Trung Cộng [TC] tăng ngân sách quốc phòng qua mức cần thiết làm Mỹ
nghi ngờ, Nhựt bổn e ngại. TC lo sợ cháy máy kinh tế khi thống kê thấy
tỷ lệ tăng trưởng sáu tháng đầu năm quá 10%. Nhưng những nỗi ưu tư đó
không làm TC lo sợ bằng vấn đề xăng dầu. Có nhiều dấu chỉ cho thấy TC
xem vấn đề xăng dầu là vấn đề sống còn của nền kinh tế và thế đứng của
TC trên thế giới.
Thực
vậy, TC đang "quậy" làm thay đổi trật tự thế giới vì nhu cầu xăng dầu.
TC tàn phá môi sinh thành phố Thượng Hải, cái nôi của chính sách phát
triển kinh tế thị trưòng cũng vì xăng dầu. TC đụng chạm với các siêu
cường thế giới nhứt là Mỹ cũng vì xăng dầu. TC nếu kinh tế sụp đổ cũng
vì xăng dầu. Đó là phân tích của đặc phái viên AP sau chuyến du hành
quan sát TC và đặc biệt quan sát thành phố Zhenhai, một thành phố hải
cảng không xa Thượng Hải, đặc khu kinh tế đầu tiên và lớn nhứt của TC.
Tại
Zhenhai, môi sinh bị tàn phá vô tội vạ biến thành trơ trụi như mặt của
cung trăng. Bầu trời dày đặc những nấm khói than; đường phố ống dẫn dầu
chạy ngoằn ngoèo như bầy như rắn bò. Ngoài khơi tàu dầu đậu dày đặc chờ
vào hải đảo vốn là nơi trú chân hải tặc ngày xưa. Thành phố Zhenhai như
đang bốc lửa thèm thuồng dầu khí trong thời đại TC phát triển kinh tế
với bất cứ giá nào. Và TC sống chết vì xăng dầu để có năng lượng phát
triển kinh tế.
Zhenhai là trung tâm lớn nhứt Trung Quốc tiếp
nhận dầu thô và sản xuất xăng dầu và khí đốt cần cho 1 tỷ 3 người và
một nền kinh tế tiêu thụ hàng vạn thùng dầu thô mỗi ngày. Nhu cầu và
tiêu thụ đó đã làm cho Mỹ và Nhựt lo ngại trước nỗ lực tìm nguồn xăng
dầu của TC. Lo ngại hơn đối với nhu cầu và tiêu thụ xăng dầu của nước
Ấn độ đông dân hàng thứ hai trên hành tinh.
Vì mức nhu cầu và
sức tiêu thụ của TC tăng lên một cách đáng sợ khiến TC xem và giải
quyết như cứu binh không phải trong nước mà ngoài nước nữa. TT Bush
thấy điều đó và không ngần ngại nói rõ ra vấn đề xăng dầu của TC đã trở
thành một vấn đề quân sự đối với Mỹ. TC xông vào ba trung tâm với nguồn
cung ứng xăng dầu lớn nhứt thế giới. Ba quốc doanh dầu khí hàng đầu của
của TC đi khắp hoàn tìm mua, tranh mua, giành mối. Sáu tháng gần đây,
TC hợp đồng 7 tỷ Đô với 3 nước Kazakhstan, Nigeria and Syria và sắp ký
2 tỷ với Kazakh. Tổng cộng mỗi ngày những hợp đồng này có thể cung ứng
3.5 triệu thùng dầu thô cho TC, biến trở thành nước tiêu thụ xăng dầu
đứng hạng 3 trên thế giới. Tổ chức năng lượng thế giới dự đoán với đà
này, nhu cầu TC sẽ tăng gấp đôi, từ 7 triệu thùng mỗi ngày bây giờ, lên
hơn 14.2 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025.
Tuy TC mới nhập cảng
được 1 phần 6 tổng số dầu thô sản xuất trên thế giới, ít hơn Mỹ đã
chiếm được 30%, Nhựt và Mỹ rất lo đối với TC vì mức độ tăng của nhu cầu
và tiêu thụ của TC. Thêm vào đó TC đi mua dầu, thuần túy mua dầu, không
để ý gì đến đến vấn đề nhân quyền của nước bán như Mỹ, Nhựt dè dặt đối
với nhà cầm quyền vi phạm nhân quyền. Nên Mỹ Nhựt thấy bên trong việc
tranh mua của TC không thuần túy là vấn đề kinh tế, mà bộc lộ ý đồ độc
quyền xăng dầu trên thế giới để khống chế thế giới.. William Overholt,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Á Châu Thái bình Dương của
RAND Corp ở Cali nhận định như thế.
Nếu Mỹ, Nhựt và Tây phương
than phiền Nigeria, Á rập Sau di về dân chủ, nhân quyền, TC đến hai
nước này bàn bạc việc mua dầu như một chế độ đáng khen.
Vì
việc nhập cảng dầu là vai trò chủ đạo của kinh tế TC, một hướng tiến
của tương lai TC, theo nhận xét Giáo sư Dong Xiucheng, Đại học Dầu khí
của TC.
Hầu hết nguồn xăng dầu TC nhập cảng đưa đến Zhenhai,
một thành phố cảng cách Thượng Hải, trung tâm kinh tế của các nước TC,
khoảng 100 dặm Anh. Đây là nơi dự trữ và cũng là nơi lọc và chế. Nguồn
cung cấp chánh của TC vẫn là Trung Đông. TC biết mối lo ngại của Mỹ và
Nhựt. TC sợ Mỹ cấm vận dầu Trung Đông khi có chiến tranh lớn xảy ra ở
đây.
TC dự trù đối phó. Một mặt tăng cường Hải Quân, cấm chốt
những tiền đồn mà giới quân sự gọi là kế hoạch Xâu Chuỗi Ngọc Trai để
bảo vệ đường vận chuyển xăng dầu cho TC, đề phòng khi Mỹ cấm vận Trung
đông về xăng dầu. Eo biển Malacca là cổ chai tiếp vận dầu cho TC. Mặt
khác TC chọn con đường tiếp vận thay thế, hạn chế nguồn vận chuyển dầu
cho TC qua eo biển Malacca. Nhưng theo nhiều nhà phân tích thì phải cần
một thời gian dài Hải quân TC mới bung ra đến được các nước bán dầu cho
TC.
Ngoài ra TC đang nghiên cứu thiết lập một phương án tự
chủ, chuyển vận dầu trên đất liền từ các nước cung cấp đến TC. Hai
đường tiếp vận đang thành lập, nối liền TC với các nước Nam Á và Nga.
Một đường ống dẫn 625-mile mỗi ngày 190,000 thùng vừa khánh thành, nối
liền nước Kazakh và TC. Và một đường khác sẽ hoàn thành trong năm 2010
nối liền vùng dầu Irkutsk của Nga phía Thái bình Dương vào TC. Với
quyết tâm xoay trở của TC, Mỹ khó mà ngăn chận.
TC còn "chủ
trì" lập một liên minh dầu khí gồm có Nga, các nước thuộc Liên xô cũ,
qua Hiệp Ước Thượng Hải. Trong phiên họp mới đây, nước Iran của Trung
Đông đang bị Hội Đồng Bảo An xét nét vì vấn đề nguyên tử được mời tham
dự với tư cách quan sát viên. Điều đó làm cho Mỹ và các siêu cường Tây
Phương thêm nghi ngại TC muốn đóng vai trò đối thủ Á châu đối với Tây
Phương.
Tuy vậy, thời gian Tây Phương và TC "sống chung hòa
bình" hẳn còn lâu vì hòa bình đều có lợi kinh tế cả đôi bên. Do vậy
thói thường đối thủ không triệt nhau được thì thỏa hiệp. TC và Mỹ có
thể đi đến thỏa hiệp chia đôi dầu của thiên hạ. Một thượng nghị sĩ Mỹ
thân cận với TT Bush, là TNS Joseph Lieberman, đã đánh tiếng, "chúng ta
cần phải tiến hành việc cộng tác với TC trong vấn đề xăng dầu, biến TC
thành đồng minh xăng dầu. Nếu làm thế hai nước sẽ tránh được xung đột
quân sự."