VN đẹp nhất tên Người: Nguyễn Xuân Hiển
Theo Đàn Chim Việt - Vương Văn Quang - 09-06-2006
“Người là vì sao sáng nhất
Sáng nhất trong muôn vì sao …”
(Ca từ)
 |
Người liếc trái, Người liếc phải, Người phân bua… Nguồn: DCVOnline
|
Hình
như trong kho tàng ca khúc cách mạng Việt Nam có một bài hát mang tựa
đề như thế. Tất nhiên, không phải tên Nguyễn Xuân Hiển, xin mọi người
chớ vội thắc mắc. Đây cũng chỉ là một thủ pháp đặt tên bài mà có người
nào đó trước đây đã áp dụng [1]. Dù sao, trong trường hợp này,
áp dụng thủ pháp kia cũng có vẻ không hợp. Có vẻ hơi ngoa ngôn. Nói cho
công bằng, thành tích của Người – Nguyễn Xuân Hiển (chữ người xin viết
hoa cho đúng thủ tục), cũng chưa vượt trội là bao so với những cái tên
tuyệt vời khác, như Bùi Tiến Dũng, Đào Đình Bình, Nguyễn Việt Tiến,
Trần Mai Hạnh, Lương Quốc Dũng…, v.v...
Nhưng tôi vẫn mạn phép gọi Người là cái tên đẹp nhất, bởi những cái tên
kia (các quan trong vụ PMU 18 nói riêng và rất nhiều các kiểu các loại
quan chức đảng viên đảng hòn nói chung) trước khi được lôi “thành
tích”, “chiến công” ra ánh sáng (lù mù), thì họ vẫn là những “đảng viên
gương mẫu”, sinh hoạt trong một “chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh” [2],
và hơn hết, họ chưa từng được coi là những nhà tư tưởng lỗi lạc, họ
chưa từng phát biểu nên những câu để đời, kiểu như “Tôi tư duy nên tôi
tồn tại” [3]. Nguyễn Xuân Hiển thì khác hẳn, ông sẽ được lịch sử
nhắc tới không phải chỉ đơn thuần là một vị tổng giám đốc, mà còn là tư
cách của một triết gia tầm nhân loại, với mệnh đề bất hủ: “Tôi không thích vì tôi chưa thích”. [4].
Hơn hết, đằng sau những việc làm của Người luôn toát lên một ý nghĩa
nhân văn cao cả của một đảng viên cộng sản chân chính. Chúng ta hãy
cùng xem.
Cho đến hôm nay, một loạt sự việc của hãng Hàng không Việt Nam (VNA) bị
bật lòi tói, Người đã cho chúng ta thấy, Người là một nhà quốc tế cộng
sản ưu tú và trung kiên. Người quên đi lợi ích bản thân mà chỉ lo cho
lợi ích của toàn nhân loại. Nếu không như vậy thì sao Người có thể đặt
bút kí hợp đồng thuê máy bay với giá cắt cổ và đi ngược lại qui luật
thị trường, là càng thuê lâu… càng đắt. Hành vi mang tiền (của dân đen)
đi vứt chỉ có thể lấy ý thức hệ của người cộng sản chân chính mà lí
giải.
Trong danh sách những quan chức khả kính có con cái đi du học bằng kinh
phí là lòng hào hiệp của Người, ta thấy đủ mặt, đủ thành phần, từ bộ
trưởng tư pháp, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, phó tư
lệnh quân chủng phòng không - không quân, phó chủ nhiệm uỷ ban kinh tế
và ngân sách của quốc hội… v.v.
Nhưng đừng tưởng Người chỉ hào hiệp với các quan chức lớn, vì trong
danh sách kia còn có cả tên của một vị… lang băm. Tới đây thì ta không
thể ồ lên mà thán phục cái tinh thần “định hướng xã hội chủ nghĩa” của
Người. Rõ ràng, nếu không có cái gọi là tinh thần “định hướng xã hội
chủ nghĩa” trong Người thì làm sao cái nhân vật vô danh tiểu tốt là anh
lang băm kia cũng được hưởng… lộc giời? Xin cảm ơn Người! Người đã cho
chúng ta hiểu cái khái niệm: “Định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Mới đây có tin, đội bóng đá thành London, Arsenal, đang đối diện nguy
cơ bị trừng phạt bằng hình thức buộc xuống hạng, bị gạt ra rìa cúp C1,
bị phạt tiền… chỉ vì đội bóng này dám giúp đỡ (cho vay chứ không phải
biếu không) một đội bóng (tôi không nhớ tên) hạng xoàng xứ Hà Lan số
tiền (nghe đâu) là 1 triệu đô. Và một điều rõ như ban ngày: số tiền ấy
là từ hầu bao của cá nhân chứ không phải tiền của dân Anh đóng thuế. Ấy
vậy mà cũng bị phạt vạ?! Rõ là cái giống người Tây mắt xanh mũi lõ chỉ
biết đối xử với nhau dựa trên pháp luật. Rõ là nỡm. Chẳng bù cho dân
ta, một dân tộc (theo như đài, báo của đảng nói) có truyền thống tương
thân tương ái, truyền thống “thương người như thể thương thân”, nên
chúng ta "tương" vào cái gọi là pháp luật ấy. Chúng ta chỉ đối xử với
nhau dựa trên tình cảm thôi, con người mà! Chính vì thế, các quan chức
“trót” cho con đi du học bằng lòng hảo tâm của Người, chỉ việc mang trả
lại. Thế là xong, là hòa cả làng. Chẳng sứt mẻ tí uy tín nào chứ đừng
nói gì tới việc trừng phạt, bại nhiệm, bãi chức… như cái xứ Tây man di
mọi rợ khỉ ho cò gáy.
Trở lại câu chuyện của Người. Lúc này, khi mà báo chí đang săn soi thì
Người đang công cán ngoại quốc. Nghe nói, Người là kẻ mang trong mình
niềm tự hào dân tộc rất cao, nên mỗi lần ra nước ngoài (mà Người thì đi
nước ngoài như đi toilette) Người tiêu tiền (của dân đen) vung tán tàn
như thác đổ, và Người cũng không quên động viên thuộc cấp vung tiền xả
láng, cho cái lũ Tây nhìn Người mà vãi linh hồn, để rồi chúng nó hết
đường mà dè bỉu dân ta nghèo, dân ta hèn, dân ta khổ.
Đây nhá, theo báo Tuổi Trẻ:
“… chuyện tiêu xài phục vụ các chuyến công tác của một số lãnh đạo
VN Airlines có nhiều khoản chi vượt qui định mà vẫn được tính vào chi
phí của tổng công ty. Không chỉ vượt về con số, các khoản chi này còn
gây sửng sốt về lý do chi phí.
Chỉ xin đơn cử hai trong số rất nhiều chuyến công tác của đoàn cán bộ
VN Airlines: một đoàn do chủ tịch HĐQT và một đoàn khác do tổng giám
đốc dẫn đầu. Hai đoàn này đã chi sai qui định tới gần nửa tỉ đồng chỉ
trong vòng một tuần.
Ngày 4/7/2005, đoàn cán bộ VN Airlines do ông Nguyễn Sĩ Hưng, chủ tịch
HĐQT, sang Đức khai trương đường bay thẳng VN - CHLB Đức. Tại đây, Văn
phòng chi nhánh Đức (thuộc VN Airlines) đã phải “vung tay” chi sai qui
định trên 191 triệu đồng.
Riêng ông chủ tịch HĐQT Nguyễn Sỹ Hưng sau khi kết thúc công việc ở Đức
đã bay sang Nga. Tại đây, ngài chủ tịch lại tiếp tục tiêu xài vượt định
mức cho phép, góp phần đưa tổng số tiền “vung tay” của chủ tịch HĐQT và
đoàn cán bộ VN Airlines trong chuyến đi này lên đến hơn 315 triệu đồng.
Không kém phần “long trọng”, tháng 8/2005, ông Nguyễn Xuân Hiển - tổng
giám đốc VN Airlines - có chuyến công tác sang Nga. Chuyến đi của ông
Hiển chi hết gần 264 triệu đồng, trong đó có tới 110 triệu đồng chi
vượt quá qui định cho phép”. [5]
Đây mới chỉ là thống kê sơ bộ của các nhà báo (chính thống của Đảng)
thôi, chứ sự thật (theo nguồn tin từ thông tấn xã vỉa hè – là cơ quan
thông tấn đáng tin cậy nhất trong xã hội ta) thì còn hơn thế nhiều.
Chúng ta ngồi nhà cứ hình dung Người vung tiền như thế trước mặt bọn
Tây mà hởi lòng mát dạ. Đấy nhá, cho chúng mày biết thế nào là dân Việt
Nam chúng ông.
Trở lại với mệnh đề bất hủ của Người: "Tôi không thích vì tôi chưa thích".
Rõ ràng, Người là con người không chỉ lý thuyết suông. Người luôn luôn
áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Người xây dựng nên lý thuyết “Không thích vì chưa thích”
và đưa nó vào ứng dụng trong thực tiễn một cách triệt để. Vụ việc VN
Airline bị kiện cách đây đã 15 năm, khi đó, nếu Người “thích” thì người
đã theo kiện một cách nghiêm túc, và nếu có thua kiện, thì dân đen xứ
này cũng chỉ tốn cho cái sự minh triết của Người và các cộng sự chừng
1/10 số tiền mà đến hôm nay phải tốn. Nhưng Người “chưa thích”.
Thế là bỏ mẹ dân đen chúng mày tốn mỗi đứa tô cháo huyết (một tô cháo
huyết bán cho công nhân ở các khu công nghiệp là 1500 đồng. 80 triệu
đồng bào x 1500 đồng = 120 tỉ = số tiền Người vứt cho mấy thằng mũi lõ
man di mọi rợ)!!!
“Học, học nữa, học mãi”, lời lãnh tụ dậy nay lớp trẻ tha hóa đạo
đức hình như đã quên. Nên Người, với tư cách là một nhà hiền triết cộng
sản, phải khuấy lên cho chúng nó nhớ. Chả thế là gì. Cứ sau mỗi vụ việc
mà sự minh triết của các Người làm cho hầu bao vốn đã teo của đám cùng
đinh càng tóp lại là y như rằng lại rộ lên lời cảnh tỉnh: "Đây là một bài học", "Chúng ta phải rút kinh nghiệm".
Vâng, học hành thì tốt rồi, nhưng cứ phải học hoài cái loại bài học này
thì làm ơn, để dân đen chúng em làm lũ vô học cho rồi. Nhưng nói là một
chuyện, chứ ở cái xứ này, những loại bài học như vậy còn phải học dài
dài. Lại còn “rút kinh nghiệm” nữa chứ! Rút hoài vẫn thế, nên đám dân đen tức quá hộc lên như chó: “Thà rút kinh nguyệt còn hơn!”.
Tức thật! Sao thế nhỉ? Có lẽ phải đi hỏi các nhà “tổng hợp học” vẫn
đang rao giảng cái gọi là “xã hội tốt đẹp và phát triển” thôi. Mà có
khi cũng chẳng cần phải hỏi làm gì cho rách việc. Ngày mai khai mạc
Word Cup, dân tình sẽ hóa dại vì trái bóng tròn, họ sẽ quên ngay ấy mà.
Động trời động đất như PMU 18 mà còn đang tính cho chìm xuồng kia kìa. Nhằm nhò gì ba cái vụ lẻ tẻ!
Sài Gòn – 08/06/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
Ghi chú:
[1] Bài “Các Mác – một tình yêu bao la” – talawas.org
[2] Lời của một quan chức cao cấp. Đã đăng tải trên nhật báo Thanh Niên
[3] Rene Descartes (triết gia người Pháp 1596 – 1650)
[4] Nguyễn Xuân Hiển trả lời phỏng vấn phóng viên BBC
[5] www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=142437&ChannelID=3
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: