Thái độ và hành động của ba ủy viên gốc Da Trắng trong Hội Đồng Học
Khu Westminster trong việc chỉ trong một tuần mà bổ nhiệm rồi thải hồi
Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn- Lâm Kim Oanh vào chức vụ Tổng Quản Trị của học
khu - là điều không thể chấp nhận được, đứng trên phương diện lý lẫn
tình trong xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc Mỹ.
Một
về lý. Không thể chấp nhận được vì phi lý, trái tinh thần và tinh lý
luật pháp nước dân chủ. Về hình thức, thủ tục, một quyết nghị với đa số
tuyệt đối 4/5 mới được biểu quyết non một tuần không thể bị một biểu
quyết đa số tương đối 3/5 hủy bỏ. Nếu nội qui sinh hoạt của Hội Đồng
Học Khu Westminster không qui định hay đã qui định mà mặc thị hay minh
thị vận dụng một điều khoản như vậy, thì nội qui đó phản dân chủ. Chắc
chắn nó sẽ đưa đến tình trạng vô tổ chức, bất ổn định qui chế, vô chánh
phủ. Vì với cơ chế như vậy vì biểu quyết sẽ thay đổi sành sạch. Chỉ cần
một vài người đổi ý sẽ phải biểu quyết lại dù tình hình và sự kiện vẫn
nguyên trạng. On định pháp lý, dân chủ pháp trị không thể có với cách
làm việc và biểu quyết như vậy. Đây là một trường hợp rất hiếm nếu
không muốn nói là chưa có trong lịch sử lập pháp hay lập qui Mỹ. Đáng
phàn nàn thay, việc đó lại xảy ra trong hàng ngũ những người lãnh đạo
học đường-là môi trường trẻ em xã hội hóa đầu tiên sau gia đình cha mẹ.
Về nội dung trên phương diện thời hiệu càng phi lý hơn. Rõ rệt
đây là một mưu đồ, một dàn dựng, một sấp xếp có tính toán để thay đổi
một quyết nghị đã biểu quyết rồi hơn là do tình thình, sư kiện khách
quan làm thay đổi lại quyết nghị. Hỏi trong vòng một tuần lễ quyết nghị
bổ nhiệm có giá trị thi hành, GS Kim Oanh chưa thi hành chức chưởng,
chưa nhận bàn giao, không hề có một thay đổi sức khỏe tinh thần hay vật
chất, thì dựa vào yếu tố nào để Hội đồng tái nhóm biểu quyết lại, đảo
ngược biểu quyết ban đầu. Thật là ngụy biện khi viện lý do khả năng
giáo dục của ứng viên Kim Oanh để bác khước; thế thì tại sao hai nghị
viên gốc Da Trắng biểu quyết thuận trong nghị quyết đầu. Đâu phải Hội
Đồng mới gặp GS Kim Oanh lần đầu, nổi hứng lên biểu quyết bổ nhiệm. Mà
Hội đồng đã phỏng vấn hàng chục ứng viên, đến lúc chung kết còn lại 3
người mới chung quyết chọn và quyết nghi bổ nhiệm GS Kim Oanh.
Hai
về tình, rõ ràng là kỳ thị, bè phái. Chính Cựu Nghị viên Tony Lâm là
một nghị viện nhiều năm làm việc ở TP Westminster đã nhận định đây là
thái độ và hành động kỳ thị chủng tộc của ba nghị viện gốc Mỹ Trắng
trong Hội đồng Học khu Westminster. Và cựu Nghị viện này cũng mạnh dạn
kêu gọi "cộng đồng [người Mỹ gốc Việt] phản kháng". Theo Ô Tony Lâm,
người Mỹ chánh trực, công dân Mỹ bất cứ sắc tộc nào cũng không ai tha
thứ cho hành động ký thị. Kỳ thi chủng tộc là vi hiến, trái luật.
Hành
động kỳ thị là mẹ đẻ của bè phái. Từ đó hệ luận của nạn kỳ thị theo
phân tích của Cựu Nghị viên Tony Lâm am tường hành lang chánh trị đia
phương và của GS Kim Oanh rất am tường về giáo dục tiểu, trung, đại học
trong vùng, số giáo viên gốc Trắng quá nhiều, rất mất cân đối so với tỷ
lệ học sinh thiểu số. Ba nghi viên này ăn cánh với nghiệp đoàn Giáo
chức của Học Khu Westminster đã không tôn trọng và làm hại quyền lợi
học sinh trong học khu. Thay vì dùng tiền thuế của dân trong ngân sách
giáo dục để phát triển và nâng cao giáo dục, lại kỳ thị chủng tộc trong
tuyển dụng giáo chức và kéo bè phái . Họ đã dồn ngân sách vào việc mướn
giáo viên Da Trắng, có người chỉ vô làm vài năm thì hưu được hưởng trợ
cấp toàn phần kể cả vợ con mà người dân phải è cổ ra đóng. Theo con số
của chính Văn Phòng Học Khu Westminster, học khu có 39% học sinh gốc
Mexico, 35% học sinh gốc Việt, khoảng 8% là học sinh gốc Nam Hàn, Trung
Hoa, v.v.. nhưng tỷ lệ giáo viên gốc Á Châu hoặc gốc Mexico chỉ có 30%.
Không thể biện minh không có người Mễ, người Việt ứng tuyển. Giáo viên
gốc Trắng nhiều vì sự dàn dựng kéo bè kéo phái Da Trắng vào và loại
người sắc tộc mà trường hợp GS Kim Oanh là điển hình. Vì thế trình độ
học sinh Westminster rất thấp, có phụ huynh học sinh phải dời nhà hay
đổi địa chỉ để con sang học ở học khu khác.
Hai, về tình người
sống chung trong địa phương. Ba nghị viên gốc Da Trắng không thông cảm
và không hòa đồng với tập thể người Việt. Học sinh Việt chiếm 30% tổng
số học sinh, Hội đồng Học khu không có một hội viên gốc Việt. Không
phải tập thể người Việt không biết hay thiếu người đủ điều kiện để ứng
cử vào Hội Đồng Học Khu Westminster. Nghị viên thành phố, dân biểu tiểu
bang, ủy viên Hội đồng Giáo dục thành phố lớn hơn Westminster kia mà
người gốc Việt còn đắc cử vào, số phiếu rất cao. Hiềm vì tập thể người
Việt vốn trọng giáo chức nên đâu cứ để yên đó, Hội đồng Học khu
Westminster mới có ba ủy viên gốc Trắng. Thế mà ba nghị viên gốc Trắng
không thông cảm, lại còn công nhiên thách thức tập thể người Việt một
cách xúc phạm trong vụ chống GS Kim Oanh với việc làm coi thường khối
dân thiểu số đã trở thành đa số ở địa phương, đặc biệt kỳ thị chủng tộc
Việt là thành phần dân cư đông, học sinh nhiều ở Westminster.
Ba
và sau cùng, trách người thì cũng phải trách mình. Ba nghị viện gốc Da
Trắng có thể làm điều trái tai gay mắt, biến thái độ kỳ thị thành hành
động kỳ thị được đối với GS Kim Oanh được là vì được lá phiếu của dân
bầu. Gs Kim Oanh và tập thể người gốc Việt thấy bị đối xử bất công và
bất bình đẳng vì không chịu ứng cử và lơ là trong bầu cử hoặc bầu không
đúng, cử không xứng, trao việc giáo dục con em Việt cho người kỳ thị
sắc tộc và những người không thương yêu trẻ em, mà chỉ biết đến quyền
lợi của phe phái mình. Theo pháp chế Mỹ, Gs Kim Oanh có thể nhờ Tóa án
xét xử. Bà con người Việt có thể gây quỹ pháp lý giúp. Tập thể người
Việt có thể biểu tình chống đối, phản kháng. Nhưng mất công mất sức
nhiều so với vịệc đi bỏ phiếu hay bỏ phiếu bằng bưu điện khi có cuộc
bầu cử Hội Đồng Học khu. Khỏe re mà kiến hiệu vô cùng vì tập thể người
Việt có tiếng nói, có quyền biểu quyết trong trong Hội đồng Giáo dục
Westminster. Trong trường hợp GS Oanh nếu chỉ có một lá phiếu Việt thôi
thì hành động kỳ thị khó mà xảy ra được.