Trong mấy năm vừa qua dư luận trong và ngoài nước hết sức bức xúc và
phẫn nộ trước chuyện bán đất, dâng biển của bọn cầm đầu Bắc bộ phủ.
Những tên việt gian bán nước thời đại có thể kể tên ra là Lê khả Phiêu,
Đỗ Mười, Lê đức Anh, Trần đức Lương, Nông đức Mạnh v..v.. Chúng nhẫn
tâm bán đi một phần giang sơn gấm vóc mà cha ông đã tốn biết bao xương
máu gây dựng và gìn giữ.
Những
tên thường rêu rao với thành tích chống ngoại xâm bây giờ hiện nguyên
hình là những tên bán nước trắng trợn và bỉ ổi nhất. Chúng đang mất dần
uy tín với nhân dân đến mức không còn gượng dậy nổi. Chúng chỉ ngồi chờ
thời gian đào thải theo đúng quy luật của cuộc sống đang từng giờ, từng
ngày diễn ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu.
Chuyện bán nước
đang còn là nỗi đau âm ỉ trong lòng mọi người thì mới đây có chuyện các
cầu thủ bóng đá Việt Nam đi dự Sea game thứ 23 ở Phi luật tân đã cam
tâm bán rẻ danh dự quốc gia chỉ vì tiền mua chuộc. Chuyện bán độ của
các cầu thủ đã làm choáng váng nhiều người hâm mộ thể thao. Họ không
thể ngờ các cầu thủ đã đi đến tận cùng của sự táng tận lương tâm khi
bán danh dự của quốc gia để lấy tiền.
Nói chung không phải
ngẫu nhiên chuyện bán nước và bán độ đã xảy ra dưới chế độ Cộng sản.
Một chế độ có thành tích tiêu hủy danh dự, lòng tự trọng và phẩm giá
của người lãnh đạo cũng như của cầu thủ thể thao mà chuyện bán nước và
bán độ nói trên đã là những bằng chứng hùng hồn và rõ rệt nhất.
Năm
1979 đã xảy ra cuộc chiến tranh biên giới của hai người anh em trong
khối Xã Hội chủ nghĩa là Việt Cộng và Trung Cộng. Trung Cộng quyết dạy
cho Việt Cộng một bài học sau khi Việt Cộng cho quân tràn sang
Kampuchia để lật đổ chế độ diệt chủng Polpot, vốn là một chế độ đàn em
thân thiết của Trung Cộng.
Trong thời gian chiến tranh biên
giờ này xảy ra, chế độ Cộng sản Hà Nội cho công bố những bạch thư nhằm
tố cáo những chuyện dã tâm xấu xa của Trung Cộng trong mấy mươi năm
bang giao với Việt Cộng. Mối tình "vừa là đồng chí, vừa là anh em" của
hai nước Việt - Hoa đã lộ ra những điều xấu xa bẩn thỉu do chính những
phe trong cuộc tố cáo nhau. Việt Cộng tố cáo Trung Cộng đã có âm mưu
bành trướng bá quyền, Trung Cộng thì cho Việt Cộng là thứ "lừa thầy
phản bạn", đã không biết ơn Trung Cộng giúp tài lực, nhân lực, vật lực
trong thời kỳ đánh Mỹ.
Phó chủ tịch quốc hội Việt Cộng Hoàng
văn Hoan, sau khi tỵ nạn ở Trung Cộng, đã viết hồi ký mắng chửi Việt
Cộng vô ơn bội nghĩa với Trung Cộng kể từ sau chiến thắng 30 tháng 4
năm 1975. Thật ra trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nói chuyện ơn
nghĩa xem ra không được đúng vì nước nào cũng quan hệ ngoại giao theo
chiều hướng có lợi cho nước đó mà thôi. Nói chuyện tình nghĩa thủy
chung giữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước xem ra có vẻ ngây thơ
và không thực tế chút nào.
Sau khi đánh nhau "u đầu sứt trán"
trong cuộc chiến biên giới năm 1979, Việt Cộng lại dần dần thần phục
Trung Cộng. Lý do chính cho chuyện thần phục này là bọn lãnh đạo Việt
Cộng muốn bám vào Trung Cộng để duy trì quyền lực của chúng trước một
nền kinh tế quốc doanh trên đà phá sản và những bất ổn rối rắm về chính
trị trong nước.
Kết quả là chúng đi đêm và dâng hiến cho Trung
Cộng những thước đất quý giá và những vùng biển giàu hải sản, nhiều tài
nguyên cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng. Một quốc hội bù nhìn toàn
những nghị gật không lên tiếng nổi một lời trước tội ác bán nước của
bọn đầu nậu Bắc bộ phủ. Rồi sau đó xảy ra chuyện có 9 ngư phủ Việt Nam
đã bị tàu Công an Trung Cộng bắn chết ở vịnh Bắc bộ mà bọn lãnh đạo
Đảng Cộng sản không đưa ra nổi một lời phản kháng về ngoại giao mà lại
còn tổ chức đón tiếp linh đình nhân viên ngoại giao Trung Cộng ở Hà
nội. Bọn Việt Cộng quả thật hèn mạt và khốn nạn như thế là cùng!
Dưới
chế độ toàn trị độc đoán và bưng bít thông tin, người dân không tổ chức
được một cuộc biểu tình phản đối tội ác bán nước của nhà cầm quyền. Chỉ
có những tiếng nói lẻ tẻ của những nhà đấu tranh dân chủ như Hoàng minh
Chính, Dương thu Hương, Phạm quế Dương mạnh dạn phê phán tội ác bán
nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bọn cầm quyền vô lại lúng túng trước
tội ác bán nước bị phơi bày bởi thông tin hải ngoại truyền về trong
nước nên tìm đủ mọi cách để làm chìm vụ bán đất, dâng biển bỉ ổi này.
Vừa
rồi quan thầy Hồ cẩm Đào của Trung Cộng sang Việt Nam để sắp xếp nhân
sự lãnh đạo cho bọn Việt Cộng đàn em trong chính quyền trước đại hội
10. Nói lên điều này để thấy rõ sự lệ thuộc của bọn Việt Cộng đối với
quan thầy Trung Cộng. Nguy cơ mất nước sẽ còn nếu bọn đầu trâu Việt
Cộng còn chịu sự chi phối của Trung Cộng. Bọn Việt Cộng đã táng tận
lương tâm và đem giang sơn gấm vóc Việt Nam đi "bán tháo, bán đổ" cho
Trung Cộng như Đức Tăng Thống Huyền Quang đã lên án trước đây. Những
người thức giả và nhân dân Việt Nam có nên ngồi yên để cho bọn "mặt
người dạ thú" này tiếp tục dâng hiến quê hương Việt Nam cho Tàu Cộng
hay không hay phải can đảm và mạnh dạn đứng lên để giật sập và hạ bệ
bọn "buôn dân bán nước" này. Ải Nam Quan, một ải ở tuyến đầu tổ quốc đã
bị bọn Việt gian dâng cho Tàu cộng rồi, đất nước Việt Nam không còn là
một dải "Từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau" như bài học Lịch sử đã được dạy
cho học sinh nhiều thế hệ mà bây giờ Việt Cộng đã định lại vị thế của
nước Việt Nam là "Từ Đồng Đăng tới Mũi Cà Mau".
Nếu bọn Việt
Cộng này còn giữ được chính quyền thì chắc chắn đất đai và biển cả Việt
Nam sẽ tiếp tục được chúng dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng. Ngoại
xâm Trung Cộng bao lần đem quân xâm chiếm Việt Nam để rồi bị nhân dân
Việt Nam anh hùng đánh cho tan tành nhưng kỳ này chính bọn Nội xâm Việt
Cộng hiến đất, dâng biển cho Trung Cộng mà Trung Cộng không tốn một
giọt máu. Đau đớn và nhục nhã đến thế là cùng!
Rồi đến chuyện
cầu thủ Việt Nam bán độ trong kỳ Sea game thứ 23 được tổ chức ở Phi
luật tân. Không phải chỉ có một cầu thủ mà có đến 4, 5 cầu thủ cùng
tham gia trò bán độ bỉ ổi này. Những ngôi sao bóng đá Việt Nam như Văn
Quyến, Quốc Vượng v..v đều dính líu đến chuyện bán độ dơ bẩn này. Danh
dự cao quý của một quốc gia đã không ngăn nổi lòng tham để rồi các cầu
thủ mất tư cách này sẵn sàng bán danh dự quốc gia lấy tiền độ mua
chuộc. Từ chuyện bán độ lại lòi ra thêm một số trọng tài gian lận trong
nền bóng đá Việt Nam.
Nói chung tất cả chỉ vì tiền mà bán rẻ
lương tâm, danh dự. Có lẽ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã không dạy dỗ
và đào tạo nên một con người có tư cách và phẩm giá. Học sinh vào
trường để được dạy hận thù giai cấp, đấu tố với kẻ phản động, ca tụng
Bác, trung thành với Đảng để rồi con người trở nên tha hóa trong nền
kinh tế thị trường man rợ hiện nay. Không phải chỉ có nền bóng đá có
cầu thủ bán độ, trọng tài bị mua chuộc mà hầu hết những ngành khác cũng
thế mà thôi. Người người tham nhũng, ngành ngành tham nhũng. Thủ tục
đầu tiên để làm việc là "thủ tục tiền đâu".
Một nền giáo dục
xơ cứng, không đạo đức thì sẽ sản sinh ra một lớp người mất tư cách,
không danh dự cũng không làm cho ai ngạc nhiên. Một nền giáo dục nhân
bản, đạo lý trong tương lai sẽ thay thế cho nền giáo dục độc đoán xã
hội chủ nghĩa khi chính quyền Việt Cộng sụp đổ để có thể đào tạo ra
những công dân Việt Nam lương thiện, tốt lành. Nhân nào quả nấy. Cây
nào rồi sẽ sinh quả ấy. Cây lành mới sinh được trái ngọt chứ khó có thể
có chuyện "cây đắng sinh trái ngọt" được.
Trong khi điều tra về
chuyện bán độ của các cầu thủ lại lòi ra thêm một chuyện làm nhiều
người choáng váng đó là có một ông Tổng giám đốc công ty tên Bùi tiến
Dũng đã đánh cá bóng đá mỗi tháng chừng 1 triệu 500 dollars. Hỏi lương
tháng của ông Dũng bao nhiêu mà ông có tiền trên triệu dollars để đi
đánh cá? Ngay cả những tư bản thứ thiệt ngoại quốc chắc cũng không có
nổi cả triệu dollars để đánh cá như ông giám đốc Bùi tiến Dũng này.
Chắc chắn số tiền đánh cá to tát này là tiền ông tham nhũng.
Cơ
chế chính quyền hiện nay đã để cho xã hội có cả hàng chục ngàn giám đốc
tham nhũng như Bùi tiến Dũng trong khi nhà nước kêu gào "chống tham
nhũng" cho có lệ. Không thể chống tham nhũng khi tất cả quyền hành nằm
trong tay Đảng và cơ cấu chính quyền không có ba quyền phân lập: tư
pháp, lập pháp, hành pháp. Chỉ có đập tan guồng máy nặng nề, bất công
và phi lý này thì mới chống được tham nhũng, mới đem lại tự do và công
lý cho người dân. Cái guồng máy bất công càng ngày càng tạo ra những
oan trái làm cho người dân không thể chịu được nổi nữa.. Tất cả chỉ chờ
một giọt nước làm tràn ly và đó là ngày lịch sử sang trang.
Bán
nước và bán độ có chung một điểm giống nhau là đều được làm bởi những
con người mất tư cách, vô liêm sỉ, thiếu đạo đức. Thượng bất chánh thì
hạ tắc loạn. Ở trên thì chính quyền bán nước, ở dưới thì cầu thủ bán
độ. Đất đai và danh dự đất nước Việt Nam bị hư hao, mất mát cũng vì bọn
người táng tận lương tâm này. Những lời kêu gọi bọn Việt cộng súc vật
hãy nghĩ đến lương tâm trách nhiệm cũng như lời khuyên nhủ cầu thủ đừng
ham tiền bán độ xem ra là những biện pháp hời hợt không có tác dụng
thiết thực giải quyết vấn đề bán nước và bán độ.
Chuyện cần làm
là phải đồng tâm hiệp lực trong và ngoài nước để tìm trăm phương ngàn
kế giật sập cho được cái chính quyền Việt Cộng khốn nạn đang nhẫn tâm
bán nước này, để rồi có thể ngưng ngay chuyện bán nước và dần dần xây
dựng lại một con người Việt Nam mới có liêm sỉ, lương tâm và danh dự để
chuyện bán độ sẽ không còn xảy ra. Nếu chúng ta không đủ can đảm đứng
dậy để ngăn cản bọn bán nước thì sau này cũng đừng có than vãn, đau
buồn về chuyện nước mất, nhà tan.
Lawndale, một ngày tạnh ráo se lạnh đầu xuân cuối tháng 1 năm 2006
TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG
Email: dalatogo@yahoo.com