Tiến Sĩ Angela Merkel ; Nữ Thủ Tướng Đầu tiên của Đức
Người
Mỹ đang xôn xao bàn tán, tự hỏi bà Angie, chủ tịch đảng Dân Chủ Thiên
Chúa Giáo (CDU) là ai? Dân chúng và ngay cả chính phủ Mỹ đang dự tính
làm việc chung với „Angie“, người thay thế G. Schroeder trong chức vụ
Thủ Tướng, cầm quyền nước Đức. Mỹ tỏ vẽ hiếu kỳ. Trước đây, tờ báo Mỹ
„Wall Street Journal“ đã so sánh bà „Angie“ như Margaret Thatcher, cựu
nữ thủ tướng Anh. Mặc dầu Mỹ chưa rõ được đướng lối chính trị của Angie
ra rao, nhất là trên phương diện đối ngoại. Tuy nhiên qua sự biểu lộ
đồng tình ủng hộ Mỹ của „Angie“ trong chiến tranh I-Rắc không làm sao
Mỹ quên được. Nhưng với chủ trương chống Thỗ nhĩ Kỳ gia nhập khối Liên
Âu của „Angie“ thì bà ta lại đi ngược lại ước muốn của Mỹ. Ngay cả
chuyện cựu Bộ trưởng quốc phòng Đức, Volker Ruehe, một người rất được
chính phủ Bush và nội các Mỹ kính nể và đánh giá cao tuyên bố không ra
tranh cử cho CDU (Christian Democratic Union) nữa cũng đưa đến vài nghi
vấn cho chính quyền Mỹ. Vì thế Mỹ mong đợi một sự thăm viếng của Angie
để từ đó có thể tìm hiếu thêm về người đàn bà mệnh danh "Maggie của
Đức". Không những riêng người Mỹ, nhiều người ngoại quốc khác và ngay
cả dân bản xứ cũng chưa rõ „Angie“ là một nhân vật như thế nào?
Vậy
Angie là ai?. Để giải toả thắc mắc trên, chúng tôi xin được giới thiệu
đến quí độc giả về thân thế và sự nghiệp của nữ chính trị gia „Angie“
này.
„Angie“ là bí danh đã được bạn bè đặt cho bà Merkel ngay trong thời gian còn đi học ở Đức!
Sau
này người Mỹ cũng đặt cho bà Angela Merkel bí danh „Angie“ để dễ gọi từ
khi bà ta bắt đầu nỗi danh trên chính trường, nhất là từ lúc bà Merkel
được bầu lên làm nữ đảng trưởng đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU). Sau
khi được chọn làm ứng cử viên của CDU/CSU, ra tranh cử Thủ Tướng Đức
với Schroeder trong cuộc bầu cử quốc hội Đức vào mùa thu 2005 vừa qua
thì cái tên „Angie“ lại càng thông dụng hơn, cử tri Đức hay vỗ tay hô
„Angie, Angie“ để đón chào và ủng hộ bà ta trong những lần nói chuyện
vận động bầu cử.
Bà Merkel sinh ngày 17.7.1954 tại Hamburg,
tên thật là Angela Dorethea Kasner. Thời gian ngắn sau đó, năm 1957 bà
ta theo gia đình di cư sang vùng Templin (thuộc DDR) vì người cha nhận
lãnh trách nhiệm điều hành một giáo khu tại Waldhof. Sau khi xong Tú
Tài vào năm 1973 tại Templin, bà Merkel theo học Vật lí học tại Đại Học
Leipzig. Năm 1977 bà kết hôn với ông Ulrich Merkel nên có tên Merkel từ
đó nhưng sau 5 năm thì ly dị vào năm 1982 và đậu Tiến Sĩ Vật Lý Học năm
1986. Bà Merkel năm nay 51 tuổi, theo đạo Tin Lành. Bà ta chính thức
tham gia chính trị trong khoảng thời gian trước khi bức tường Đông Bá
Linh bị phá sụp, có thể nói bắt đầu từ số không vì ít ai biết đến.
Năm
1989, bà Merkel gia nhập phong trào nhân dân đấu tranh đòi dân chủ tại
DDR mang tên Demokratischer Aufbruch (viết tắc là DA, tạm dịch là nhóm
dân chủ lên đường), sau đó DA sát nhập vào CDU năm 1990. Từ đó con
đường chính trị của bà Merkel, với chức vụ là đệ nhị phát ngôn nhân của
phong trào DA dưới thời DDR lên như diều gặp gió. Sau khi Đức thống
nhất, Thủ Tướng Helmut Kohl cất nhắc bà Merkel vào chức bộ trưởng phụ
nữ và thanh niên liên bang trong nội các của TS Kohl ở Bonn
(1991-1994).
Tháng 6.1993 bà ta được bầu làm tỉnh bộ trưởng
CDU tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern. Ngày 17.11.1994, Merkel được Thủ
Tướng Kohl đưa qua làm bộ trưởng môi sinh liên bang Đức. Sau khi liên
minh cầm quyền CDU/CSU và FDP bị thất cử vào năm 1998, bà Merkel được
bầu lên làm Tổng bí thư đảng CDU vào ngày 07.11.98. Kể từ 30.12.1998 bà
Merkel kết hôn với người bạn đời lâu năm là ông Joachim Sauter, một
Giảng Sư Đại Học (Uni-Professor) nhưng không có con. Sau vụ xì căn đanh
quỉ đen của CDU bị phanh phui đưa đến sự từ chức của Helmut Kohl và W.
Schaeuble vào năm 2000, bà được đại hội đảng CDU tại Essen bầu vào chức
chủ tịch đảng, là nữ đảng trưởng đầu tiên của CDU, một chính đảng của
Đức khi mới vừa 45 tuổi. Tháng 10.2000 bà ta đưa ông Laurenz Mayer lên
thay R. Polenz trong chức vụ Tổng bí Thư đảng. Giới chính trị gia Đức
có nhận định sai lầm và đánh giá thấp bà Merkel trước đó. Họ gán cho bà
ta cái tên "Kohl Maedchen" (Cô gái của Kohl) và nghĩ rằng bà ta không
có nhiều khả năng chính trị. Nhưng họ đã lầm! Merkel là người đàn bà
nhiều nghị lực, tự tin và đầy tham vọng. Ai đã đi cùng bà trong những
cuộc vận động tranh cử tại Kiel và NRW đều phải công nhận là bà ta
tranh đấu đến cùng, không chán nản bỏ cuộc, nhất là cho chính con đường
danh vọng về chính trị của bà. Vì thế bà Merkel đã củng cố được quyền
lực cho mình trong nội đảng, từ từ loại bỏ dần những đối thủ của bà
trong đó có cựu chủ tịch khối dân biểu CDU tại quốc hội Đức, Friedrich
Merz, sau khi Stoiber thua SPD trong kỳ bầu cử 09.2002. Năm 2003 bà ta
tái đắc cử vào chức chủ tịch trong kỳ đại hội đảng tại Leipzig. Năm
2004, bà Merkel đã thành công trong liên đảng CDU/CSU khi đề cử và bầu
Horst Koehler vào chức Tổng Thống Đức, thay vì W. Schaueble như nhiều
thành viên trong hội đồng lãnh đạo đề nghị. Tháng 12.2004, lần nữa bà
ta được tái nhiệm vào chức vụ chủ tịch đảng trong kỳ đại hội đảng tại
Duesseldorf, nhưng chỉ với 88,4% sự ủng hộ của đảng viên, ít hơn 5,3%
so với kỳ kỳ đại hội đảng tại Leipzig. Uy tín của bà bị suy giảm một
phần vì xì căn đanh về tiền bạc của Laurenz Mayer nên vào tháng giêng
2004, bà ta đã đưa ông Volker Kauder lên thay thế Meyer vào chức vụ
Tổng bí Thư đảng CDU. Ba tháng sau khi thắng vẽ vang trong kỳ bầu cử
nghị viện Kiel và nghị viện NRW, loại SPD ra khỏi chính quyền sau 39
năm liên tục cầm quyền tại tiểu bang NRW, (Chính quyền cuối cùng do
Xanh-Đỏ nắm trên toàn nước Đức bị khai tử từ tháng 5.05), bà Merkel
được đề cử làm ứng cử viên thủ tướng cho liên đảng CDU/CSU trong cuộc
tổng tuyển cử vào ngày 18.09.05 và cũng là người ứng cử viên phái nữ
đầu tiên của Đức. Điểm đáng lưu ý là ngay sau khi được ban lãnh đạo
liên đảng CDU/CSU bầu làm ứng cử viên thủ tướng bà Merkel đã tuyên bố
là bà ta sẽ đem hết sức lực để phục vụ nước Đức ( Ich werde Deutschland
dienen!).
Trong lần bầu cử Quốc Hội hôm 18.09.05 vừa qua,
bà Merkel đã thắng Thủ Tướng G. Schroeder, tuy không vẽ vang cho lắm.
Nhưng chuyện liên minh với FDP như đã tuyên bố trước khi bầu cử để hất
Xanh-Đỏ ra khỏi chính quyền bất thành vì không được sự ủy nhiệm của cử
tri Đức nên cuối cùng, CDU/CSU chỉ có thể liên minh với đảng SPD để lên
cầm quyền. Lúc đầu, ngay trong đêm kết quả bán chính thức được công bố
xong, G. Schroeder và SPD tuy thua phiếu liên đảng nhưng cứng đầu tuyên
bố trên TiVi không chấp nhận thua, đặt điều kiện một liên minh giữa SPD
và CDU chỉ có thể thành hình nếu Schroeder vẫn giữ chức Thủ Tướng nhưng
sau đó SPD đành phải nhượng bộ vì phản ứng của CDU và các chuyên gia
chính trị tên tuổi của Đức, ngay cả từ trong nội đảng của SPD lên tiếng
chỉ trích thái độ trịch thượng (không chịu nhận thua) của Schroeder và
ban lãnh đạo SPD cũng như chỉ trích nặng nề SPD đã coi thường nguyên
tắc bầu cử dân chủ của Đức từ hàng chục năm qua. Cuối cùng Schroeder bỏ
cuộc, tuyên bố không giữ một chức vụ nào cả trong nội các của bà
Merkel, mở đường cho cuộc thương thảo để thành lập một liên minh lớn
giữa liên đảng CDU/CSU và SPD. Sau 39 năm liên tiếp đối nghịch nhau
trên chính trường Đức, lần thứ hai trong lịch sử Đức, một liên minh lớn
được thành hình. CDU/CSU và SPD sau 4 tuần hội thảo đã thỏa thuận với
nhau hôm 12.11.05 một hiệp ước cầm quyền cho nhiệm kỳ 2005-09.
Sau
khi đại hội đảng CDU/CSU và SPD thông qua hiệp ước hai bên đã kí kết,
hôm 22.11.05 bà Tiến Sĩ Angelika Merkel được khối dân biểu của liên
minh lớn gồm CDU/CSU và SPD tín nhiệm bầu vào chức vụ Thủ Tướng thay
thế ông Schroeder (SPD) và trở thành vị Nữ Thủ Tướng đầu tiên và cũng
là người thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Đức.
Trong
những người đàn bà đang nắm quyền chính (bà Gloria Macapagal Arroya (57
tuổi), Tổng Thống Phi; bà Chandrika Kumaratunga 60 tuổi, Tổng Thống Ski
Lanka; bà Helene Clark, 55 tuổi, Thủ Tướng Neuseeland; bà Begum Khaleda
Zia, 60 tuổi, Thủ Tướng Bangladesch; bà Dias Diogo, 47 tuổi, Thủ Tướng
Mosambik; bà Carmo Silveira, 45 tuổi, Thủ Tướng của Sao Tomé và
Principe; bà Tổng thống Irland Mary McAleese, 54t,; bà Vaire
Vike-Freiberga, 61t, Tổng Thống Lettland; bà Tarja Halone 61t, Tổng
Thống Finnland; bà Simona Morganti, 61t, Tổng Thống San Marino) thì bà
Merkel có thể nói là người có quyền lực mạnh nhất vì là nữ thủ tướng
của Đức, một cường quốc về kinh tế trên thế giới. Tiến Sĩ Angela Merkel
đã đạt được tham vọng cao nhất của một nhà chính trị và có lẽ ngày
22.11.2005 là ngày mà „Angie“ sẽ không bao giờ quên được!
Liền
sau đó bà Merkel đã công du sang Pháp, Anh và Bỉ, thủ đô của Liên Hiệp
Âu. Và sau gần hai tháng kể từ khi tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng Đức,
hôm 12.01.06 bà Merkel lên đường công du sang Mỹ để hội kiến với TT
Bush, không ngoài mục mục đích cải thiện sự liên hệ song phương, nhất
là trên phương diện ngoại giao, một sự liên hệ có thể nói là nguội lạnh
giữa Mỹ và Đức dưới thời G. Schroeder cầm quyền, xuyên qua việc
Schroeder không đồng tình với Mỹ trong chiến tranh I-Rắc; sau khi bà ta
đã viếng thăm Nga đầu tuần lễ trước khi đi Mỹ, liên quan đến cuộc tranh
chấp về sự cung cấp hơi đốt giữa Nga với Ulkrain, có ảnh hưởng đến nước
Đức nói riêng và Âu Châu nói chung. Điều đáng lưu ý là vài ngày trước
khi bay sang Mỹ, bà TT Merkel đã lên tiếng yêu cầu Mỹ đóng cửa nhà giam
khủng bố Guantanamo làm cho dân chúng Đức ngạc nhiên và khen ngợi. Ngay
cả ông Westerwelle, chủ tịch đảng đối lập FDP (Liberaldemocratic Party)
và bạn rất thân của bà Merkel phải nói đây là chuyện rất hi hữu chưa
từng nghe bà Merkel đề cập đến trong suốt thời gian làm việc chung, khi
CDU và FDP còn là đối lập với chính quyền Schroeder.
Trong lần
hội kiến này tại Washington, với tư cách là một chính khách của Đức, bà
Merkel tỏ ra rất tế nhị trong khi hội đàm với TT Bush. Tuy có đề cập
với TT Bush nhà giam khủng bố Guantanamo ở Cuba nhưng bà đã nói thêm,
dĩ nhiên mỗi người, quốc gia có một quan điểm khác nhau. Mặc dầu Berlin
không phải lúc nào cũng theo ý Washington nhưng trong nỗ lực ngăn chận
IRan chế tạo bom nguyên tử hay trên bình diện Mỹ đòi hỏi Nga phải tôn
trọng nhân quyền thì bà Merkel đã bày tỏ lập trường tương đồng. Tuy
nhiên Bush và bà Merkel đều nhấn mạnh là sẽ ưu tiên tìm giải pháp chính
trị nhằm ngăn chận Iran trên phương diện chế tạo bom nguyên tử. Ngoài
ra bà Merkel còn nói là „chúng tôi sẽ không để cho một quốc gia như
Iran doạ nạt“. Sau gần ba tiếng đồng hồ hội đàm với TT Bush hôm thứ sáu
13.01.06 vừa qua, bà TT Merkel cho biết là sự liên hệ song phương giữa
Mỹ và Đức có thể sẽ bước qua giai đoạn mới. Lần đầu tiên, TT Bush đã
dành nhiều thì giờ cho một vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Mỹ và ngay
trong lúc cả hai cùng ra mắt với giới tuyền thông, TT Bush đặc biệt đã
lên tiếng ngợi khen bà Merkel là một người thông minh, có khả năng và
cũng là người hiểu rõ giá trị của sự TỰ DO, cũng như xem Đức là một
đồng minh, theo đúng nghĩa. Nhiều chính trị gia, chính khách tên tuổi
của Mỹ như Alan Greenspan, cựu bộ trưởng ngoại giao Colin Powel ...
cũng đã lên tiếng ngợi khen bà Merkel. Powel đã xác nhận chuyến công du
và „sự ra mắt của bà Merkel“ đã gây ấn tượng rất tốt đối với dư luận Mỹ
qua cách ăn nói „rõ ràng, cởi mở và trực tiếp“ của bà ta và từ đó dễ
chiếm được cảm tình của TT Bush. Ngay cả bà cựu bộ trưởng ngoại giao
thời Clinton, Madeleine Albright cũng ngợi khen bà Merkel vì Merkel
khôn khéo đã nói chuyện với TT Bush về sự „Tự Do“, một đề tài không
những rất dễ đưọc cảm nhận mà chính TT Bush rất thích. Sau chuyến công
du của nữ TT Đức Angela Merkel, Mỹ nhìn qua bà „Angie“ Merkel là một cơ
hội mới mà qua đó sự liên hệ giữa Mỹ và Đức sẽ được cải thiện n trở lạ.
Mỹ đã đánh giá là „bà Merkel đáng tin cậy hơn ông Schroeder“!
Không
những ở Mỹ mà ngay tại Đức, uy tín của bà Merkel sau gần hai tháng cầm
quyền cũng lên cao. Ngay cả Phó thủ Tướng Đức, Muentefering (SPD) cũng
phải nói là ông ta không ngờ lại có thể làm việc rất thoải mái với bà
Merkel. Dân chúng Đức, qua cách thức làm việc cũng như những lần công
du của bà Merkel trong thời gian qua đã bày tỏ sự tin tưởng vào tài
lãnh đạo của bà Merkel, khác xa với thành kiến của họ trước đây. Theo
kết quả thăm dò ý kiến cử tri Đức vừa được công bố hôm 13.01.06 vừa qua
thì bà Merkel đang là nhà chính trị được ưa chuộng nhất trong số 10
chính trị gia tên tuổi của Đức.
Biết đâu "Angie", một con
chiên Tin Lành ngoan đạo, vốn đã từng có nhiều kinh nghiệm sống dưới
chế độ Cộng Sản DDR cũng như đã từng tham gia vào phong trào „nhân dân
đấu tranh đòi tự do dân chủ“ tại DDR (Cộng Sản Đông Đức cũ) sẽ đem lại
nhiều bất ngờ và hy vọng trên phương diện chính trị, nhất là yểm trợ
dân chúng những nước nhược tiểu nói riêng đang sống tại các nước còn
theo "xã hội chủ nghĩa" vốn đã lỗi thời trên lãnh vực đòi hỏi tôn trọng
nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người như tự do tín
ngưỡng, học hành, ngôn luận, báo chí, kinh doanh ....
* Lê hoàng Thanh