VNN - Trần Nguyên Chấn - 03-01-2006
Trong thời gian gần đây, một số người Việt Nam ở trong và ngoài nước có đề cập đến vấn đề bầu cử đa đảng, và coi đó như một biện pháp cần thiết để tiến tới một chế độ dân chủ đa đảng. Trước hết đa đảng không nhất thiết đưa đến dân chủ. Chẳng thế mà đôi khi người dân còn châm biếm về trạng thái "đảng chủ" (particratie) để nhắc khéo là các đảng phái thiếu "dân chủ", không tôn trọng ý dân. Ngoài ra người ta còn phải lưu ý đến chủ trương đường lối của các đảng phái có phù hợp với các giá trị dân chủ hay không, có thực sự từ nhân dân mà ra hay từ trên trời rơi xuống. Hiện tượng các đảng cộng sản đông âu tay sai của Liên Sô, hay các đảng thực dân kỳ thị chủng tộc là một bài học lịch sử đáng cho mọi người suy ngẫm. Thông thường người ta nói đến chế độ đa đảng (régime multipartiste) để đối chiếu với chế độ độc đảng (régime monopartiste). Người ta nói đến dân chủ đa nguyên (démocratie pluraliste) để không chấp nhận sự độc tôn, độc quyền toàn trị ở các lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, ngiệp đoàn... Kêu gọi thực hiện bầu cử đa đảng có thể đúng đối với một số nuớc đang gặp nạn độc tài quân phiệt như ở Miến Điện, độc tài gia đình trị, hay cá nhân độc tài như ở một số nước Phi Châu. Nhưng đối với các nước bị họa độc tài của đảng cộng sản từ hơn nửa thế kỷ qua, như trường hợp nước Việt Nam ngày nay, kêu gọi tổ chức bầu cử với sự tham gia của các đảng phái khác được nhà nước cộng sản chấp nhận, chỉ có tác dụng là tạo điều kiện để tô son điểm phấn cho chế độ cộng sản đương quyền, cung cấp cho chế độ đó cái "môn bài" dân chủ giả hiệu để họ đem rao bán với thế giới, và che lấp bản chất độc đảng độc tài của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Với hàng chục năm độc quyền độc đảng thống trị đất nước, ĐCSVN với guồng máy chuyên chính cơ hữu, có thừa thì giờ, phương tiện để chuẩn bị những điều kiện vật chất, kỹ thuật, nhân sự có khả năng khuynh loát mọi cuộc bầu cử, hay ít nhất cũng nắm giữ thế thượng phong khi đối đầu với các đảng mới ra đời. Chỉ cần nghĩ đến số lượng ứng cử viên cần thiết, số lượng vận động viên có khả năng, số lượng quan sát viên chống gian lận cần phải có để trải rộng sự hiện hữu trên khắp lãnh thổ, số lượng các ủy ban yểm trợ tại điạ phương, phương tiện tài chánh, kỹ thuật cho chiến dịch vận động bầu cử... là người ta có thể hình dung được sự thua thiệt của các đảng phái non trẻ, được thành lập mau chóng để tham gia bầu cử!
Trong điều kiện đó, rõ ràng thế chủ động hoàn toàn nằm trong tay ĐCSVN. Cho dù ai đó trịnh trọng tuyên bố tổ chức bầu cử tự do, thì điều đó không có nghĩa là sẽ thực sự có tự do bầu cử. Cho dù có sự giám sát của các quan sát viên đến từ bên ngoài, và sự giám sát này đương nhiên là có giới hạn về thời gian lẫn không gian, thì khả năng kiểm soát cũng không thể trọn vẹn. Quan sát viên ngoại quốc, không biết tiếng địa phương, không quen những thủ thuật gian manh của cộng sản, làm sao phát hiện được những thủ đoạn gian trá, những mánh lới gian lận, những kềm kẹp tinh vi của guồng máy thống trị. Với những điều kiện khách quan không đồng đều, việc tham gia bầu cử của các đảng tân lập non trẻ này là hành động liều lĩnh của những con thiêu thân, có nhiều thua thiệt, nếu không muốn nói là sẽ bị thiêu cháy. Dựa vào sự bảo đảm tự do bầu cử của người ngoài, cho dù người đó là Hoa Kỳ, cho dù người đó là Liên Hiệp Quốc cũng là điều cần phải cân nhắc cho kỹ. Có khi vì quyền lợi của họ, người ta sẵn sàng tuyên phán là bầu cử đã diễn ra tốt đẹp, nếu cuộc bầu cử đó giúp họ lý cớ để che mắt thiên hạ, tạo điều kiện chính trị để họ thoải mái "làm ăn bất chính với ma quỷ", cho dù hậu quả cuộc bầu cử đó là sự nối tiếp của một chế độ độc đoán thối nát, và sự tuyệt vọng của nhân dân Việt Nam thêm một lần nữa bị lừa gạt. Rượu cũ bình mới nhưng thiên hạ cứ phán đó là rượu mới để tự thuyết phục, hoặc để tự dối lương tâm. Trong thời đại cờ gian bạc lận, người Việt Nam yêu nước thật sự phải đề cao cảnh giác và không có quyền ngây thơ để phải mang hận về sau.
Cho nên không thể chấp nhận "cùng ĐCSVN tổ chức bầu cử đa đảng, rồi sau đó dân chủ, tự do kể cả tự do tôn giáo, thông tin, ngôn luận, báo chí, lập hội... sẽ lần lượt được thực hiện đến" như có người đã ngây thơ lên tiếng! Không thể để cái cày trước con trâu. Người dân đủ khôn để khẳng định như vậy. Ngay cả dưới chế độ có bầu cử đa đảng như đã thấy tại một số nước Phi Châu, độc tài vẫn thực sự thống trị, dân chủ tự do vẫn còn xa xôi diệu vợi, cho nên đấu tranh gian khổ để có dân chủ vẫn phải tiếp tục, bởi vì chế độ đa đảng đó chỉ là hình thức, huyễn hoặc, và tệ hại hơn nữa là có thể có sự tiếp tay của một số đảng đối lập "cuội". Trong hoàn cảnh Việt Nam, chỉ có một cuộc cách mạng ôn hoà do nhân dân đứng lên thực hiện, như đã từng xảy ra tại các nước đông âu trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của tất cả mọi thành phần thực sự yêu nước, biết đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên quyền lợi của cá nhân đảng phái, mới là điều kiện cần có và phải có để có thể đưa Quê Hương đến thái hoà an lạc hạnh phúc mà nhân dân mong đợi. Có cách mạng ôn hoà, mới tránh thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc, mà vẫn hóa giải được guồng máy chuyên chính của chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản phải chấm dứt, một chính quyền chuyển tiếp sẽ được thành lập tạm thời, để phụ trách tổ chức bầu cử tự do, chân thật, với sự hợp tác hữu hiệu của các chuyên gia Việt Nam có thừa khả năng và kinh nghiệm về luật hiến pháp và luật bầu cử, để người dân có thể chọn lựa chính thể mà mình mong muốn và những người xứng đáng để ra phục vụ đất nước. Trong giai đọan chuyển tiếp này, báo chí, truyền thanh, truyền hình, mạng internet đều phải được tự do phổ biến, miễn là không được phỉ báng vô căn cứ bất cứ một ai. Nhân viên làm việc trong bộ máy nhà nước vẫn được duy trì, nhưng cách thức làm việc phải thay đổi, nghĩa là không còn tuân theo mệnh lệnh của bất kỳ đảng nào. Danh dự và Trách nhiệm của Cảnh sát Công an, Quân đội là trở về với nhiệm vụ thiêng liêng phục vụ Tổ Quốc, bảo vệ Nhân Dân, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ không phận, lãnh thổ, lãnh hải của Đất Nước. Chỉ trong những điều kiện hoàn toàn tự do, không bị một thế lực nào khuynh đảo, không bị một guồng máy chuyên chế nào đe dọa, niềm tin ào ạt sống dậy, nhân dân hân hoan phấn khởi, tinh thần phục vụ Tổ Quốc lên cao, thì các cuộc bầu cử mới mang đầy đủ ý nghĩa của nó là chọn thể chế và người tài đức để xây dựng đất nước. Con đường độc lập tự do dân chủ của Việt Nam sẽ thênh thang trong sáng, và lòng người Việt Nam cũng rộng mở tình người. Đất Nước sẽ an lành, Quê hương sẽ thêm đẹp, toàn dân sẽ hoan ca, điều mà không một người Việt Nam nào là không mơ ước. Để đạt được ước mơ đó, Quân đội, Công an, Cảnh sát dứt khoát không thể là tay sai trấn áp của ĐCSVN. Hồn Thiêng Sông Núi sẽ dẫn dắt những đứa con dũng cảm lên đường xây dựng lại một nước Việt Nam thực sự dân chủ, tự do, thái hoà, an lạc trong niềm hân hoan và tự hào của dân tộc.