Theo tin Đài Á Châu Tự do, Trưởng phái đoàn đàm phán WTO của CS Hà
Nội, Thứ Trưởng Thương Mại Trương đình Tuyển phải hủy bỏ một cuộc họp
đã hứa trước ở Phi Luật Tân, ở lại Mỹ thêm một ngày, để điều đình dứt
điểm ba vấn đề gay go. Một, Mỹ dành quyền xét tiêu chuẩn kinh tế thị
trường của Hà Nội trong 15 năm, đơn phương qui định hạn ngạch hàng của
Hà Nội nhập vào Mỹ. Hà Nội "tranh thủ" được Mỹ đồng ý 12 năm. Hai, Mỹ
buộc Hà Nội phải hủy bỏ khoản tài trợ, không "bao cấp" cho các công ty
dệt may và giày da 4 tỷ Đô mỗi năm, Hà Nội đành chịu. Ba, Hà Nội phải
cho văn hóa phẩm của Mỹ nhập cảng vào Việt Nam như văn hóa phẩm Việt
Nam đã được nhập cảng vào Mỹ kể từ có Thương Ước đến giờ. Vấn đề thứ ba
này, không thấy hai bên Hà Nội và Washington đá động tới tới sau khi
hai bên đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc việc Hà Nội vào WTO. Dưới cái
nhìn chiến thuật đấu tranh, cả hai bên Hành Pháp Mỹ và CS Hà Nội đã để
hở một cạnh sườn, người Mỹ gốc Việt có thể chen vào để nâng tầm mức và
hiệu năng của cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam
lên một mức cao hơn.
Nhiều
dấu chỉ cho biết DB Trần thái Văn đã thấy được đòn chiến thuật thuận
lợi đó cho cuộc đấu tranh. Nên DB Văn, một luật sư người Mỹ gốc Việt ở
thủ đô người Việt ty nạn CS là Little Saigon, đầu tiên đắc cử vào Hạ
Viện tiểu bang đông người Việt định cư nhứt, bay liền lên Washington
DC, kết họp với một số dân biểu nghị sĩ liên bang. Cùng đặt vấn đề Mỹ
phải đòi hỏi Hà Nội "trao đổi văn hóa hai chiều" cho công bằng trong
hiệp ước song phương WTO sắp ký với Hà Nội.
Thực vậy, hầu hết
các báo tiếng Việt ở Mỹ đều viết, DB Văn đã trực tiếp gặp người có
trách nhiệm phía Mỹ trong đàm phán để nói rõ ý muốn của công dân, đặc
biệt là công dân Mỹ gốc Việt. Rằng " dư luận hải ngoại rất quan tâm về
chính sách một chiều hiện trong vấn đề trao đổi văn hóa phẩm giữa cộng
đồng Việt hải ngoại và Việt nam. Hiện nay, Hà nội độc quyền xuất cảng
tất cả văn hóa phẩn sang Hoa Kỳ. Trong khi đó các nhà kinh doanh Việt
tại hải ngoại không có quyền gửi sản phẩm của họ về bán tại Việt Nam."
Ông Bisbee, người đại diện Ủy ban thương thuyết của Cơ quan Mậu Dịch
Hoa Kỳ cho biết Phái đoàn sẽ thảo luận vấn đề này trong tương lai với
Việt Nam. DB Văn nhắc lại và nhấn mạnh, "Nếu có giao thương mậu dịch
giữa Việt-Mỹ, phải hai chiều, các tổ chức sản xuất và phổ biến văn hóa
phẩm của người Mỹ gốc Việt phải được đối đãi công bằng."
Các
báo còn viết thêm, DB Văn nói thỏa hiệp mậu dịch này mới chỉ là bước
đầu đi đến WTO. Hiệp ước này cần được Quốc hội chấp thuận trước khi đem
ra thi hành và ông sẽ vận động với những đồng minh chính trị tại Hoa
Thịnh Đốn để bảo đảm Việt Nam không ở vị trí độc quyền trong chính sách
xuất nhập cảng văn hóa phẩm giữa hai quốc gia.
Quá rõ, con đường
đấu tranh để "chuyển lửa về quê hương", một cách tự do, công khai, hợp
pháp đem ánh sáng tự do, dân chủ, nhân quyền về cho 83 triệu đồng bào
trong nước, qua lộ trình WTO, là Quốc Hội Mỹ. Lửa mà người Mỹ gốc Việt
chuyển về là lửa tam muội, sẽ phá kềm kẹp CS bằng tư tưởng được chuyển
biến của đồng bào Việt Nam trước và đến hành động đấu tranh sau vì tư
tưởng quyết định hành động. Đừng tưởng CS Hà Nội không biết. Trong
Thương Ước trước đây qui định văn hóa phẩm Hà Nội được nhập qua Mỹ
nhưng Hà Nội xin Mỹ cho một thời gian để Hà Nội xấp xếp cho văn hóa
phẩm Mỹ vào Việt Nam. Một thời gian không nói rõ bao lâu, không hạn
định nên cứ chấm chấm để đó, có lợi cho Hà Nội. Trong những cái sợ khi
mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, cái sợ "diễn biến hòa bình" là lớn
nhứt. CS sợ như sĩ tử khi xưa sợ phạm húy ở trường thi nên nói trại đi
bằng những chữ vô nghĩa vì diễn tiến tự do, dân chủ, nhân quyên do
người Việt hải ngoại chuyển về và quạt lên bằng quốc tế vận đã thành
bão lửa đấu tranh rồi, thành bất tuân hành dân sự, có máu nước mắt mồ
hôi rồi, không còn "hòa bình" nữa. .
Trong đàm phán WTO, CS
than phiền như cố vấn kinh tế mấy đời Tổng bí thư là TS Lê đăng Doanh
nói, Mỹ đưa vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền vào vấn đề WTO là vấn đề
kinh thương. Thứ Trưởng Trương đình Tuyển, trưởng đoàn đàm phán của Hà
Nội sau khi ở Mỹ về cũng than Mỹ đối xử phân biệt đối với Việt Nam so
với các nước thành viên gia nhập trước đây, buộc Việt Nam nhiều nghĩa
vụ mà ít quyền lợi. Trong những nghĩa vụ nhiều đó đó có một số dính tới
chánh trị, Thí dụ như - theo sưu khảo của GS Mai kim Đỉnh, chuyên viên
kinh tế của Anh -- Ô Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Hastert thẳng thừng nói sẽ
giúp cho Hà Nội qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn PNTR khi nào
Hà Nội thả 30 tù nhân chánh trị trước khi TT Bush đến Hà Nội họp APEC
và Hà Nội phải làm sáng tỏ tương quan Mỹ, Trung quốc và Việt Nam. Hà
nội biết nên đưa cựu đại sứ VC ở Mỹ hiện là Thứ Trưởng Ngoại giao là Ô
Lê văn Bằng và Phó Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc Hội nhiều lần đi
giải độc ở Mỹ, là bà Tôn nữ thị Ninh đã đến đồi Capitol để vận động
Quốc hội Mỹ thông qua PNTR cho Hà Nội. PNTR là điều kiện tiên quyết để
Hành Pháp Mỹ đủ điều kiện ký hiệp ước song phương với Hà Nội và để Hà
Nội đủ điều kiện nộp hồ sơ và ký hiệp ước đa phương với các thành viên
WTO ở Genève. Trong lịch sử WTO chỉ có một tiền lệ duy nhứt, một nước
nhỏ được "sinh hoạt trong WTO" mà không có ý kiến thuận của Quốc Hội, c
vì nước này quá nhỏ và gia nhập thuở ban đầu của WTO.
Trở lại
cái cạnh sườn Hành Pháp Mỹ và CS Hà nội để hở vì không có lý do chánh
đáng để thủ được. Muốn hay không muốn Hành Pháp Mỹ cũng phải vận động
Quốc hội Mỹ cho Hà Nội được PNTR vì ván đã đóng thuyền với Hà Nội rồi -
thỏa thuận trên nguyên tắc rồi. Còn lại Quốc Hội là trái tim và khối óc
của đất nước và nhân dân Mỹ. Là công dân Mỹ, là cử tri Mỹ, bằng lá
phiếu đã một phần làm ra dân biểu, nghị sĩ, người Mỹ gốc Việt lẽ dĩ
nhiên phải hướng về Quốc Hội, và người đại diện cho mình. Hà Nội có
ngân sách trong tay, nhưng không có lá phiếu, không có quyền công dân
Mỹ. Người Mỹ gốc Việt có cả hai năng quyền quí giá ấy ở Mỹ. Nếu đoàn
kết, nếu vận dụng đúng mức sẽ trở thành những nhà ngoại giao, những nhà
vận động hành lang dân gian nhưng hữu hiệu. Hiệu năng, năng suất cao vì
sắp tới mùa bầu cử lại toàn bộ Hạ viện và 1 phần 3 Thượng Viện liên
bang.
Mà người Mỹ gốc Việt có đòi gì nhiều đâu, chỉ đòi phải có
công bình và bình đẳng trong giao lưu văn hóa phẩm với CS Hà Nội. Văn
hóa phẩm là sản phẩm sau cùng, cao cấp có tính tinh thần kết tinh các
quyền công dân, tự do tư tưởng, tự do, phát biểu, tự do phổ biến, Hiệp
ước nào vi phạm quyền đó của công dân Mỹ là vi hiến, Quốc Hội không thể
phê chuẩn, thừa nhận, để được coi như luật pháp của quốc gia. Công dân
Mỹ nào cũng có quyền khiếu tố vì vi hiến. Cuộc vận động giao lưu văn
hóa công bình và bình đẳng này nếu người Mỹ gốc Việt khởi xướng, truyền
thông đại chúng Mỹ nói chung trong đó có ngành phim ảnh, băng dĩa, sách
báo, truyền thanh truyền hình, các hãng thông tấn Mỹ sẽ đứng bên cạnh
vì đó là quyền lợi văn hóa chung. Người dân Mỹ sẽ hậu thuẫn vì đúng với
đạo ở đời Fairness của Mỹ. Cuộc đấu tranh này dễ khơi động, dễ thực
hiện hơn chống Thương Ước, chống WTO vì đụng chạm đến thương mại và tài
phiệt. Đó là một cạnh sườn hai bên Hà Nội và Hành Pháp Mỹ còn để trống
vì không thể thủ được. Rất ngon ăn.