Bạn không thể nào nói khác hơn được, dù là bạn có muốn vặn vẹo kiểu
như phát ngôn nhân Lê Dũng, dù có múôn bưng bít thông tin như tướng
công an Lê Hồng Anh, dù có múôn kềm kẹp tòan dân như cựu Thủ Tướng Phan
Văn Khải qua nghị định 56… Sự thực chính là: World Cup là dân chủ.
Đơn
giản lắm, bởi vì không ai có thể hình dung được cơn sốt hành tinh này,
nỗi đam mê tột cùng của nhân lọai này lại không phải là dân chủ.
Bạn
cứ thử tưởng tựơng khác đi xem, là thấy trật liền. Thử nghĩ xem. Bởi vì
World Cup không thể là cộng sản dù là cộng sản nửa nạc nửa mỡ, không
thể là quân phiệt dù quân phiệt có đối lập, không thể là tôn giáo dù là
giáo quyền chưa toàn trị, không thể là phát xít dù là mọi hình thức cực
đoan nhất của bất kỳ chủ nghĩa dân tộc nào, và vân vân…
Thế đấy, World Cup là dân chủ.
World
Cup là cộng sản Cuba lì lợm tuyến đầu chống Mỹ, hay là cộng sản Bắc Hàn
dầy đặc nhà tù? Không phải. Làm sao mà hai nứơc này vào được vòng lọai
của 32 đội hay nhất địa cầu cơ chứ. Cuối cùng thì Bắc Hàn phải ngồi bó
gối để xem qua truyền hình đội tuyển Nam Hàn đá ở Đức.
World Cup
là chính phủ quân phiệt Miến Điện bưng bít thông tin, hay là chính phủ
quân phiệt của tiểu quốc Mauritania? Không, hòan toàn không phải. Làm
sao mà các cầu thủ sung sức và giàu lòng yêu nứơc của 2 nứơc này đưa
được đội tuyển của họ vào tới vòng 32 đội cuối cùng cơ chứ. Bởi vì họ
cũng muốn giành World Cup về cho quê nhà lắm chứ, nhưng quả tim đau khổ
sau nhiều năm bị kềm kẹp của họ đã đè trĩu nặng cả những đôi giày có độ
phóng nhạy nhất. Bạn chỉ cần nhấc giày lên, nhìn dưới đế giày sẽ thấy
có hình các chấn song sắt nhà tù chưa nhạt đi.
World Cup có phải
là giáo quyền Saudi Arabia kiểu Sunni, hay là giáo quyền Iran kiểu
Shiite? Không, không phải chút nào. Đúng là họ không mặc áo chòang ra
sân bóng, không giắt kiếm bên lưng như kiểu dàn trận chống Thập Tự
Chinh… nhưng Thượng Đế của họ chỉ cho họ vào vòng 32 đội xuất sắc đó
như chỉ để đáp ứng lời cầu nguyện nhiệt tâm thôi, như bạn mới xem mấy
trận đó, nhưng cũng không hề có qúôc gia giáo quyền nào thắng nổi World
Cup nào trong lịch sử, và hiện nay là 2 đội này đã cuốn gói từ biệt
World Cup Germany 2006 rồi đó.
Còn phát xít thì bạn nhớ lại xem,
ở các chế độ phát xít hùng mạnh nhất như thời Hitler cầm quyền ở Đức,
thời Mussolini cầm quyền ở Ý, thời Tướng Franco cầm quyền ở Tây Ban
Nha, thời Juan Peron nắm quyền Argentina, và các nứơc này chớ hề đọat
nổi Giải World Cup nào trong những năm đó. Vậy mà các siêu cầu thủ đều
từng có mặt ở các đất nứơc đó, ngay cả trong những năm u ám đó.
Và
bất kể là huấn luyện viên vĩ đại Valeri Lobanovsky của Liên Xô (và là
Ukraine) của các thập niên 1970s, 1980s đã dùng các nhà khoa học tính
tóan, nghiên cứu, thống kê và hệ thống hóa, đếm từng cử chỉ một cho các
cầu thủ - các thế ra chận banh, chuồi banh, lừa banh, đội đầu, qua mặt,
sút banh… -- để cho toàn đội sẽ làm thành một bản hợp ca kiểu ưu việt
Marxism, nhưng chớ hề có một quốc gia cộng sản nào chiếm được giải
World Cup nào, trong tổng cộng 17 giải World Cup đã tổ chức trên địa
cầu nào.
Không phải là các đội tuyển cộng sản không có bàn thắng hay trận thắng. Có chứ. Nhưng lại chưa có hề thắng World Cup.
Người
ta tính ra, trong các trận đá trong lịch sử World Cup giữa các đội
tuyển các nứơc cộng sản kình với các nứơc không cộng sản, thì các đội
tuyển đỏ thắng nhiều hơn thua: 46 trận thắng, 32 trận huề, 40 trận
thua. Dù vậy, không có nứơc cộng sản nào chiếm nổi World Cup.
Không
phải vì các cầu thủ chạy nửa chừng thì quá đói vì bị các cửa hàng lương
thực "rút ruột công trình" đâu. Không phải thế. Họ là có chế độ đại cán
chứ, nghĩa là quy chế tiểu táo, nghĩa là tẩm bổ sung sức lắm - nhưng
vẫn không bao giờ qua được vòng tứ kết.
Đơn giản lắm, các cầu
thủ một đời trưởng thành với Đảng CS và chủ nghĩa xã hội, và ai cũng
từng chứng kiến ông nội, ông ngọai, ba mẹ, anh chị, bà con làng xóm,
bạn hữu một đời đã sống rất là gian nan, đói kém, luôn luôn trong nỗi
lo sợ công an, dễ dàng bị dẫn đi nửa đêm vào các trại tù 3 năm khỏi ra
tòa, bị cưỡng bách lao động thủy lợi hay nông lâm là chuyện thường
ngày, và vân vân và vân vân… nhưng họ may mắn nhờ có tài đá banh mà
thóat nạn chung, được ưu đãi riêng nhưng sầu muộn không giấu nổi qua
trận tứ kết.
Thậm chí, họ thua thế còn là may. Chứ nếu họ vào
được trận chung kết, có thể các cầu thủ đội tuyển cộng sản đang tranh
bóng bỗng nhiên sẽ ngừng lại, rủ nhau ngồi giữa sân cỏ và ôm nhau khóc.
Mà thương rằng cả dân tộc của họ đều ứơc mơ sống trong chế độ dân chủ
tự do, và bây giờ vào trận chung kết rồi, họ không nỡ nào thẳng chân mà
đá thắng đội tuyển các nứơc dân chủ cả.
Đơn giản, họ muốn cho cả
thế giới thấy rằng, chủ nghĩa cộng sản không có gì là ưu việt cả, đặc
biệt là bóng đá. Và khi các cầu thủ đội cộng sản rủ nhau thua, thì hiển
nhiên là trong lòng họ đã đá thắng một trận bóng ý thức hệ rồi.
Như
thế còn là dịu dàng đấy. Chứ bạn thử nhớ tới các cầu thủ siêu đẳng nhất
trong đội Hungary xem: Laszlo Kubala và Ferenc Puskas đã rủ nhau xin tị
nạn chính trị tại Tây Ban Nha trong thập niên 1950s.
Thật đấy,
World Cup là dân chủ. Nỗi đau chính trị lúc nào cũng đè nặng lên đôi
giày tuyển thủ. Bạn cứ thử nhìn về một số nứơc Phi Châu đang có nội
chiến xem: World Cup còn là cơ hội làm dịu lòng người, và làm giảm các
cuộc thảm sát. Martha Saavedra, phụ tá giám đốc Center for African
Studies tại đại học UC Berkeley, nói, "Thường có ngưng lại một số cuộc
chạm súng, và là một cơ hội để tìm hòa bình và ủng hộ giành cho đội
nhà. World Cup thường có kết quả tốt hơn là một cuộc ngưng chiến tạm."
Vậy
đó, World Cup còn là cơ hội cho hòa bình nữa. Phải chi ông Hồ, ông
Duẫn, ông Thọ, ông Chinh… hồi đó mà mê đá banh thì là xong rồi. Đỡ phải
chết 4 triệu người, mà không chừng lại có World Cup về chưng ở Bảo Tàng
Huế nữa.
Như trường hợp đội tuyển Togo năm nay lần đầu vào nổi
World Cup 2006 trong 32 đội cuối. Benjamin Lawrance, giáo sư Lịch Sử
Phi Châu tại UC Davis, nói, "Thiệt sự là điều hết sức tốt cho Togo…
Togo là một nước bất ổn với nền độc tài quân phiệt. Điều này có thể làm
người ta đỡ nặng đầu chút xíu."
Còn nhà giáo Saavedra lại nghĩ
tới đội tuyển Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) năm nay cũng lần đầu vào nổi
World Cup Germany 2006. Ivory Coast đang có nội chiến giữa quân chính
phủ kiểm sóat miền nam và lọan quân đang chiếm giữ miền bắc. Khi đội
tuyển vào bảng tranh hùng, thì Liên Đòan Bóng Đá Ivory Coast đã xin
Tổng Thống khởi sự lại các cuộc hòa đàm.
Bạn vẫn chưa hoàn toàn
tin World Cup là dân chủ? Bạn sẽ thắc mắc vì sao các nền dân chủ vĩ đại
như Hoa Kỳ và An Độ lại không dẫn bóng vào sâu World Cup nổi? Đơn giản
lắm. Hãy nhìn khía cạnh này: Như nứơc bé tí là Togo với 5.5 triệu dân,
với một nhà độc tài quân phiệt cai trị hàng chục năm rồi khi chết lại
bàn giao quyền lực cho con trai… cũng vẫn được bình đẳng với Hoa Kỳ nơi
có 300 triệu dân và có nền dân chủ tự do đẹp nhất thế giới. Đó là bình
đẳng, là dân chủ trên sân cỏ. Rời sân cỏ, Togo đừng hy vọng ngồi chung
bàn với anh khổng lồ Hoa Kỳ.
Thế đấy, World Cup là dân chủ.
Còn dân chủ hơn cả các giải Hoa Hậu Thế Giới, Hoàn Vũ… nữa. Bạn hãy
nhìn như thế này: không phải thiếu nữ đẹp nào cũng dự thi hoa hậu. Có
khi nàng mắc cỡ, không muốn mặc bikini lên truyền hình. Có khi ba mẹ
cấm, sợ mang tiếng. Có khi chỉ vì nàng bận học thi, nên quên nộp đơn
thi hoa hậu. Có biết bao nhiêu là lý do để các giai nhân không tiếp cận
được các giải đó. Thêm nữa, dự thi hoa hậu đã không hẳn dân chủ, vì
nhiều khi vượt cấp. Không hề có chuyện bầu phiếu phổ thông cho hoa hậu
quận, rồi bầu lên hoa hậu tỉnh hay thành, rồi bầu lên hoa hậu tòan
qúôc. Không hề có chuyện đó. Toàn dân không hề bầu cử tí nào. Các Giải
Hoa Hậu cứ y hệt như Đảng CSVN chọn ra qúôc hội, rồi chỉ định ra chính
phủ. Chỉ có một Ban Giám Khảo Giải Hoa Hậu là toàn quyền bầu chọn Hoa
Hậu, và họ lại thì thầm bầu kín với nhau. Thậm chí có nghi là con cháu
các cụ cả với đủ thứ vú nhựa, mông silicone mà dân cũng chẳng có quyền
lên tiếng.
Thế đấy, các Giải Hoa Hậu cũng y hệt chế độ Cộng Sản đấy. Toàn là đảng cử, mà cũng không cho dân bầu nữa.
Còn
World Cup hiển nhiên là dân chủ rồi. Ngay khi bạn mới ở trường tiểu
học, mới trừơng làng, trừơng xã, bạn đã đá bóng… rồi các cầu thủ xuất
sắc lại lên trung học, đá cho trừơng, rồi cho quận, cho tỉnh… Đừơng
banh của bạn là công khai, trứơc mắt mọi người, không hề có chuyện giấu
giếm hay bao che, nâng đỡ gì hết. Cứ ra sân cỏ mà đá banh, rồi lên
truyền hình thì cả nứơc nhìn thấy. Bạn sút thắng là cả nứơc nhìn thấy,
cả nứơc vỗ tay. Không cần Đảng CSVN chỉ thị phải vỗ tay. Đá mà dở là bị
dân la ó thẳng thừng, đuổi ra sân cỏ liền.
Thế đấy, công khai và
dân chủ. World Cup thực sự là ứơc mơ lớn nhất của nhân lọai, là dân chủ
ở hình thức cao nhất. Còn hơn 1 tuần nữa, ngày 9-7-2006, sẽ là trận
cuối của World Cup 2006, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy trận bóng gay go
nhất trong 4 năm nay. Xem trận này chắc chắn là nhiều tỉ người sẽ cùng
nhìn qua truyền hình.
Bạn ơi, khi xem trận bóng giữa 2 đội xuất
sắc nhất này, thỉnh thỏang xin bạn hãy nhìn lên trên các bầu trời mây
phủ của sân bóng Berlin. Trong khi các tuyển thủ ra sức trên sân cỏ,
giành banh, dẫn banh, sút banh… thì trên các tầng mây kia, bạn có thấy
anh linh của nhiều triệu chiến binh hai miền Nam và Bắc Việt đang ngồi
lặng lẽ cùng xem trận bóng chung kết. Hãy nhìn kỹ đi, bạn ơi. Ngay
trong trận đầu, mấy tuần trứơc, tôi đã thấy có nhiều hàng quân trên mây
đó, tôi nhận diện ra khuôn mặt thằng Hiệp, một thằng bạn đi lính TQLC
khi đang học năm thứ 2 trường Luật, vẫn thừơng qua trường Văn Khoa tìm
tôi đi uông cà phê. Trời ạ, đúng là nó đấy, đã chết ở Cổ Thành Quảng
Trị 1972, bây giờ về xem World Cup... Nó ngồi lặng lẽ, mặt buồn bã.
Trên các tầng mây đó, có cả các Tướng như Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn
Phú, Lê Văn Hưng… đã tự sát khi Miền Nam sụp đổ 1975. Có cả anh linh
các biệt kích dù tử trận khi tái chiếm An Lộc. Có cả anh linh các bộ
đội chết trận sinh bắc tử nam trên đường Trường Sơn nhiều thập niên.
Tất cả đang ngồi chung nhau, bên nhau, giữa các vầng mây và cùng theo
dõi trận bóng -- môn thể thao mà một thời họ say mê từ khi còn thơ ấu,
và phải bỏ ngang cuộc chơi để vào quân ngũ. Và bây giờ thì họ vẫn không
rời chúng ta, vẫn cùng chúng ta xem các trận World Cup. Lặng lẽ, và
buồn bã. Thực sự là lặng lẽ, và buồn bã. Vì World Cup là dân chủ, thực
sự là dân chủ, là những gì mà nhân lọai trân quý nhất và chưa xuất hiện
tại quê nhà. Bất kể là bao nhiêu triệu người đã rời bỏ cuộc chơi.