Cuộc khủng hoảng Trung Đông gia tăng cường độ, khiến một hình thái
mới của chiến tranh đã nổi bật vào đầu thế kỷ 21 này, nhưng ít người
chịu ghi nhận rõ ý nghĩa đặc biệt của nó. Chiến tranh là bệnh của con
người từ thuở khai thiên lập địa, thế kỷ trước đã có hai cuộc chiến lớn
gọi là Thế chiến, trong đó hai phe đối nghịch có chính quyền, có quân
đội giao chiến với nhau dữ dội với những vũ khí hiện đại nhất. Nhưng
ngày nay siêu cường Mỹ lại lâm vào một cuộc chiến toàn cầu để đánh một
kẻ thù vô hình, nó không nắm chính quyền ở nước nào. Cố nhiên kẻ khủng
bố cũng là nguời không phải vô hình, không có chính quyền nào nhận có
quân khủng bố và kẻ khủng bố chỉ hiện nguyên hình khi quả bom tự sát
nổ. Khi đó xác của họ cũng tan nát theo bom nên khó lòng nhận dạng cho
rõ. Quân khủng bố ẩn nấp trong dân thường nên chúng thành vô hình.
Cuộc
chiến chống khủng bố có hai mặt vũ lực và nhân tâm, vậy mặt nào quan
trọng? Cả vũ khí và lòng người đều cần, vì nếu không có vũ khí làm sao
có thể gọi là chiến tranh. Nhưng chúng tôi thiết nghĩ khía cạnh nhân
tâm quan trọng hơn, vì nếu thắng bằng vũ khí mà làm mất lòng người thì
sự thắng vũ lực rút cuộc vẫn bằng không. Chân lý này đã hiện rõ trong
hơn ba tuần qua trong cuộc giao tranh phi pháo giữa Israel và nhóm
Hezbollah dùng miền Nam Lebanon làm căn cứ. Hezbollah không hề nhận họ
là khủng bố, họ tự xưng là du kích đánh Israel xâm lược. Mới đây phi cơ
Israel đánh dữ dội vào thị trấn Qana ở Nam Lebanon khiến hơn ba chục
trẻ em và mấy chục dân Lebanon chết, dân chúng Lebanon cũng như dân Ả
rập ở những nơi khác đã đổi thái độ, ủng hộ Hezbollah nhiều hơn trước.
Họ biểu tình chống Israel thì ít mà chống Mỹ thì nhiều, vì họ cho rằng
Mỹ là đồng minh cầm đầu Israel. Vậy mặt trận "lòng người" của Mỹ như
thế nào?
Đánh mặt trận lòng người khó hơn đánh mặt trận binh
đao. Muốn chiếm được nhân tâm, việc đầu tiên là Mỹ phải có đồng minh và
tạo sự đoàn kết trong khối đồng minh đó. Định lý này bắt nguồn từ một
cái gốc: muốn có đồng minh vững chắc, chính nội bộ nước Mỹ trước hết
phải có đoàn kết. Năm 2001 sau vụ khủng bố đánh vào Mỹ, Tổng Thống Bush
ra lệnh tấn công Afghanistan, ông đã có sự đoàn kết của dân Mỹ, có sự
hậu thuẫn của nhiều đồng minh và đa số dư luận thế giới. Bush đã chiếm
được lòng người. Nhưng năm 2003 khi Mỹ tấn công Iraq, phần lớn các đồng
minh cũ đã rời xa và dư luận thế giới chống đối, vì Mỹ đã bất chấp Hội
đồng Bảo An LHQ. Hai lý do TT Bush nêu ra để đánh Iraq là Saddam
Hussein chế tạo vũ khí giết người hàng loạt và có liên hệ với khủng bố
al-Qaida đều không đúng với sự thật. Trong nước đa số dư luận Mỹ không
tán thành chiến tranh Iraq.
Đến nay sau vụ Israel ném bom tàn
nhẫn Qana, Mỹ càng bị cô lập hơn nữa. Các nước A rập Trung Đông có thể
đứng về phía Mỹ trong mặt trận chống khủng bố, nhưng khi Mỹ ủng hộ
Israel để đánh một nhóm Hồi giáo quá khích ở một nước A rập, vấn đề lại
khác. Hiển nhiên đối với các dân tộc A rập, đánh khủng bố và ủng hộ
Israel là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi Mỹ hạ được Saddam Hussein
kẻ mừng nhất là nước Iran, bởi vì Saddam là kẻ tử thù của Iran. Iraq và
Iran đã đánh nhau tàn bạo trong gần 10 năm trong thập niên 80. Iran gốc
Ba tư là kẻ thù của Mỹ từ năm 1979 sau khi Hồi giáo Shi-a lập chế độ
độc tài thần quyền cai trị bằng luật Hồi giáo. Iran vẫn dòm ngó Trung
Đông chỉ vướng có Saddam, một chế độ độc tài thế quyền theo Hồi giáo
Sun-ni. Sau khi Saddam bị hạ Mỹ cản trở không cho Iran gây ảnh hưởng
với nhóm Shi-a chiếm đa số dân ở Iraq, nên Iran mở cuộc liên minh với
Syria theo hệ Sun-ni để tiếp tế vũ khí và tiền bạc cho nhóm Hezbollah
thuộc hệ Shi-a ở Lebanon. Chính sách của chính phủ Bush ở Trung Đông
thay vì gây chia rẽ trong số các kẻ thù của mình, không ngờ lại tạo ra
cơ cơ hội để những kẻ thù ngồi lại với nhau, bất luận là Shi-a hay
Sun-ni, là du kích, quá khích hay khủng bố, chỉ vì vụ Mỹ đánh Iraq
trước đây và nay là vụ Mỹ ủng hộ Israel đánh nhóm Hezbollah.
Bây
giờ trước mắt là vấn đề làm sao có ngừng bắn ở biên giới Israel-Lebanon
trước khi quá muộn. Trước những phản ứng bất lợi của dư luận thế giới,
lập trường của Mỹ đã nhuần nhuyễn đôi chút, chủ trương phải có quân đội
quốc tế gìn giữ hòa bình, thay vì quân đội NATO như gợi ý lúc đầu và
một "giải pháp bao quát" thay vì giải quyết đến gốc rễ sự tranh chấp ở
Palestine. Ngoại trưởng Mỹ Rice sẽ trở lại Trung Đông và tỏ ý hy vọng
vào cuối tuần này một giải pháp ngừng bắn sẽ thành hình. Trong khi đó
hôm qua 10,000 quân Israel đã tiến vào khu vực Nam Lebanon để mở trận
đánh trên bộ, truy lùng du kích Hezbollah và phá hủy các căn cứ hay
giàn phóng phi đạn. Đồng thời quân Biệt kích Israel đã nhẩy dù xuống
thành phố Baalbek, nằm sâu trong nội địa Lebanon về hướng Bắc và sát
ngay cạnh biên giới Syria, nhằm truy nã môt số lãnh tụ cao cấp của
Hezbollah. Đây là lần leo thang chiến tranh mạnh nhất của Israel từ hơn
3 tuần qua. Để trả đũa, Hezbollah cũng phóng đến 160 phi đạn vào các
thành phố ở Bắc Israel. Chuyện ngừng bắn có lẽ còn phải chờ vì còn phải
lập quân đội quốc tế đến gìn giữ hòa bình. Trong khi đó Israel nói ít
nhất cũng cần đến hai tuần lễ mới thanh toán được hết các ổ phóng phi
đạn và những hang hóc căn cứ của Hebollah trong vùng Nam Lebanon.
Nói
chung tình thế vẫn rất nguy hiểm, nhưng không phải tuyệt vọng. Chiến
tranh Trung Đông có một gốc rễ sâu nhất là mối hận thù lâu đời giữa hai
dân tộc Do thái và A rập từ hơn 3,000 năm trước. Sự xung đột đó đến nay
ngày càng đẫm máu và càng phức tạp thêm với thủ đoạn khủng bố của những
nhóm Hồi giáo cực đoan trà trộn trong dân chúng. Nếu còn khủng bố,
Trung Đông sẽ không có hòa bình. Mỹ chỉ có thể đánh thắng khủng bố bằng
mặt trận nhân tâm. Và bài học đầu tiên ở mặt này là không nên nhìn đâu
cũng thấy khủng bố. Bởi vì làm như vậy chỉ giúp khủng bố có thêm sức
mạnh.