(Phù Sa trân trọng cấp báo cùng tất cả quý đồng nghiệp tin buồn --
xem bài “Yêu nước là một cái tội?”: Cựu chiến binh Tân Vĩnh Phát, tức
Du Lam đã bị nhà chức trách Đà Nẵng gọi lên "làm việc" điều tra, kiểm
tra dữ liệu thông tin trong máy điện toán cá nhân ...
Được
biết anh là lao động chính của một gia đình 7 miệng ăn. Cơ sở xẻ gỗ của
anh đã bị nhà cầm quyền địa phương cấm hoạt động từ nhiều tháng nay, vì
thế hoàn cảnh kinh tế gia đình của anh hiện gặp nhiều khó khăn. Rất
mong quý đồng nghiệp cùng đồng loạt lên tiếng phản đối vi phạm nhân
quyền thô bạo này của nhà đương cuộc VN, đồng thời Phùsa cũng mạo muội
xin quý bạn, quý đồng nghiệp kẻ ít người nhiều giúp gia đình anh qua
cơn hiểm nghèo.
Quý bạn có thể xem một số bài viết của Du Lam ở đây:
http://www.phusa.net...
Trân trọng,
NVA.)
Tôi
không nghĩ tới rằng có lúc, ở một quốc gia dân chủ nhiều lần hơn phần
thế giới còn lại, yêu nước chân chính trở thành một cái tội. Điều đó
xảy ra với chính tôi một người viết bài nghiệp dư nói lên tiếng lòng
mình với chuyện nước non. Du Lam- Tân Vĩnh Phát.
Tôi cũng không
khác trường hợp Bạch Ngọc Dương là mấy, khi buổi sáng nhận được tờ giấy
mời của Phòng Quản lý đô thị Quận Cẩm lệ, nội dung bàn về chuyện sản
xuất và môi trường đô thị, thời gian của tôi vừa chuẩn bị, vừa di
chuyển không quá 30 phút để tới nơi yêu cầu, tôi là một công dân, tôi
tôn trọng chính quyền địa phương tôi dù thời gian có hẹp, tôi tới đúng
giờ; ngồi xuống chưa nóng đít thì có 3 cán bộ cơ quan an ninh vào và
mời tôi theo họ bằng ngã sau, từ UBND sang Công an Quận, tôi được biết
họ từ sở CA TP tới chứ không phải người của quận.
Họ mời tôi
ngồi xuống và vào đề, rằng có văn bản của VDC3 báo cáo tôi sử dụng mạng
toàn cầu thư đi tin lại với những đối tượng nhà nước lưu ý,như Nguyễn
Chính Kết, Nguyễn Khắc Toàn, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh,LS
Nguyễn Văn Đài, và ông Phương Nam Đỗ Nam Hải... họ gặn tôi về ông
Nguyễn Lê Nguyên TBT báo Phù sa, họ nói rằng tôi có thể nhận tiền của
ông ta để viết những bài báo, có thể xem là nhuận bút, sự thật sờ sờ ra
đó khi tôi biết rằng không cần phải co cượng dấu diếm gì, bởi tôi hợp
đồng thuê một dịch vụ với VDC3 (Trung tâm truyền số liệu khu vực 3) để
họ theo dõi thông tin và thông báo cho một nơi khác, khi điều 1khoản 3
về quyền của bên A, người sử dụng dịch vụ là:
Được giữ bí mật thông tin, số liệu của khách hàng ...trừ trường hợp, qui định của pháp luật.
Pháp luật nước tôi ghi rõ trong hiến pháp rằng, người dân có quyền tự do, về thông tin.
Công ước quốc tế nhân quyền nhà nước tôi ký với thế giới có điều 19 và 21 về các quyền con người, trong đó có thông tin.
Còn thứ pháp luật nào nữa cao hơn Hiến Pháp và công ước ấy?
Tôi
ngồi mãi với họ suốt buổi, họ trưng ra những thứ luật lệ, với chỉ duy
ghi cho tôi một cái tội, vi phạm điều cấm.Tôi nói rằng tôi biết một số
điều trong hiến pháp có dính tới quyền của mỗi công dân, còn tôi không
biết những nghị định khác kho tôi không được ai phổ biến, cán bộ nói
rằng anh phải có trách nhiệm tìm đọc, ôi Luật Pháp, tôi phải đi tìm khi
giá sách báo nước tôi cao hơn cơm gạo, và tôi phào tìm những thứ cấm
tôi khác với hiến pháp?
Nhưng "làm thế nào để triết lý với cái
búa?" Câu nói tôi vẫn thường đề cập trong nhiều bài viết của mình,tôi
đang đối diện với cái búa ấy đâỵ Suốt một buổi sáng họ thay nhau với
tôi,phải minh bạch mà nói rằng những lời đồn đại về họ xưa nay là hù
dọa, đe nẹt là không hề có với tôi, họ từ tốn, ôn tồn và mềm mỏng; tôi
vẫn biết là lạt mềm buộc chặt, nhưng có gì ở đây mà mềm cứng, mọi thứ
đã ngữa cả ra rồi, tôi có nói hay không họ đã biết trước qua VDC3,
trưa, họ chở tôi về bằng xe gắn máy sau khi tôi từ chối lời mời cơm của
họ,với yêu cầu mang CPU ra cơ quan họ, tôi cũng không bần dùn gì vì
biết là vô ích, cho dù tới hôm nay, tôi chưa có một mãnh giấy nào qui
định với tôi về điều gì của pháp luật cả. Nghĩ cũng lạ, tôi là dân
thường, hiểu biết có thể ít, nhưng họ là những đại diện của Luật pháp
lại làm với một công dân như thế, có đúng không? Tôi chưa bị truất bất
cứ một thứ gì như những người khác?
Sau nhiều ngày, viết và ký,
tường trình, hỏi đáp, tôi trả lới một số câu hỏi cũng có thời gian "tâm
sự" để tìm hiểu thêm, có một sĩ quan cấp Thượng tá, nói chuyện với tôi
cả giờ trưa, ông ta hỏi tôi rằng, là một cựu chiến binh trong cuộc
chiến ác liệt biên giới anh thiếu thốn hy sinh tại sao anh vui vẻ, chấp
nhận, mà hôm nay xã hội đang dổi mới anh lại phản ứng? Tôi nói rằng,
anh biết tôi xông vào bom đạn không kể sinh mạng, tôi vui vẻ vì đất
nước tôi ngày ấy ai cũng như tôi, còn hôm nay, tôi có cảm tưởng họ dội
vào nắm xương đồng đội tôi những gáo nước lạnh khi mà sử dụng tiền mồ
hôi đánh bạc, chơi gái. Ông ta nói rằng báo chí trong nước cũng nói đó
thôi, tôi trả lời, nói nhưng không hết, làm nhưng không tới. Tôi đề
nghị anh nghe tôi nhắc lại lời của những chức trách quốc gia nói gì?
Một ông Phó chủ nhiệm VP quốc hội Trần Quốc Thuận, nâng tầm nói dối để
sống lên tới hàng Đạo đức, một ông thủ trưởng anh Lê Thế Tiệm, nói rằng
khi điều tra tới đảng viên là bị tắt lại chờ ý Đảng, hay trường hợp
nhập khẩu về Hà Nội của ông Giàng A Pao, một đại biểu quốc hội mà hơn 3
năm, thì người dân thường là bao năm? Và sẽ kêu ai?
Tuy nhiên
cuối cùng vẫn là nước Chúa, tôi nói lời cuối trước khi ra về, có thể
tôi trở thành một người tù lương tâm trong những ngày sắp tới, tôi biết
như thế, nhưng cái suy nghĩ của tôi là của tôi, các anh nói rằng chính
các anh cũng có những bức xúc xã hội như thế, nhưng phải chờ thôi, tôi
hỏi lại vì sao phải chờ và chờ tới bao giờ? Khi anh, các anh những
người đấu tranh cho công bằng xã hội, anh chờ những sai lầm anh đã biết?
Thời
gian còn lại là hiếm với tôi, cảm ơn những bè bạn anh em biết và chia
sẻ trong những ngày vừa qua, HT cũ của tôi họ thay mật khẩu tôi không
sử dụng được, ai vi phạm đây khi tôi vẫn là công dân Nước CHXHCNVN chưa
có văn bản nào cầm tay là không được phép những gì? Nhưng tôi cũng bị
quan sát như Bạch Ngọc Dương, gia đình tôi rồi sẽ ra sao? Tôi tin vào
xã hội, bản thân tôi không có gì nao núng khi nghĩ rằng mình yêu nước
và ôn hòa đấu tranh, tìm ra cho dân tộc một con đường yên bình, tự do
như những người khác, tôi chỉ là một que diêm trong đêm, nhưng thà là
que diêm còn hơn là cúi đầu thinh lặng với bóng tối mịt mùng.
DU LAM
Tân Vĩnh Phát, tổ 24, P Hòa thọ đông Q, Cẩm lệ
T P Đà Nẵng.