Từ
hai năm nay trong đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn có người hô hào Ðại hội
Mười của đảng phải tỏ ra “cực kỳ” dân chủ. Mấy hôm nay 1,177 (1,180 trừ
3) ông bà đại biểu đang họp. Dân chủ ghê lắm. Trước khi họp thì các cụ
ở trên đã chọn danh sách những người được đưa vào Ban Chấp hành Trung
ương sắp tới rồi. Chức vụ to nhất là Tổng Bí thư thì các cụ lớn muốn
các đại biểu không bầu bán gì cả. Nhưng để tỏ ra “dân chủ,” lại có ý
kiến sẽ cho phép “thăm dò kín đáo” các đại biểu xem họ muốn chọn ai vào
chức đó, rồi các cụ lớn sẽ kín đáo coi và quyết định sau. Như thế gọi
là cực kỳ dân chủ đấy! Họ độc tài ngay đối với các đại biểu bầu họ lên,
không cho trực tiếp bầy tỏ ý kiến trực tiếp. Chẳng lẽ các đại biểu cứ
nhắm mắt cúi đầu chịu mãi?
Mà
chắc là cứ chịu mãi thật. Vì quen rồi. Vả lại, quyền lợi chung của họ
ràng buộc với nhau, quan trọng hơn tất cả những quy tắc sinh hoạt dân
chủ. Cho nên không mấy ai hy vọng cái Ðại hội số 10 này sẽ thay đổi
chính sách của đảng Cộng Sản cho khá hơn. Cuối cùng, ai được chọn làm
tổng bí thư cũng vậy thôi. Ðảng Cộng Sản sẽ lạch bạch bước tới, quay
sang tả một bước lại ngả sang hữu một bước, nhất định lãnh đạo nhân dân
ì ạch tiến lên chế độ chuyên “chính tư bản hoang dã.”
Hình
ảnh bước đi ì ạch này, xin thú thực đã vay mượn của mấy nhà bình luận
Trung Quốc. Họ ví ông Hồ Cẩm Ðào giống như một con vịt. Quý vị có dịp
nhìn kỹ hình ông Hồ Cẩm Ðào khi ông gặp ông George W. Bush, hoặc đến
đọc diễn văn ở Ðại học Yale thì đã thấy; ông đi đứng rất oai vệ, hai
chân thẳng thắn, đường đường nghi vệ thiên tử. Ngay cả khi bị một đệ tử
Pháp luân công hô đả đảo ông cũng tỉnh bơ. Biểu ngữ trương lên viết:
Cộng sản = Bạo quyền + Gian trá; ông Hồ Cẩm Ðào không hề bước lệch!
Hình
ảnh ví von trên phải hiểu theo nghĩa bóng. Người ta giải thích thế này:
Khi một con vịt bước đi thì chân này quay về bên phải, chân kia lại chỉ
sang bên trái. Lập trường chính trị của ông Hồ Cẩm Ðào cũng như vậy. Có
lúc ông hăng hái thiên Tả, có lúc lại nhiệt thành thiên Hữu. Năm 2003,
ông Hồ Cẩm Ðào nói trước quốc hội Úc rằng: “Dân chủ là ước vọng của
toàn thể nhân loại, mọi quốc gia phải hết sức bảo vệ các quyền dân chủ
của nhân dân.” Nghe thấy ông Ðào có lập trường rất cấp tiến. Nhưng sau
đó trở về nước, ông Ðào lại nhiệt liệt ca ngợi chủ nghĩa Cộng Sản.
Giống như các ông Ðỗ Mười hoặc Nguyễn Ðức Bình ở Việt Nam, ông Hồ Cẩm
Ðào giải thích lý do Liên Xô sụp đổ là vì họ “đã tách rời, đi sai
đường, thậm chí đã phản bội chủ nghĩa xã hội của Karl Marx.” Ý kiến lại
rất bảo thủ.
Vậy
thì ông chủ tịch Trung Quốc cấp tiến hay bảo thủ? Giống như con vịt,
bước một chân thì đầu ngón chân quay về phía tả, bước chân kia, nó lại
ngả sang phía hữu. Mà đó không phải là hình trạng của riêng ông Hồ Cẩm
Ðào. Mấy người lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam cũng vậy. Cả cái Ðại hội Ðảng
của họ cũng lạch bạch như vậy. Họ không dám cương quyết thay đổi cơ cấu
kinh tế, chính trị. Cho nên cứ bước đi theo đường lối của Vịt Bắc Kinh.
Tại
sao lại như vậy? Một phần do họ đã được đào luyện thành thói quen khi
sống trong guồng máy chính trị đảng. Phần khác do cơ cấu quyền lực hiện
nay trong đảng nó bắt buộc người đứng đầu nó phải ăn nói lấp lửng và
hành động rụt rè. Có như thế mới tồn tại được. Tác phong đó làm chậm
bước tiến của quốc gia, nhưng đảng của họ không thể thay đổi được.
Xã
hội Trung Quốc, cũng như Việt Nam, hiện giờ cần những điều kiện nào để
tiến thêm lên? Cần một guồng máy cai trị dựa trên luật lệ và thủ tục rõ
rệt, chứ không dựa trên cá nhân, bè đảng. Cần một hệ thống tư pháp độc
lập và thi hành hữu hiệu để người dân khi làm ăn, sinh sống thấy được
pháp luật bảo đảm an toàn. Cần một hệ thống tài chánh, ngân hàng theo
quy luật thị trường chứ không theo lệnh các đảng ủy. Ðó là những điều
tối thiểu phải thực hiện để phát triển kinh tế và giảm bớt tham nhũng.
Nếu không thì bắt Bùi Tiến Dũng này sẽ có ngàn Bùi Tiến Dũng khác lấy
tiền dân đi đánh bạc. Có giảm bớt được tham nhũng, lạm quyền thì mới
phát triển được giáo dục, khai thác được các nguồn lực kinh tế của nhân
dân.
Nhưng
muốn thực hiện được các điều kiện trên thì phải có tự do báo chí, phải
có một quốc hội tách ra khỏi sự chỉ huy của đảng Cộng Sản, tức là phải
có tự do tuyển cử. Những người cầm đầu đảng Cộng Sản phải cải tổ để
thực hiện những điều kiện trên, không thể nào khác được. Ông Hồ Cẩm Ðào
cũng như ông Nông Ðức Mạnh có làm nổi công việc cải tổ đó không?
Hãy
coi trong quá khứ họ làm thế nào mà lên được chức vụ cao nhất đảng. Ông
Hồ Cẩm Ðào đã lên được địa vị bây giờ là nhờ lọt vào mắt xanh ông Ðặng
Tiểu Bình từ thập niên 1980. Năm 1981 ông Ðào được Tống Bình, bí thư
tỉnh Cam Túc đề cử về Bắc Kinh học Trường Ðảng Trung ương, sau khi ông
Ðào phụ trách Vụ xây dựng của tỉnh và tỏ ra có khả năng. Ở trường Ðảng,
Hồ Cẩm Ðào đã quen với con gái Ðặng Tiểu Bình, và được giới thiệu với
“bố già.” Sau đó, Ðào được thử thách qua những nhiệm vụ ở Quý Châu, Tây
Tạng, làm bí thư Ðoàn Thanh niên Cộng Sản, nơi ông ta xây dựng rất
nhiều vây cánh. Năm 1992, Hồ Cẩm Ðào đã thẳng tay đàn áp dân Tây Tạng
nổi dậy; do đó được Ðặng Tiểu Bình cho vào Thường vụ Bộ Chính trị, mới
49 tuổi, người trẻ nhất lúc đó. Ðặng Tiểu Bình cũng chỉ định Hồ Cẩm Ðào
sẽ cầm đầu đảng khi Giang Trạch Dân về hưu. Ðặng Tiểu Bình qua đời,
giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn tuân theo di chiếu đó; năm 2002 ông Ðào
lên ngôi cửu ngũ.
Nhưng
ngay trong thời gian 10 năm chuẩn bị trên, không ai biết lập trường cụ
thể của ông Ðào đối với việc cải tổ kinh tế, chính trị ở Trung Quốc như
thế nào cả. Ông rất ít khi tuyên bố, mà khi nói thì chỉ nói những lời
chung chung vừa phải; không bao giờ tỏ ra có góc cạnh sắc bén; và nhất
là không bao giờ làm mất lòng ai, luôn tránh né những người có thế lực.
Ðó là bí quyết tồn tại trong một guồng máy chính quyền độc tài đảng
trị, không khác triều đình phong kiến khi xưa. Hồ Cẩm Ðào không thể
quên kinh nghiệm của vị tổ nhiều đời trước là Hồ Tôn Hiến. Vị tổng đốc
trọng thần “kinh luân gồm tài” đó, sau khi đánh lừa giết được Từ Hải đã
được vua nhà Minh trọng dụng. Nhưng khi Hồ Tôn Hiến trở về triều tiến
lên địa vị quyền lực cao nhất thì lại bị bọn hoạn quan hãm hại. Họ tố
cáo tội lừa dối tướng giặc làm giảm ân đức của triều đình; suýt tru di
tam tộc. Rút kinh nghiệm đó, con cháu tìm đường tiến thân phải rất dè
dặt!
Guồng
máy chính trị một đảng độc tài cũng đầy rẫy âm mưu, thủ đoạn, kết bè
đảng, tranh giành và hãm hại lẫn nhau, không khác gì nơi cung đình
phong kiến. Sau khi những lãnh tụ chuyên chế tàn bạo như Stalin, Mao
Trạch Ðông, Ðặng Tiểu Bình hay Lê Duẩn chết đi, những người leo lên
được địa vị cầm đầu các đảng Cộng Sản thường chỉ là những tay khéo đi
dây, không dám có những ý kiến rõ rệt hoặc lập trường mạnh mẽ nào cả.
Nếu trong Ðại hội Mười này đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chọn Nông Ðức
Mạnh làm tổng bí thư thì cũng chỉ vì ông ta không có sức mà cũng không
có ý muốn thay đổi gì cả. Miễn không để ai trong đảng bị thiệt thòi là
được. Ðức tính lớn nhất để lên làm lãnh tụ bây giờ là biết lựa theo
chiều gió mà xoay. Hồ Cẩm Ðào còn vững vàng, cương quyết hơn Nông Ðức
Mạnh rất nhiều, mà ông ta cũng không thay đổi đảng Cộng Sản Trung Quốc
được bao nhiêu.
Vì
mạng lưới quyền lợi trong đảng và cơ chế quyết định trong Trung ương
đảng và Bộ Chính trị không cho phép những người đóng vai lãnh tụ tỏ ra
cương quyết giữ một lập trường rõ rệt về một vấn đề lớn, như cải tổ cơ
cấu. Giai cấp lãnh đạo trong đảng là một mạng lưới chia chác và bảo vệ
những quyền lợi họ đang hưởng. Ðể tuột một mắt lưới là có thể làm cho
cả mạng lưới bị rách tung. Cũng có những người cấp tiến và trong sạch.
Nhưng ví thử một bí thư tỉnh ủy hữu hiệu và lành mạnh mà lại có thái độ
cương quyết muốn cải tổ, thì khó ngóc đầu lên nổi trong guồng máy đó.
Không những các tay tham nhũng ở trung ương muốn ngăn cản không cho anh
ta tiến lên, mà những bí thư, cấp ủy tham nhũng ở các tỉnh khác cũng lo
sợ, phải chặn đường ngay. Những người có lập trường cấp tiến rõ ràng sẽ
không bao giờ ngoi lên được.
Người
đứng đầu Bộ Chính trị đảng Cộng Sản bây giờ chỉ lo thỏa hiệp, dung hòa
các nhóm có quyền lợi khác nhau ở trung ương và địa phương. Việc đó
chiếm mất hết thời giờ và sức lực rồi, còn làm được gì nữa? Ngay khi
nhậm chức năm 2002, ông Hồ Cẩm Ðào và ông Ôn Gia Bảo đều muốn tấn công
giải quyết nạn chênh lệch giàu nghèo; cả hai người nói phải cải thiện
đời sống nông dân và công nhân nghèo ở đô thị. Sau ba, bốn năm, những
chủ trương đó vẫn chỉ là những khẩu hiệu trên giấy thôi. Hiện nay mức
chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc cũng như Việt Nam ngày càng nặng nề
hơn: Một phần trăm những gia đình giàu nhất ở Trung Quốc làm chủ 60
phần trăm tài sản trong cả nước. Không biết thống kê ở Việt Nam nhưng
chắc cũng tương tự. Tuần này, một nhà tỷ phú Trung Quốc mới mua cái
bình cổ đời Tống với giá 160 triệu nguyên, khoảng 20 triệu mỹ kim,
trong một cuộc bán đấu giá ở Bắc Kinh! Hành động đó dẫu sao cũng công
khai minh bạch; người xài sang này tự làm ra tiền và giúp cho giá trị
đồ cổ ở Trung Quốc nói chung sẽ tăng lên. So sánh thấy nó không đến nỗi
vô học, ngu dốt và nhơ nhuốc như đem tiền ăn cắp của dân đánh cá độ -
cho người nước ngoài hưởng!
Ông
Hồ Cẩm Ðào có địa vị vững chắc hơn ông Nông Ðức Mạnh rất nhiều. Nhưng
chính địa vị của cá nhân ông cũng còn rất yếu. Theo Giáo sư Arthur
Waldron Ðại học Pennsylvania cho biết ông Ðào muốn thay đổi một số nhân
sự trong cơ chế nhà nước và trong quân đội, nhưng không được Bộ Chính
trị chấp thuận. Mùa Thu năm ngoái ông Ðào định long trọng kỷ niệm ngày
giỗ Hồ Diệu Bang, nhưng sau phải rút lại ý định. Ông chỉ cương quyết
khi đàn áp báo chí, kể cả internet. Nhưng phản ứng của người dân và
giới trí thức Trung Hoa cho thấy hành động đó chỉ làm mất uy tín của
ông cũng như của cả đảng Cộng Sản.
Trong
một cuộc hội thảo tổ chức ở Bắc Kinh đầu Tháng Ba năm nay, một giáo sư
Ðại học Bắc Kinh, ông He (Hà) Weifang đã dám nói thẳng: “Chúng ta cùng
theo đuổi một mục tiêu mà bây giờ chưa thể nói ngay được. Nhưng sau
cùng thế nào chúng ta cũng bước tới trên con đường có một chế độ đa
đảng, tự do báo chí, nền dân chủ đích thật, tự do cá nhân đích thực.”
Những lời lẽ này đã được tung lên phổ biến trên internet. Trong cuộc
hội thảo trên, có người bảo thủ đã chỉ trích việc bán cổ phần các ngân
hàng lớn cho các công ty Mỹ, mà họ nghĩ là bán giá quá rẻ. Ông Xie
Ping, một “đảng viên tư sản” đứng đầu một công ty đầu tư đã nói thẳng
sự thật: Bọn tư bản mua cho là may! Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc đã
bán 9 phần trăm số cổ phần cho Bank of America và một số ngân hàng
khác, với giá 1.14 nguyên (khoảng 14 xu Mỹ) một cổ phần, sau khi Ngân
hàng của Citigroup đã từ chối không thèm mua với giá chỉ có một nguyên,
vì họ chê Ngân hàng Kiến thiết của Trung Hoa là cả một mớ hẩu lốn (a
total mess). Ðây là lần đầu tiên lời phê bình của Citicorp được tung ra
trước công chúng, cho các tay bảo thủ hết tưởng bở!
Cũng
đừng tưởng là người dân sẽ cúi đầu chịu đựng mãi mãi. Trong cuộc hội
thảo trên, phó khoa trưởng Ðại học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc,
ông Li Shuguang đã tiết lộ rằng trong năm 2005 có 30 triệu lá đơn khiếu
oan, kêu cứu, gửi cho guồng máy chính quyền và đảng. Ông Lý cũng so
sánh, hồi năm 1979 tới 1982 chỉ có 20 ngàn đơn khiếu nại mà thôi. Ngoài
ra, trong năm qua cũng có 87,000 vụ dân chúng nổi lên chống chính quyền
địa phương với con số dân lên hàng trăm người. Những ý kiến này cũng
không khác gì các lời phát biểu của ông Lê Ðăng Doanh trong một cuộc
họp ở Hà Nội năm trước. Người dân Việt cũng như dân Trung Hoa đã hết sợ
rồi.
Nhân dân bất mãn, trí thức bất mãn, nhưng đảng Cộng Sản ở Trung Quốc cũng như Việt Nam không thể nào đưa lên một người lãnh đạo cương quyết cải tổ. Vì họ là một khối, họ vẫn phải lo bảo vệ các quyền lợi của mình và của đồng đảng. Những vụ cãi cọ, anh này bảo chị kia là khuynh Tả, anh kia bảo anh nọ là cực Hữu, chẳng qua chỉ để giành giật địa vị với nhau mà thôi. Họ sẽ nhường nhau từng bước, rồi lại kèn cựa nhau từng bước. Trong khi đó kinh tế cũng sẽ bước từng bước lạch bạch, ngả sang trái, lại nghiêng sang phải. Liệu người dân Việt và dân Trung Quốc sẽ chịu đựng được tình cảnh đó tới bao giờ?