng viên của Bộ ngoại giao đưa ra để ứng cử vào
chức vụ ủy viên trung ương đảng trong đại Hôi X vừa qua. Sự đánh giá
thấp của các đại biểu đại hội X đối với những ứng viên của Bộ ngoại
giao, cho thấy là không nói ra, người ta đã nhìn thấy bản chất nô lệ và
yếu của ngành ngoại giao nói riêng và của các nhân sự lãnh đạo đảng
Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc Hoa Kỳ đổi thái độ 'đồng ý'
ủng hộ Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO trong lần đàm phán này, quả là có
sự tính toán của Hoa Thịnh Đốn. Sự tính toán này đến từ hai lý do sau
đây:
Thứ nhất là có một số dư luận cho là Hoa Kỳ 'không nên'
tiếp tục đẩy Hà Nội ở vào thế chân tường khi đã xuống nước cầu cạnh và
đã có một vài 'nhượng bộ' trên mặt 'nhân quyền' khi không ra tay đàn áp
mạnh và thô bạo đối với các nhà đối kháng trong thời gian qua.
Thứ
hai là qua đại hội X, người ta thấy Hà Nội có khuynh hướng ngả theo Bắc
Kinh một cách rõ rệt, không chỉ trên mặt đường lối chính sách mà cả một
số nhân sự có cảm tình với Bắc Kinh đã ở những vị trí quan trọng, trong
khi những người có khuynh hướng gần Mỹ đều bị loại hay chỉ ở những vị
trí khiêm nhường.
Cụ thể ra, Hoa Kỳ không muốn Cộng sản Việt
Nam đi quá gần với Trung Quốc, vì sẽ trở thành một lực đối trọng với
Hoa Kỳ trong các chính sách vùng Đông Nam Á. Thay vì tiếp tục cô lập,
Hoa Kỳ đã đồng ý cho Cộng sản Việt Nam gia nhập WTO nhưng thay vào đó,
những điều kiện ràng buộc Hà Nội đã được phái đoàn Hoa Thịnh Đốn đưa ra
khó khăn và phức tạp, để Hoa Kỳ có thể chế tài mỗi khi Hà Nội vi phạm.
Bên cạnh những đồng thuận về các điều kiện đưa ra về mặt kinh tế,
thương mại, chắc chắn vấn đề nhân quyền, dân chủ, đặc biệt là sự phát
triển và hoạt động những NGO, các tổ chức dân sự, sẽ là những chủ điểm
mà Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra trong vòng đàm phán tới, trước khi hai phía
ký kết chính thức.
Nói cách khác, vì không muốn Hà Nội đi quá
gần với Bắc Kinh sau đại hội X, Hoa Kỳ đã phải làm 'nhẹ đi' những đòi
hỏi của mình để lôi Hà Nội trở lại vị trí trái độn trong ván bài cạnh
tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Hoa Lục trong vùng Đông Nam Á. Trong thế
trận này, rõ ràng Cộng sản Việt Nam là một con chốt được cả hai cường
quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc sử dụng vào những mục tiêu riêng của họ. Chỉ
có dân ta mới thật sự bị thiệt thòi và luôn luôn bị thất bại trong các
cuộc đàm phán, vì những tham vọng quyền lực của thiểu số lãnh đạo Hà
Nội.