2005: Á Châu Một Năm Đầy Năng Động

VNN - Huỳnh Cao - 02-01-2006

Á châu đầy năng động trong năm 2005 nổi bật với yếu tố Trung Quốc. Trung Quốc nỗ lực "vùng lên" trong các lãnh vực kinh tế, khoa học và chính trị với tham vọng nắm vai trò lãnh đạo khu vực trên Nhật Bản và hất cẳng Hoa Kỳ khỏi Á châu. Dự đoán của các chuyên gia quốc tế không lầm khi xem Trung Quốc là đầu tầu kéo nền kinh thế giới với mức tăng trưởng đều đặn từ 8 đến 9% trong suốt năm. Từ vị trí thứ 20 trong nền kinh tế thế giới Trung Quốc đã vọt lên hạng sáu và có thể chiếm hạng tư trước cả Anh, Pháp, chỉ sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức. Thực sự phép mầu kinh tế Trung Quốc chỉ là sự khai thác nhân công rẻ mạt, mạng sống người dân bị coi rẻ và sự hủy hoại môi trường nghiêm trọng. Vì không chú ý đến sự phát triển bền vững, chính những yếu tố này là mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định Trung Quốc. Trên lãnh vực chính trị, Trung Quốc đã để lộ rõ âm mưu muốn vượt lên nắm vai trò lãnh đạo trong vùng. Để đạt mục đích này Bắc Kinh không ngừng tấn công Nhật Bản vin vào cớ Nhật sửa đổi sách giáo khoa và các chuyến viếng thăm đền thờ Yasukuni của Thủ Tướng Junichiro Koizumi muốn làm sống dậy quá khứ quân phiệt. Trong năm qua Trung Quốc đã củng cố thế liên minh với năm nước Trung á và Nga qua hội nghị thượng đỉnh của nhóm Thượng Hải. Mục tiêu của Trung Quốc là muốn nắm vững nguồn cung cấp năng lượng của vùng Trung Á. Dầu hỏa được xem như là mạch sống của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay. Cuộc tập trận Trung-Nga gọi là để siết chặt thế liên minh quân sự của hai nước anh em cộng sản khổng lồ cựu thù, thực ra chỉ nhằm ngăn chận Hoa Kỳ muốn mở rộng ảnh hưởng tới các nước Trung Á vốn nằm trong quỹ đạo của cựu Liên Xô. Các nhà quan sát cho rằng cuộc tập trận này Bắc Kinh còn nhằm mục đích nhắn với Đài Loan rằng nếu tuyên bố độc lập thì sẽ không tránh khỏi một cuộc can thiệp quân sự đổ bộ từ Hoa lục. Không dừng ở đây, với chính sách thực dụng và năng động, Trung Quốc muốn xây dựng vững chắc vòng đai chiến lược khi tiến về phía nam o bế Nam Dương và đưa tay ra phía bắc làm thân với Ấn Độ. 

Quan hệ Trung Quốc Nam Dương chỉ còn là mối hận từ khi tướng Suharto đảo chánh lên nắm ghế Tổng thống đã tiêu diệt hơn 200.000 du kích cộng sản được chế độ Mao Trạch Trung yểm trợ. Đối với Ấn Độ cũng thế, Trung Quốc tỏ ra thân thiện trước làm như quên cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước còn đẫm máu. Để thực hiện bước chiến lược này người ta nhớ chuyến công du Nam Dương của chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đi Tân Đề Ly mở cuộc tấn công ngoại giao trong năm 2005. Hoa Kỳ đã theo sát từng bước đi của Trung Quốc. Chính phủ George W. Bush hóa giải âm mưu tiến sát Nam Dương của Trung Quốc với quyết định bãi bỏ cấm vận quân sự đối với Jakarta, và hứa gia tăng viện trợ quân sự cho nước này. Thực sự Nam Dương đã thú nhận, muốn nối lại quan hệ vốn lâu đời với Mỹ. Các chiến đấu cơ, chiến hạm và trang thiết bị quân sự của Nam Dương cần phụ tùng thay thế của Mỹ. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng đã ráo riết nỗ lực siết chặt ngoại giao với Ấn Độ. Sau nhiều chuyến đi có thể xem là "kín đáo" để tránh con mắt nhòm ngó của Trung Quốc, Thứ trưởng quốc phòng Mỹ đã hoàn tất các điều kiện để Hoa Kỳ và Ấn Độ chính thức ký hiệp ước đối tác chiến lược. Qua đó, Mỹ hứa giúp Ấn phát triển lãnh vực không gian và nguyên tử hòa bình. Các nhà máy hạt nhân của Ấn đã ngừng hoạt động từ khi Hoa Kỳ cấm vận sau khi nước này thực hiện hàng loạt thử nghiệm bom hạt nhân. Ấn Độ một cường quốc dân số thứ nhì thế giới, với nền kinh tế đang nổi lên theo sát Trung Quốc, dĩ nhiên rất hoan hỉ kết thân với Hoa Kỳ. Nhưng với kinh nghiệm ngoại giao dè dặt tích lũy được suốt trong thời gian chiến tranh lạnh vì bị kẹp giữa hai nước cộng gộc thế giới, Tân Đề Ly vẫn muốn giữ quan hệ tốt với Nga và Trung Quốc. Một điều ai cũng cũng biết là Ấn Độ không lợi gì nhiều khi quan hệ với Nga và Trung Quốc ngoài việc ổn định láng giềng. Nhưng Ấn Độ dễ vượt lên thành một cường quốc ở Á châu khi trở thành đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Chính Trung Quốc đạt vị thế hiện nay nhờ Mao Trạch Đông thực hiện được ước mơ bang giao với Mỹ vào năm 1972.

Một bước đột phá thay đổi quan trọng trong nội bộ Asean, qua cuộc họp thượng đỉnh tháng 12 Hiệp Hội đã bỏ lập trường không can thiệp vào nội bộ của nhau. Asean đã ra thông cáo chung, kỳ hạn cho Miến Điện trong vòng một năm để thực hiện cải tổ dân chủ. Asean kêu gọi các tướng nắm quyền Miến Điện trả tự do ngay cho lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Sự tiến bộ này của Asean đã được các nước Âu Châu và Liên Hiệp Quốc cho điểm. Nhưng thời sự Á châu 2005 còn nổi bật với hội nghị thượng đỉnh mang tên Đông Á họp ở Kuala Lumpur sau hội nghị thượng đỉnh Asean. Ngoài 10 nước Asean, Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn, Tokyo đề nghị mời Ấn Độ vào để làm đối trọng tầm cỡ với Trung Quốc. Nga đâu chịu đứng ngoài, vội xin làm quan sát viên của Khối vì vị trí địa dư nửa Âu nửa Á của mình. Để Mỹ nhìn thấy mình luôn là đồng minh trụ cột trong vùng, Nhật đề nghị kéo Úc và Tân Tây Lan vào khối, trong khi Trung Quốc cố tình làm lơ không mời Mỹ. Thế nhưng Trung Quốc không tán thành đề nghị của Nhật thúc giục thành lập Khối với ít thành viên hơn. Khối kinh tế Đông Á với tên gọi mới vừa thoát ra từ sáng kiến chưa định hình nó sẽ như thế nào và gồm những thành viên nào, song đã nuôi tham vọng giải quyết các chủ đề an ninh có tính cách chiến lược trong khu vực. Trung Quốc muốn đóng vai trò "đại ca" thiết lập một trật tự mới gạt ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi vùng. Thật là không thực tế, khi một mặt các nước vẫn dùng đồng đôla để làm tiêu chuẩn trong phép đo kinh tế, mặt khác lại muốn vắng mặt cường quốc kinh tế số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Mã Lai Abdullah Ahmad Badawi muốn làm hòa Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng xem chừng là điều bất khả. Nga đã trở thành bóng mờ kinh tế sau khi Liên Xô sụp đổ, vẫn nuôi ảo tưởng là cường quốc nguyên tử dù kho vũ khí hủy diệt này phải nhờ đến hàng tỉ đôla của Mỹ giúp bảo quản để tránh nó "tự nổ" bất thình lình. Nga đã bán kỹ thuật xây lò nguyên tử cho Iran nói là để phát triển năng lượng hòa bình, cố giữ vị trí vai trò trung gian để Âu Châu và Mỹ cần đến khi thương thuyết với Iran. Trong âm mưu muốn có vị thế, Nga đã cố nối dây liên hệ với CS Việt Nam, nhưng đã bị Bắc Kinh chẹn cửa. Trong khi tại Á châu, Trung Quốc đỡ đầu cho chế độ quân phiệt Miến Điện tồn tại, và ra tay trợ giúp kinh tế cho CS Bắc Hàn, hầu nắm giữ vai trò ảnh hưởng khiến Hoa Kỳ Nhật Bản và Nam Hàn phải cần đến khi thương thuyết với Bình Nhưỡng. Cũng thế, Trung Quốc cố tình duy trì mối "căng thẳng giả tạo" với Nhật Bản, với lý do lãnh đạo Nhật viếng thăm đền thờ tử sĩ Yasukuni để ép Tokyo ở thế bị động. Trung Quốc luôn tỏ ra lấn lướt Nhật Bản trong việc tranh chấp quyền khai dầu mỏ trên biển Hoa Đông. Cùng lúc với lá chủ bài phủ quyết trong tay cố ngăn chận ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An của Nhật Bản. Việc làm này của Bắc Kinh vô hình chung đẩy Tokyo vào thế phải "tự vệ" bằng cách cởi trói hiến pháp hòa bình để có một quân đội chính thức. Hồ Cẩm Đào đã thực hiện chuyến viếng thăm Hà Nội trước thềm đại hội X sắp xếp lại các ghế lãnh đạo, chận đường Hà Nội tiếp cận với Hoa Thịnh Đốn.

Tất cả những quan hệ chồng chéo giữa các nước, cộng thêm ý đồ "tranh bá đồ vương" của Trung Quốc ở Á châu, việc Bắc Kinh phát hành bạch thư "phát triển trong hòa bình", khó thuyết phục được ai. Nhìn chung Á châu trên hướng vươn lên trong thế kỷ 21 với các nền kinh tế phát triển hùng mạnh, song với những bước đi đầy tham vọng của Trung Quốc tương lai trong vùng dẫy đầy bất trắc.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_a_chau_1_nam_day_nang_dong.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.