Xuất khẩu dân chủ không thành công
Theo Đàn Chim Việt - John Gray (Lưu Vũ chuyển ngữ) - 11-05-2006
 |
John Gray - Ảnh: The Globalist
|
John
Gray, sinh năm 1948, là một nhà chính trị học, triết học hiện đại nổi
tiếng của Anh quốc, giáo sư về Tư tưởng Âu châu tại London School of
Economics và cũng là giáo sư Chính trị Học tại Oxfort University. Từ
năm 1976 ông là thành viên của Jesus College tại Oxfort. John Gray là
nhà chuyên môn nghiên cứu chủ nghĩa tự do và tác giả nhiều cuốn sách
nói về tư tưởng, triết lý của John Statuart Mill, Friedrich von Hayek
và Isaiah Berlin, mà ông là học trò. Các tác phẩm của ông được dịch ra
nhiều tiếng trên thế giới ví dụ như: "Liberalism", "False Dawn", "Two
Faces of Liberalism", "Al Qaeda and What It Means to Be Modern", "Straw
Dogs"... v.v.
Bài phỏng vấn do phóng viên Ba Lan Marcin Bosacki thực hiện đăng trên
nhật báo Gazeta Wyborcza ngày 15-17 tháng 4/2006. Lưu Vũ chuyển ngữ.
Marcin Bosacki: Ông là người công khai chống lại cuộc chiến Iraq và mở rộng dân chủ của phương Tây trên thế giới. Tại sao?
John Gray: Dân chủ là một mô thức rất cần thiết cho các chính
quyền. Nó cho phép thay đổi chính quyền mà không dùng đến vũ lực. Thế
nhưng còn rất nhiều nơi trên thế giới, việc đem dân chủ tới phải trả
bằng giá quá đắt – đổ máu và hỗn loạn. Thêm vào đó, không nói đâu xa –
ví dụ tại Trung Cận Đông – dân chủ còn ít thân thiện với tự do và bao
dung hơn là những thể chế độc đoán.
Marcin Bosacki: Có phải ông đang nói về thắng lợi của Hamas tại Palestine?
John Gray: Không hẳn chỉ có Palestine. Cách đây hơn chục năm, chúng ta có một ví dụ tương tự ở Algieria.
Thật đáng tiếc, sự áp đặt dân chủ nhiều khi lại tạo nên một nền độc tài
mới! Vì thế, nếu như muốn phổ cập dân chủ trong những vùng còn thể chế
độc đoán, giống như W. Bush đã làm ở một mức độ nào đó, thì cần chuẩn
bị trước những hậu quả. Sau khi lật đổ trật tự cũ có thể đưa đến những
vụ thảm sát, thanh trừng sắc tộc – chúng ta nên nhớ lại những gì đã xảy
ra tại Nam Tư (Yugoslavia) cũ.
Trước khi có cuộc chiến Iraq, tôi đã khuyến cáo rằng, hậu quả có khả
năng nhất sau khi chế độc độc tài thế tục của Saddam Hussein sụp đổ là
sự tan rã của một nhà nước. Iraq sẽ trở thành một cái gì đó giữa
Chechnya và Liban trong những năm 80. Nếu như trật tự ở nơi đây được
thiết lập thì sẽ là một nhà nước do giáo phái Shitte lãnh đạo. Kết quả
của việc khuyếch trương dân chủ còn tệ hại hơn cái điều đã bị thay đổi
đi! Tình trạng cư xử với phụ nữ hay những người Cơ đốc giáo xấu đi một
cách đáng kể.
Marcin Bosacki: Thăm dò dư luận cho thấy đa số dân Iraq
vui mừng trước sự việc Saddam bị lật đổ. Điều này không thyết phục ông
hay sao? Kể cả việc sau nhiều năm dưới chế độ độc tài, người dân phấn
chấn bầu chọn người lãnh đạo của mình?
John Gray: Chỉ người thuộc giáo phái Shiite và sắc dân Kurd phấn
chấn thôi. Còn người của giáo phái Sunni – cầm quyền trong thời kỳ
Saddam và cả trong thời thuộc địa Anh – mất đi tất cả. Và vì họ bị mất
nên họ luôn luôn chiến đấu để giành giật lại.
Lật đổ Saddam đã mang lại những hậu quả ngược lại với những điều Bush
mơ tưởng. Ý tưởng cho rằng tại Iraq sẽ có một nền dân chủ tự do là vô
lý. Người ta phá bỏ chính quyền của thiểu số giáo phái Sunni để tăng
quyền lực của giáo phái Shiite, của những nhóm tôn giáo cực đoan khác
và của một liên minh gần với Iran. Chính sách của Bush đã đưa đến những
điều như thế đó.
Marcin Bosacki: Thậm chí ông có lý trong vấn đề Iraq, tại sao ông lại chống lại tư tưởng giúp các dân tộc đang chiến đấu cho dân chủ?
John Gray: Tất nhiên, có những ví dụ của sự lật đổ thành công
thể chế toàn trị, như ở Ba Lan, Tiệp Khắc (cũ), Hungary, Croatia,
Slovenia hay các quốc gia Baltic…
Marcin Bosacki: Trong một tác phẩm cách đây 15 năm, ông
chỉ tin tưởng vào kết quả của 3 nước đầu tiên. Thực tế đã cho thấy lạc
quan hơn nhiều so với những phán đoán của ông.
John Gray: Nhưng tôi vẫn tiếp tục khẳng định rằng, dân
chủ không phải là cách giải quyết phổ cập. Càng ngày càng thấy nhiều
hơn nhưng cuộc thử nghiệm dân chủ kéo theo cùng bạo lực, xung đột và sự
chịu đựng của dân chúng. Cho nên tôi cho rằng tư tưởng phổ biến dân
chủ, mà trước hết bằng sự can thiệp quân sự, là ảo tưởng.
Marcin Bosacki: Phương Tây nên ngồi yên không một rung cảm gì để nhìn người ta gian lận bầu cử ở Ukraine và thanh trừng sắc tộc ở Bosnia?
John Gray: Tôi sẽ rất thận trọng khi dùng từ “phương Tây”
hay là “dân chủ phương Tây”. Chủ nghĩa toàn trị Xô Viết là quan niệm
hoàn toàn của phương Tây, xuất phát từ những người cách mạng và Marx,
được sinh ra từ tư tưởng muốn khai trí. Cái tư tưởng phương Tây trong
thực tế đã gây nên cuộc tấn công vào tự do, thảm hoạ về kinh tế, văn
minh và môi sinh tại Nga, Đông Âu, Cuba, Triều Tiên (Korea) hay Trung
Quốc.
Marcin Bosacki: Ông không xem sự sụp đổ chủ nghĩa cộng
sản là một chiến thắng đáng kể. Với ông là bắt đầu cho những vấn đề và
cũng là yếu tố cho sự sụp đổ đang diễn ra của thế giới phương Tây.
John Gray: Trong 8/1989 tôi đã viết bài “Xin chào sự kết thúc của hệ thống Xô Viết”.
Một số người gõ đầu, trong khi tôi lại tin ở một số dự đoán của mình,
rằng một sự hỗn loạn và nhiều bất hạnh đang chờ đợi. Kể cả ông Bush
Senior (Cha), một nhà chính trị thông minh hơn con trai nhiều, lúc ấy
cũng nói: “Chưa phải là thời gian để ăn mừng”.
Marcin Bosacki: Nhưng ông nhìn thấy trong sự sụp đổ chủ
nghĩa cộng sản một minh chứng tiếp theo là truyền thống soi sáng của
phương Tây đã sắp hết.
John Gray: Khi một người Trung Quốc nghĩ đến truyền thống soi
sáng trong năm 1920, chắc chắn trong tâm tưởng của người ấy là ai đó
kiểu như John Dewey (lúc bấy giờ là một triết gia tiến bộ, một nhà sư
phạm Hoa Kỳ). Khi nghĩ về điều đó hôm nay sẽ là cái gì đó liên đới tới
chủ nghĩa Mao-ít và chủ nghĩa Marx cực đoan đã phá hoại nền văn hoá
Trung Quốc, những đức tin truyền thống và kiến trúc phong kiến cổ. Với
người ấy, sự soi sáng là đề án huỷ diệt nền văn minh của y và thay thế
bằng một đề án không tưởng nhập khẩu từ phương Tây.
Marcin Bosacki: Ông viết rằng, chúng ta đang là nhân
chứng của sự sụp đổ truyền thống triết học lâu dài phương Tây đặt con
người vào trung tâm và phán định nó thay đổi thế giới.
 |
Straw Dogs - John Gray
|
John Gray:
Không phải toàn bộ truyền thống. Vẫn còn trong nó những nhà tư tưởng mà
chúng ta chờ đợi – những nhà triết học stoic (stoicism) [một khuynh
hướng triết học của Hy Lạp cổ đại khẳng định sự cần thiết giữ trạng
thái cân bằng tinh thần và cuộc sống thuận với suy nghĩ và tự nhiên -
LV], Seneka, những nhà kinh điển hiện đại như Schopenhauer, Freud hay
là Isaiah Berlin. Thậm chí trong truyền thống soi sáng có Spinoza mà
chúng ta có thể học hỏi được rằng, mọi đề án chính trị cứu cánh đều
nguy hiểm. Chính những đề án ấy đã được sáng lập sau này bởi những nhà
cách mạng, Marx, John Stuart Mill, và trong thế kỷ XX bởi Friedrich von
Hayek.
Thái độ truyền thống khẳng định rằng những kinh nghiệm của châu Âu
chúng ta là phổ quát – đã bị phá sản. Một phần từ nguyên nhân thực hành
– các đề án tư tưởng luôn luôn phải có bạo lực hỗ trợ, trong khi châu
Âu thì yếu kém. Liên Hiệp châu Âu (EU) thậm chí cũng chưa rõ mình muốn
trở thành cái gì. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nhưng nguyên nhân triết
học. Nhưng mô thức cuộc sống con người, các nền văn hoá, các nền văn
minh khác biệt nhau rất nhiều. Cũng như thế với triết học – có những
truyền thống tuyệt vời khác của Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Hoa. Chúng ta
phải chấp nhận chúng. Hôm nay nói - trong khi nhiều nền văn minh và
truyền thống bị biến mất - rằng truyền thống của chúng ta là duy nhất
hoặc đang ở thế trội hơn hẳn, là vô lý.
Truyền thống của chúng ta trước hết là sự chăm lo cho các yếu tố của
nó, hơn là thực hiện sứ mệnh văn minh. Điều này luôn luôn mang đến nỗi
đau. Ví dụ đầu tiên cho sứ mệnh thế tục là các nhà cách mạng đã giết
hại một phần năm dân số trong các vùng nước Pháp – cũng từng đó với Pol
Pot ở Cambodia. Tất nhiên, trong những nền văn minh khác nhau cũng đã
xảy ra thảm sát. Nhưng sứ mệnh xuất khẩu các dự án văn minh bằng sức
mạnh đã được nghĩ ra từ văn hoá phương Tây.
Marcin Bosacki: Trong phần châu Âu của chúng ta tự do đã mang lại ổn định chứ không phải sự hỗn loạn.
John Gray: Nhưng không mang lại ở Chechnya và Bosnia. Tôi không
phủ nhận rằng, chiến đấu cho dân chủ nhiều khi có ý nghĩa. Tôi không
chống lại những cuộc chiến đấu ấy. Tôi chỉ chống lại những ảo tưởng kéo
theo mà thôi – rằng dân chủ là con đường mà cả thế giới tiến tới hoà
bình và hạnh phúc. Tôi không tin ở một giải pháp mang tính tổng quát.
Marcin Bosacki: Ông thuộc trường phái hiện thực, trong
đó xác định rằng, tại một nước nào đó cai trị chuyên quyền, thì thông
thường là “trạng thái tự nhiên”, là sản phẩm của văn minh và văn hoá
của nước ấy?
John Gray: Chủ nghĩa chuyên quyền có lúc là hiện tượng của
truyền thống địa phương – nhưng thường thì ít xảy ra. Chủ nghĩa cộng
sản ở Nga, Ba Lan hay Trung Quốc không phản ánh truyền thống địa phương
hay dân tộc – cao lắm là phản ánh những truyền thống cách mạng Pháp.
Chủ nghĩa hiện thực trong quan hệ quốc tế dựa trên một cái gì đó khác
hẳn. Trên một sự khiêm nhường to lớn, trên sự bất tin, rằng thế giới có
thể thay đổi nhanh và sâu sắc. Và trên một điều cần nhớ - những an nguy
lớn kéo theo sử dụng bạo lực lớn.
Chúng ta hãy nhớ rằng, sự sụp đổ chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu là một
kinh nghiệm hoàn toàn đặc biệt. Tôi không tưởng tượng ra cho mình trong
cả lịch sử nhân loại một ví dụ thứ 2, để một đế chế lớn như thế sụp đổ
mà không bị đổ máu. Có máu chảy trong những năm 80 và 90 - ở Ba Lan,
Lithuania, ở Romania. Nhưng không nhiếu.
Chúng ta thử nghĩ về Trung Quốc. Cái gì sẽ xảy ra ở đất nước này khi
chế độ độc tài cộng sản bị lung lay? Có lẽ sẽ gần nhất với giả thiết là
Trung Quốc bị sụp đổ như nhiều lần của nó trong lịch sử. Và không biết
là nó có bị phân chia một cách hoà bình thành mười mấy nước dân chủ.
Lịch sử đã dạy rằng, sẽ nổ ra những cuộc cách mạng, hỗn loạn, chết chóc
của rất nhiều người.
Là người ngưỡng mộ nền văn hoá Tây Tạng (Tybet) tôi cho rằng những gì
mà người Trung Quốc làm ở Tây Tạng là sự diệt chủng. Thế nhưng tôi
không muốn ngay lập tức Trung Quốc có dân chủ. Tôi muốn chính quyền
hiện nay từng bước một cải cách. Và cuối cùng, Trung Quốc trở thành một
Đại Singapore. Trong thể chế độc đoán tại Singapore, người ta không bắn
giết nhau hàng ngày. Người dân của nó sống trong phồn vinh, có tự do
tín ngưỡng… Ở Trung Quốc thậm chí đây là điều không thể có.
Cũng tương tự như với Nga. Tất nhiên, dân chủ ở Nga đang bị định hướng,
không hoàn toàn. Nhưng có phải tốt hơn nếu như nước Nga sụp đổ, nếu như
vùng phía Nam bị những kẻ Hồi giáo quá khích cai trị?
Marcin Bosacki: Có phải ông không tin ở sứ mệnh truyền
bá dân chủ, bởi vì chính ông đã viết – mô hình chủ nghĩa tự do, soi
sáng tư tưởng “đang bị phá vỡ”?
John Gray: Tôi không tin ở chủ nghĩa tự do thô bạo, mang trong
mình kỳ vọng của khuynh hướng phổ cập. Tôi tin vào các giá trị chung
của nhân loại, ví dụ, sống trong hoà bình. Thế nhưng đánh đồng các giá
trị với mô thức chủ nghĩa tự do của nhà nước phương Tây là sai lầm. Có
rất nhiều hệ thống mà trong đó cho phép con người sống có phẩm giá.
Quan trọng nhất là chúng ta phải cứu lấy những nền tảng của cuộc sống
văn minh và không mở rộng những giấc mơ hão huyền. Hãy tin tôi rằng,
tôi đánh giá Hồi giáo cực đoan là mối đe doạ thực tế. Nhưng có một điều
quan trọng phải nhớ, chúng ta đã giải quyết được những mối đe doạ còn
lớn hơn như Hitler hay chủ nghĩa cộng sản. Phải ngăn chặn sự ác độc-
một điều đáng tiếc là nó hoàn toàn có khả năng tấn công- trong nền văn
minh của chúng ta.
Ngày nay, sau vụ 11/09, chúng ta đang trải nghiệm sự lẫn lộn kỳ lạ của
hội chứng tự mãn về đạo đức và văn hoá. Qua sự tự mãn văn hoá tôi hiểu
bằng sự từ chối suy ngẫm trên những vấn đề mà không thể giải quyết được
đến cuối cùng. Thay cho sự suy ngẫm đó thì xuất hiện những ý tưởng ảo
tưởng của một cách giải quyết đơn giản cho tất cả. Nền văn hoá của
chúng ta đang ngây ngô.
Marcin Bosacki: Kết luận của ông là: Viễn cảnh tổng thể một nhà nước lý tưởng không chỉ là ảo tưởng, mà còn là ảo tưởng nguy hiểm.
John Gray: Tất nhiên. Sai lầm lớn nhất của triết học hiện đại là
cách nhìn lên các sự kiện lớn – cách mạng Pháp, cách mạng bôn-sê-vich
hay gần đây là sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản – như là điểm kết của
lịch sử. Như là sự giải phóng cuối cùng của con người – tất nhiên trong
giới thế tục. Đây là sự hoang đường. Thế nhưng quan điểm triết học này
vẫn đang hiện hữu. Những người thuộc phái bảo thủ mới của Mỹ vẫn tin
tưởng vào nó.
Marcin Bosacki: Thay cho sự hoang đường ông có
sáng kiến cho một ý tưởng "Modus Vivendi" - các truyền thống văn hoá
cùng chung sống và tìm sự thoả hiệp giữa chúng. Một số người tấn công
cách đi này mang tính tương đối.
John Gray: Thuyết tương đối này chỉ có trong ý nghĩa là tồn tại nhiều con đường để đạt tới những giá trị nhân loại phổ cập.
Marcin Bosacki: Ông có tin vào các giá trị này? Ông vẫn chỉ trích Tuyên ngôn phổ cập về nhân quyền cơ mà.
John Gray: Bởi vì nó quá rộng lớn. Nếu bạn là thợ săn ở vùng
Amazon thì bạn lấy 3 tuần lễ nghỉ phép làm gì? Thật vô nghĩa – bạn sẽ
chết đói trong thời gian ấy. Cũng tương tự như quyền không giới hạn đức
tin tôn giáo – có bao gồm những cuộc tuần hành của giới Tin Lành qua
những khu vực của Công giáo tại Ulster tạo ra những hành động bạo lực?
Có lẽ chúng ta nên thừa nhận rằng, tự do tín ngưỡng không nên áp dụng ở
những nơi có xung đột xã hội. Chính Spinoza đã tổng kết như vậy.
Tại Bắc Ailen (North Irland), cuối cùng sau 30 năm xung đột đổ máu
người ta hiểu ra một thời kỳ không hoàn thiện, nhưng tốt hơn: "Modus
Vivendi".
Tôi không muốn huỷ bỏ Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền. Thế nhưng một
tập hợp thật sự các quyền phổ cập nên khiêm tốn hơn – bao gồm ví dụ,
quyền được bảo vệ trước nạn diệt chủng, tra tấn, truy bức tôn giáo,
nhưng mà không phải là quyền thị uy cảm tính tín ngưỡng bằng mọi cách…
Một chương trình khiêm tốn như thế cũng đã khó được bảo vệ trong thế
giới ngày nay.
Marcin Bosacki: Thậm chí một chương trình tối thiểu như
thế cũng bắt chúng ta tranh đấu với sự đàn áp ở Trung Quốc… Thế "Modus
Vivendi" nằm ở đâu?
John Gray: Ông có lý. Làm gì bây giờ với Bắc Triều Tiên? Chắc
chắn đây là quốc gia tệ hại nhất trên thế giới. Nhưng mà Kim Dzong Il
có bom nguyên tử… Dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân với Kim? Hoàn
toàn phi lý, vì sẽ có hàng chục triệu người bị chết.
Marcin Bosacki: Ông vẫn tiếp tục nói nhiều về tội lỗi
của thế giới chúng ta hơn là những chế độ độc tài tàn ác. Trong thời
Saddam người dân Iraq bị chết nhiều hơn là hôm nay.
John Gray: Thậm chí đây là sự thật, thì không biết nó sẽ tiếp
tục như vậy không sau 5 năm nữa? Tôi không có ý chống đối với ông rằng,
lật đổ một chế độ máu sắt đôi khi phải trả giá. Sẽ tốt hơn nếu như các
nền dân chủ phương Tây lật đổ Hitler trong năm 1934. Tôi chỉ khẳng định
rằng, thông thường, những hoạt động như thế mang đến quá nhiều chết
chóc, bất hạnh để chúng ta có thể tự biện giải.
Chúng ta chịu trách nhiệm với những gì chúng ta làm, chúng ta không
chịu trách nhiệm cho cả thế giới. Chúng ta hãy xoá bỏ mọi sự tra tấn
tại nước mình. Nhưng nếu chúng ta nói với người Trung Quốc, các anh
đừng tra tấn, tôi không tin là họ sẽ nghe chúng ta. Lúc ấy ta làm gì?
Tuyên bố chiến tranh?
Marcin Bosacki: Vậy thì chúng ta nên không ngừng thừa nhận mọi chế độ độc tài?
John Gray: Thừa nhận đây là thế nào? Gửi tiền cho chúng? Không!
Thế nhưng không có gì đồi bại hơn là phương Tây hứa hẹn gì đó với một
dân tộc bị áp bức và không giữ lời. Điều này đã xảy ra trong cuộc cách
mạng tại Hungry năm 1956. Tại Iraq, người Mỹ hứa hẹn sự ổn định, tự do
và cuộc sống tốt hơn. Họ đã không giữ lời hứa đó. Đây là sự lừa dối
người Iraq.
 |
Sông Cửu Long tại Đông Nam Á - Nguồn: dbr.nu
|
Nhưng
tôi đề nghị hiểu rằng – không phải tôi nói như thế là ủng hộ chế độ độc
tài. Một trong những cử chỉ tệ hại nhất của phương Tây trước chủ nghĩa
toàn trị Xô Viết là sự dối trá của nhiều nhà trí thức, ví dụ như George
Bernard Shava về sự tuyệt vời của chủ nghĩa Stalin. Điều này đã làm tối
đi bức tranh của hệ thống chính trị ấy và làm giảm sút cảm giác đe doạ
thực sự ở phương Tây.
Cũng hôm nay chúng ta nên có sự rõ ràng đối với chế độ Bắc Kinh. Tất
nhiên, Trung Quốc đang đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế, ổn định, nhưng
nó gây tội ác giết người ở Tây Tạng, phá huỷ môi trường thiên nhiên
mạnh mẽ nhất thế giới và nạn tham nhũng. Tuy vậy, chúng ta không thế để
Trung Quốc đối đầu với phương Tây, bởi vì điều này sẽ mang đến thảm
hoạ. Chúng ta phải học cách sống với một nước không lấy gì đáng mến,
nhưng là nước lớn.
Nhiều người, cả trong giới chính trị quốc tế thích có những ảo tưởng.
Chúng ta phải từ bỏ những ảo tưởng rằng chúng ta có cách thay đổi những
quốc gia như Trung Quốc hay Nga. Sứ mệnh của tôi là cuộc thử thách cứu
thoát nghệ thuật sống bị chết với nhiều khó khăn không thể nào loại trừ
được.
Warsaw, Poland 9/05/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: