Thứ nhứt, xin hỏi Ong Bộ Trưởng, gia đình, học đường, và xã hội là ba
yếu tố làm cho nền giáo dục tốt hay xấu. Ngày xưa thời vua quan, người
cầm đầu xã hội là thiên tử. Nên người ta không dám qui trách cái xấu
cho nhà cầm quyền, mà đổ tội cho học đường và gia đình, "giáo bất
nghiêm sư chi dọa, tử bất giáo phụ chi hóa". Còn bây giờ, hơn thế nữa
trong chế độ CS, Đảng Nhà Nước nắm cán lẫn lưỡi toàn bộ gia đình, học
đường, và xã hội, thì ai là ngưòi chịu trách nhiệm tối hậu cảnh loạn ly
trong mùa thi cuối niên học 2005-2006 này. Đó có phải chăng là hậu quả
"tất yếu" và dĩ nhiên của 50 năm ở Miền Bắc, 30 năm ở Miền Nam, CS Hà
nội đã áp đặt văn hoá xã hội chủ nghĩa lên gia đình, học đường, và xã
hội VN. Mà giáo dục VN bây giờ là điểm tụ hội, nơi hứng chịu trực tiếp
hậu qua tồi tệ của thứ văn hoá CS ấy.
Thú
hai, xin hỏi Ong Bộ Trưởng, giữa lúc nền giáo dục Việt Nam xuống dốc
trầm trọng, giữa lúc mùa thi đang loạn lạc, Ong mới từ Uy ban thành
phố, từ Saigòn ra, có bằng tiến sĩ kinh tế - chớ không phải giáo
dục-không hiểu Ong dựa vào chiếc đũa thần nào để tuyên bố lạc quan trên
báo Tuổi Trẻ, rằng "10 năm tới, nền giáo dục Việt Nam sẽ có những bước
phát triển mới, xứng đáng với đòi hỏi của sự nghiệp hiện đại hóa-công
nghiệp hóa đất nước". Một bịnh trầm kha, nói theo CS Hà Nội là "mãn
tính", dù Ong có hy sinh tất cả lớp trẻ đang học trung học phổ thông và
đại học hiện tại, để lo đào tạo học sinh tiểu học lớn lên, 10 năm nữa
cũng không có gì bảo đảm để cải thiện nền giáo duc VN thời Xã hội Chủ
nghĩa. Thời gian không đủ; hoàn cảnh không cho phép, lực bất tòng tâm,
phản động nhiều, tiến bộ ít.
Thứ ba, xin hỏi Ong Bộ Trưởng, dù
là một bộ trưởng, người lãnh đạo đầu ngành giáo dục, Ong cũng không thể
vượt qua hay thuyết phục được Bộ Chánh trị là một cái bộ ít người,
trình độ học vấn thấp nhứt so với các các bộ và quyền bính cao và mạnh
nhứt chánh phủ. Làm sao "khắc phục" được cái bịnh thành tích con số
khoa trương, một thói quen đã biến thành bản chất thứ hai của con người
CS, đang nắm quyền hành, không phải riêng trong Bộ Giáo dục của Ong mà
trong tất cả "ban ngành đoàn thể" của cơ cấu của Đảng Nhà nước CS Hà
nội. Biến chứng của bịnh đó đã thành cố tật "hoàn thành, hoàn thành
vượt mức kế hoạch trên giao" đã làm cho học đường, thành phần quản trị
và giảng huấn ở cái thế không dối trá không sống được. Nguyên tắc siết
ngân sách ngành văn hoá, giáo dục, thanh niên, y tế, xã hội của Đảng vì
"không kinh tế", buộc các cơ sở này lấy thu bù chi, biến các trường
thành chợ bán chữ, thầy cô thành người "chạy mánh" bán từ dụng cụ học
sinh, bóc lột học sinh bàng "phụ đạo", đến bán điểm, bán lời phê để
sống. Bịnh vô liêm sĩ bon chen để mua danh, trục lợi bất cứ giá nào của
người lớn, cán bộ đảng viên có chức có quyền đã thẩm thấu vào đầu óc
non trẻ con em mất rồi. -- Bằng tiến sĩ mà có hằng trăm cán bộ lãnh đạo
làm giả, thì làm sao trach được con em học sinh, sinh viên gian lận khi
thi. Đành rằng thi cử, gian lận thời nào, nơi nào cũng có nhưng chưa
bao giờ gian lận thi cử trở thành loạn lạc như trong mùa thi này. Nó đã
"trở thành phổ biến" từ Bắc chí Nam. Nó đã thành thói thường, "gian lận
mà người ta không thấy xấu hổ". Đã "đại trà" rồi, thưa Ong Bộ Trưởng,
làm sao sửa trong 10 năm trong khi CS Hà Nội đã gieo mầm dịch bịnh ấy
suốt 30 năm ở Miền Nam.
Thứ tư, về giáo dục thời Ô Nguyễn Minh
Triết, O. Trương tấn Sang, O. Nguyễn tấn Dũng là những người Nam cùng ê
kíp kéo Ô Bộ Trưởng ra Bắc lập chánh phủ, lúc nhỏ đi học các trường ở
Saigon và tỉnh, học sinh thi cũng có "đánh bùa đánh phép", cũng có
tướng tá gởi con, nhưng thầm lén, hiếm hoi. Chớ đâu đến nổi như bây giờ
loạn mùa thi niên học 2005-2006 ở VN. Gian lận trở thành nguyên tắc,
đàng hoàng trở thành biệt lệ như thế. Khắp nước, từ Bắc chí Nam. Mọi
cấp từ trung học phổ thông cấp 1, cấp 2 đến tuyển vào đại học. Đài
ngoại quốc nói liên tục, báo chí trong nước nói hà rầm. Thật là một sĩ
nhục cho một dân tộc tôn sư trọng đạo và hiếu học nổi tiếng lâu đời.
Đảng Nhà Nước CS nói nhiều lần, Công an cũng bắt vài vụ, nhưng đâu rồi
cũng vào đó, kỳ thi sau gian lận nhiều và thường hơn kỳ trước. "Gian
lận hết thuốc chữa" theo mô tả của Báo Tuổi Trẻ cũng là tờ báo loan tải
lời tuyên bố lạc quan của Ong Bộ Trưởng cho nền giáo duc trong 10 tới.
Vô kế khả thi rồi Bộ Trưởng ơi! Tại sao? Tại vì căn binh trầm kha xuất
phát từ di truyền văn hoá bá đạo của CS, cứu cánh biện minh cho phương
tiện, phủ nhận bản tính tự nhiên và nhân vị của con người, giáo điều bó
rọ một chiếu, không tinh thần nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tương
quan gia đình, học đường, xã hội bị bẻ gãy và tách rời bợi gọng kềm
siết nát của CS Hà nội.
Thứ năm, và sau cùng, xin hỏi Ong Bộ
Trưởng có thấy hay không hậu quả mưu sâu kế độc của CS Hà nội đã làm
dân Miền Nam thành vô văn hoá, vô giáo dục, thưa Ô. Bộ Trưởng? Đau lòng
dân Miền Nam lắm Ong Bộ Trưởng ơi. Xin Ô. Bộ Trưởng hãy dành chút ít
thì giờ liếc qua con số phụ nữ gốc Miền Nam từ Bến Hải trở vô, nhứt là
phụ nữ Miền Tây Nam Việt, bị bán đi làm nô lệ tình dục ở Đài Loan, Đại
Hàn, Miên, Thái lan và Singapore. Nói bán vi không có tiếp tay của nhà
cầm quyền để thu lợi thì làm sao ra khỏi nước được.
Tủi hổ cho
dân Miền Nam lắm Ô. Bộ Trưởng ơi, hầu hết là phụ nữ Miền Nam, thưa Ong
Bộ Trưởng. Đó là nhận xét khoa học thực nghiệm của một trí thức lão
thành Miền Nam, Ô Hùynh văn Lang, Cựu Giám đốc Viện Hối Đoái Đệ nhứt
Cộng Hoà VN, sau chuyến du hành 3 tháng, đau khổ thốt lên trong quyển
sách "Đã Hơn 30 Năm Rồi."
Đã biết là người trong Đảng CS, tổ
chức gò bó làm Ô. Bộ Trưởng không thể nói ra những suy nghĩ độc lập và
trung thực của mình. Nhưng là một người Miền Nam Ong cũng cảm nghĩ. Đau
cái đau bị "cào bằng" kinh tế, chánh tri, nhứt là văn hoá - tức là lối
sống -- cho ngang với Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là một chủ nghĩa mà
chính nhà thơ Nguyển chí Thiện của Miền Bắc đã nói, đó là chủ nghĩa
đang quá độ xuống sọt rác. Nghĩ điều Ô Boris Yeltsin ở ngay quê hương
của Xã hội Chủ nghĩa là Liên xô nói mạnh hơn, CS không thể cải thiện mà
chỉ vứt bỏ thôi.