Người dân ở Mỹ bắt đầu nhót ruột và tức trong bụng khi xăng lên giá
quá 3 đồng Đô la. Thế là truyền thông đại chúng, các trang nhà trên
mạng, các chánh trị gia sắp tái hay ứng cử cuối năm 2006 và 2008, nói
huyên thuyên và huyên thuyên nói. Nhưng không thấy có kết quả gì. Xăng
vẫn cứ lên giá như hỏa tiễn. Đâu có hạ, giá xăngrươi ông kính truyền
hình, trên mặt báo, hay trong ra- dô. Nhưng tại sao nhiều người bỏ tiền
bạc, thời gian, và công sức để làm phát hình, phát than, lên báo, và
lên mạng cách rất công phu như vậy? Ở Mỹ đâu có cái gì miễn phí, không
có lợi này cũng có lợi kia, không lợi tinh thần thì cũng vật chất,
không lợi kinh tế cũng chánh trị, không lợi mặt mày cũng lợi tên tuổi.
Những người làm có lợi đến mức nhiều khi nói dai, nói dài, đến đổi khán
thính giả như bị tra tấn lỗ tai và hành hạ đôi mắt, buộc miệng than
theo kiểu thị mẹt ở nhà quê Việt Nam, hiểu rồi khổ lắm nói mãi, mà bảo
hãy làm, hãy giải quyết đi cho thiện hạ nhờ.
Thực
vậy nói huyên thiên và huyên thiên nói về vụ xăng lên giá. Truyền thông
đại chúng, báo chí, truyền hình, truyền thanh, được xem là đệ tứ quyền,
quyền ăn, quyền nói, quyền gói, quyền mở ý người khác, thổi thêm dầu
vào lửa giận đang ngún trong bụng của người dân. Bằng những phương tiện
khoa học tiền tiến nhứt của khoa học kỹ thuật Tin Học, tốc độ tranh với
ánh sáng và màu mè tranh với họa sĩ tài danh. Thông tin dễ bốc lửa,
nghị luận chọc tức, hình ảnh dễ giận, mặt người mua đanh lại, mắt liếc
như dao cắt vào bảng giá từ 3 Đô la trở lên tại các cây xăng.
Còn
trên xa lộ thông tin Internet thì vô số những websites, những bloggers
khui ra nhiều đường dây, nhiều âm mưu động trời, thực thì ít mà hư thì
nhiều giữa những đại công ty xăng dầu móc ngoặc với TT Bush, và nhứt là
Phó TT Cheney để móc túi của những người dân lái xe, cái cần câu cơm,
cái giường, cái nhà, hai chân của lối sống Mỹ.
Nhưng ác liệt
nhứt phải nói là từ những chánh khách sắp ra ứng cử hay phải tái ứng cử
trong mùa bầu cử vào Quốc Hội cuối năm nay. Những người làm chánh trị
sống bằng lá phiếu của người dân Mỹ đâu có dám tỏ ra vô cảm trong vấn
đề xăng lên giá vì cử tri rất xúc cảm với vấn đề này. Thế là quí vị dân
biểu, nghị sĩ đua nhau ý kiến, tuyên bố, phát biểu, đề nghị nhiều giải
pháp, không có thì giờ xét xem coi giải pháp có thực tế, có khả thi
không hay chỉ nghe cho sướng tai mà không thể làm được.
Báo chí
lại có dịp no tin, thêm tiền, đen cũng như trắng vì mục đích của những
chính khách đưa những giải pháp dời non lấp biển giá xăng dầu đó không
phải để giải quyết vấn đề xăng lên giá mà để giải quyết bài toán kiếm
phiếu của mình. Đó là một cách quảng cáo tranh cử ít tốn tiền hơn mướn
in quảng cáo bầu cử. Vì tính chất của giải pháp đó là quảng cáo nên
nghe rất êm tai.
Đầu tiên phải nói TT Bush. Ông không được ra
ứng cử thổng thông nữa vì đã "hy sanh phục vụ" nhân dân hai hai nhiệm
kỳ hiến định đến 8 năm trời cả thảy rồi, chớ ít ỏi gì đâu. Nhưng hiềm
vì đảng Cộng Hòa của Ông còn phải giành nắm lại chánh quyền Hành Pháp;
và Quốc Hội có thể mất thế đa số . Nhiều đảng viên thế lực Cộng hòa còn
phải ứng cử nên Ông cũng phải nói sẽ làm một cái gì đó cho giá xăng
đang làm dân tức bực. Trung tuần tháng Năm này, TT Bush nói yêu cầu Bộ
Tư Pháp và Bộ Năng Lượng xem xét trong việc xăng lên gia coi có công ty
nào lợi dụng kiếm lời bất chánh không. Ông đến Thành phố Biolxi, TB
Miss, đứng trước cây xăng BP cất cao tiếng nói khi mức độ người dân ủng
hộ Ông xuống thấp, chỉ còn 29%, rằng Ông đã xin Quốc Hội cho phép nâng
tiêu chuẩn hiệu năng của xăng như Ông đã làm đối với xe hàng và xe thể
thao thông dụng SUV rồi. Thế là Hành Pháp gấp lửa bỏ sang tay Lập Pháp!
Các
dân biểu nghị sĩ sắp ra ứng cử nói mạnh dạn và quạu hơn nhiều.TNS. John
Kerry (Dân Chủ, TB Mass) ứng cử viên tổng thống Dân Chủ rớt vào năm
2004 có tin sẽ ra tổng thống lại vào năm 2008, đã nạp một dự thảo luật
hủy bỏ việc ân giảm thuế cho các công ty xăng dầu. Nữ TNS Maria
Cantwell, (Dân Chủ -Wash.) sẽ phải tái ứng cử năm nay nói sẽ trình dự
luật đặt ngoài vòng pháp luật mọi hình thức tăng giá xăng, phạt nặng về
hình bất cứ ai lèo lái, dàn dựng cho xăng lên giá. TNS Harry Reid.
Trưởng Khối Dân Chủ Thiểu số và một số nghị sĩ đồng đảng khác cổ động
hãy hủy bỏ những tài trợ cho các công ty xăng dầu Mỹ.
Các TNS
Cộng Hòa đồng đảng với TT Bush cũng không chịu thua các đồng viện nhưng
khác đảng Dân Chủ. TNS Bill Frist, Trưởng Khối Cộng Hòa Đa số Bill
Frist và các TNS đồng viện và đồng đảng Cộng Hòa khác trình dự luật
chánh yếu trả lại ( rebate) cho người lái xe 100 Đô la để giảm gánh
nặng của việc xăng dầu lên giá. Và có thể cắt giảm một số miễn trừ thuế
cho các công ty xăng. Và cũng có thể cho khai thác dầu ơ vùng Bắc Cực
của Mỹ.
Còn ở Hạ Viện thì Trưởng Khối Cộng Hòa, DB Roy Blunt,
CH-Mo., tuyên bố se trình dự luật hạ giá xăng dầu bằng cách hạ giá các
chất phụ gia mà Quốc hội đã đòi hỏi các công ty xang dầu phải dùng để
bớt ô nhiễm môi sinh, điều làm cho giá xăng Mỹ tăng giá không ít vì các
công ty phải mua chất phụ gia mắc và tự nhiên tính vào giá thàng xăng,
chớ chẳng lẽ công ty chịu lỗ khi thi hành luật của Quốc hội. .
Hai
đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, dân biểu, nghị sĩ đồng viện nhưng khác đảng ở
hai viện Quốc Hội bên này đổ bên kia làm tăng giá xăng, cãi nhau như mổ
bò, huyên thuyên nói và nói huyên thuyên mà không bên nào giải quyết
được cái gì cả. Và giải pháp thì nhiều như chưa có cái nào thành hiện
thực. Trong khí giá xăng cứ lên, làm hầu bao người lao động Mỹ càng
xẹp.
Trong cảnh dao to búa lớn phê bình chỉ trích nẩy lửa đó ở
Quốc Hội, sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nói đến Nữ TNS Hillary
Clinton, DC -N.Ỵ. Bà là một nhà chánh trị tin là sẽ ra ứng cử năm 2008
để hy vọng làm vị nữ tổng thống đầu tiên ở Mỹ cũng như chồng là TT Bill
Clinton muốn thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đi Hà Nội, trở lại Việt
Nam làm việc lại với CS Bắc Việt cựu thù. Bà nói-- cũng chỉ nói nữa và
nói thôi - trong một cuộc họp báo ở một cây xăng tại Queen - kể cũng
khéo chọn tên "Nữ Hoàng", rằng gánh nặng người Mỹ chịu vì xăng lên giá
quá cao, quá lớn.
Nói chung từ báo chí, phát thanh, phát hình,
cá nhân đoàn thể trên Internet, ai ai cũng nói, nói huyên thiên. Phê
bình, chỉ trích, đổ thừa, đổ tội, đề nghị, ý kiến mà không thấy ai thục
sư làm một cái gì cụ thể, thực thi một giải pháp nào. Chỉ có người dân
là làm: làm cái việc móc túi, trả thêm tiền mỗi lần ghé đổ xăng. Kinh
nghiệm khoa học lịch sử cho biết những vấn đề lớn như chiến tranh, hòa
bình, ngoại giao, những quốc kế, dân sinh, nội địa không có giải quyết
dưới ông kính truyền hình, trên mắt báo, trong ra dô. Những vấn đề chết
sống, lợi hại đó thường giải quyết sau cửa đóng kín, qua các cuộc thảo
luận, thương lượng cày cục, gay go ở phòng hội nghị hay quốc hội. Có
khi tại chiến trường ở góc trời nào đó xa xa nước Mỹ mà người quân nhân
Mỹ đem máu xương mình để giành hay giữ quyền lợi cho nước Mỹ. Dầu không
thể hạ nếu Mỹ không có mặt ở Trung Đông, mất uy thế ở Nam Mỹ châu, Nam
Á châu, Bắc Phi châu,