Báo về

VNN - Trần Khải Thanh Thuỷ - 02-01-2006

- A, Báo về! Báo về!

Như "phản xạ có điều kiện", cả toà soạn đổ xô về phía cửa,nơi có tiếng reo và chiếc xe tải chất ngồn ngộn báo... Tay năm tay mười vơ vội vài tờ theo "định lượng phân phối" hàng kỳ theo quy định. Không ai bảo ai, cùng chúi vào một xó khắp các ngóc ngách toà soạn để xem tỉ mẩn trang mình phụ trách có bị cắt, cúp nhầm lẫn gì không? Đó là những giờ phút linh thiêng trang trọng nhất trong những chuỗi ngày dằng dặc làm báo, không khác gì sau cuộc "vượt cạn" sinh quý tử, người mẹ trẻ ngắm vuốt chiêm ngưỡng đứa con của mình.

Người xót xa cau có vì một chú thích ảnh bị bỏ xót,một đoạn văn ngắn bị sửa lại,làm cho"chú lợn con" đang ủn ỉn kêu, đuôi xoăn tít như vòi ăn, bỗng nhăn mặt kêu eng éc vì chiếc chân đang lành lặn bỗng hoá què, chỉ vì một kẻ nghịch ngợm ngu dốt tí toáy thò dao thò búa chữa, khiến chú ta suốt đời đi cà nhắc.

Góc tường cạnh cửa sổ, cậu Thành phụ trách trang kinh tế xã hội hét toáng lên:
- Anh Trì, anh đúng là "kẻ sát nhân lương thiện" nhất mà tôi từng gặp trong đời: Sao anh dám cứa cổ tôi bằng đoạn sa pô chua... như dấm thế này: "Nhắc đến ức Trai là người ta nhắc đến một vị anh hùng lao động, văn võ song toàn... "Trời ơi, anh không học lịch sử Việt Nam hay anh cố tình giã vào lịch sử để chơi khăm, bắt thân trai như tôi phải ức đến nổ máu mắt?
- ừ nhỉ, thư ký toà soạn vỗ trán, thời ấy cách đây 600 năm, đã làm gì có Anh hùng lao động, bỏ mẹ... lỗi tại thằng xếp chữ, lẽ ra là anh hùng dân tộc, nó lại tương ngay hai chữ lao động vào...Thế có bỏ mẹ nhau không chứ. Cũng may cụ ức Trai đã chết được gần sáu thế kỷ nay rồi nên có ức đến thế nào cũng không thể nghiến răng giật mình hay sống dạy đi kiện được, còn bọn trẻ lại thuộc sử tàu hơn thuộc sử ta... A ha!... thư ký toà soạn mệnh danh là "bốn mắt" cả cười...

Mọi âm thanh náo nhiệt bỗng chìm đi khi tiếng hét của Nhân - chi xơ tính bản thiện vang lên:
- Anh Trì, thà anh giết chết tôi còn hơn, sao anh lại bôi tro trát trấu lên mặt tôi thế này?
Chàng Trì với đầy đủ các tội danh định sẵn của nghề thư ký: Điếc tai, chai đít, công ít, tội nhiều, vội vã "ôm "cả bốn mắt chạy đến, ghé sát mặt vào trang thơ, làu bàu:
- Cái gì? Ông cứ làm như thơ của ông là Number one chắc, sai một dấu phẩy, quên một dấu chấm cũng kêu như cha chết...
- Không phải number one mà là number... oan, hiểu chưa. Trời ơi nếu đây không phải là vụ oan sai lớn nhất trong lịch sử báo ta, thì đích thị ông chơi xỏ tôi rồi, sao lại tương cái "của nợ" vào giữa trang thơ của tôi kia chứ?
- Cái gì? Điếc tai, chai đít nghênh nghênh cái đầu: Của nợ nào, ông ăn nói cho cẩn thận... mà sao lại là tôi tương?

Dí tờ báo vào tận "bốn mắt"của anh chàng "công ít, tội nhiều", Nhân - chủ trang Câu Lạc bộ thơ, giận dữ:
- Bài thơ đây này, ông đọc đi, không phải của nợ thì là của quý hở? Lần này thì cách chức, treo bút, mất nghiệp, toi nghề, về vườn với vợ, ông biết chưa?
Cả bốn mắt cùng lom lom đọc bỗng toát mồ hôi trán, miệng lắp bắp:
- Chết! chết tôi rồi,... trời ơi! sao lại "cởi mở toàn diện" thế này được. Gọi cậu Hùng nhà in cho tôi.

Như cảm nhận được mức độ quan trọng của sự việc, cả phòng họp chật cứng người, bỏ qua trang của mình, của bạn chăm chắm nhìn vào trang thơ, cụ thể là bài thơ với tiêu đề thật gợi cảm: Mùa Xuân.

Bài thơ chỉ vỏn vẹn 24 chữ, thể loại tứ tuyệt, đọc lên thật mềm mại, êm dịu, yếu đuối đến se lòng, song sức công phá của nó lớn hơn cả một rừng cười cộng lại:

Mùa xuân... tình em: như cỏ 
Xanh non
muôn lớp lô xô

Chim anh: nhỏ nhoi nhịp đăp
Tìm trong cỏ... mượt,
êm,
dày

Điện thoại đã được nối, tiếng "điếc tai, chai đít" oang oang giận dữ:
- Anh Hùng, anh là người chịu trách nhiệm sửa lỗi mo rát trước khi in mà anh để bị lỗi tày đình như thế này à? Anh định phổ biến thơ sex hay bắt chước phong cách Hồ Xuân Hương đây? Giận cá, chém thớt, tranh công, đổ tội, ù xoẹ, cuối cùng kẻ có tội cũng bị trình diện.
Gãi gãi mái tóc rối bù, hai má đỏ bừng như cua... luộc, anh ta lắp bắp:
- Mong các anh, các chị thông cảm, lúc ấy đầu óc em lú lẫn, u mê thế nào nên mới xếp chữ t ở dòng trên vào chữ ch ở dòng dưới, thành thử... lẽ ra phải là:

Tim anh: nhỏ nhoi nhịp đập,
Chìm trong cỏ... mượt, êm, dày

- Kỳ thực chú mày khá lắm, vừa cưới vợ có khác. Cậu Thịnh "chuyên gia cù" của toà soạn xoa đầu khen: - Đàn ông là phải thế, có đội trời đạp đất cuối cùng thì thằng nào cũng rứa... Chỉ khẽ động bút một chút là ý thơ bay bổng tận... chăn bông (!)... chứ lại giữ nguyên như ý tác giả ấy à, Rô ma tíc thật nhưng mà nô lệ, yếu đuối quá.

Nhăn nhăn nhó nhó như khỉ quệt phải mắm tôm, chàng xếp chữ dở khóc dở cười năn nỉ:
- Em không cố ý thật mà, tại hôm ấy mọi người tụ tập mải mê đọc thơ nói chuyện ở quán say sưa quá nên em cứ bị ám ảnh mãi câu thơ ấy.
- Sì, tưởng gì? Thịnh "cù" láu táu: Câu ấy thì có quái gì phải ám ảnh, đúng quá đi còn gì:

Cúm gà chỉ chết mỗi gà
Cúm chim thì chết... cả bà lẫn ông

Chàng xếp chữ cố kiết thanh minh:
- Thật mà lúc ấy em bị chữ nó xếp chứ có phải em xếp chữ đâu. Xin các anh đừng lập biên bản, đừng báo lại với ban giám đốc, kẻo em mất việc...
- Thế giờ chú định thế nào? điếc ta, chai đít hỏi... sắp xếp thế quái nào mà lại để râu ông nọ cắm đùi bà kia cơ chứ? giờ gỡ ra làm sao nổi, mà chả lẽ lại để thế này, quá bằng vạch chỗ ấy cho người xem... chim. Hay là huỷ cả mấy vạn tờ báo đi để in lại từ đầu? Hở, chú mày có đủ tiền để đền không.

Mắt thằng bé sáng lên:
- Dạ em có kinh nghiệm rồi, chỉ xin các anh các chị cùng giúp em... dạ, hai, ba tiếng thôi ạ Đã dắt díu nhau đến nước này đành phải dùng biện pháp thủ công, hiệu qủa nhất, mỗi người một đống báo, một bút xoá...
Vừa làm, chàng chuyên gia cù vừa bảo:
- Này, phải kể lại những "tai nạn nghề nghiệp" để trả công các anh chứ. Đã mất mạng bao giờ chưa?
- Dạ rồi ạ, chàng xếp chữ lanh chanh: - Một lần là ban lãnh đạo cục X tiếp nữ phóng viên Y... lại nhầm chữ t thành chữ h, bị kiện một phen hút chết ạ.
- Ha! ha! ha! chú mày giỏi giỏi... cu gia truyền cười, kể nữa đi, còn không?
- Dạ chủ tịch công đoàn thành chủ tịt con đàn, rồi cáo phó thành cáo chó... v.v, vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí phó bí thư đảng uỷ xí nghiệp... thành đồng chí chó... bí thư... dạ... nhiều lắm ạ.
- Thì kể nữa đi, Cu gia truyền bảo: - Anh mày đang muốn trở thành chuyên gia sưu tầm các loại... , kể cả cù nhầy đây.

Chàng xếp chữ nhăn trán, nhíu mày cố nhớ: Dạ "nền kinh tế nước ta phát triển không qua con đường Tư bản chủ nghĩa", em lại xếp chữ k thành chữ t nên phải ngồi viết kiểm điểm ba tháng ạ. Từ đấy em cạch, mỗi lần dùng tới cụm từ quan trọng này là phải thay chữ không bằng chữ bỏ cho rõ nghĩa, có nhầm nội dung cũng không bị xuyên tạc, hiểu sai ạ .
- Đúng là sai một ly đi một dặm thật, chuyên gia cù nhận xét, chỉ thiếu một dấu phảy, thêm một số không, nhầm một dấu hỏi là ngữ nghĩa khác ngay.
- Dạ, đúng đấy ạ, một lần em vô tình xếp thừa một số 0, thế là dân số ấn Độ lại ít hơn hẳn số người theo đạo hồi, cũng hút chết ạ.
Công ít tội nhiều dỏng tai nghe ngóng:
- Thế Giám đốc xí nghiệp xử lý thế nào?
- Dạ, gọi đích danh thủ phạm lên, bên cạnh là công an văn hoá, phụ trách về văn hoá phản động... lần nào cũng thế ạ: "Mong các đồng chí hiểu, gia đình tôi ba đời củ chuối măng mai, giác ngộ từ nhỏ, không có nòi phản Đảng, còn thủ phạm, tuỳ các đồng chí xem xét xử lý thích đáng... không cho chúng nó thoát. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót".
- Ha! ha! ha... tiếng cười của chàng Cu gia truyền vừa cất lên, vập phải cái nhìn lạnh lùng của Tổng biên tập báo vừa đi vào, liền tắt lặng, nhường chỗ cho việc "tranh công, đổ tội, ù xoẹ" bắt đầu.

Ngoại ô cuối 2005 TKTT


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_bao_ve_.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.