Viet Bao - Vi Anh - 11-01-2006
Trong thời gian Giáng Sinh và Tết Dương Lịch 2006, xảy ra một hiện
tượng mới lạ, qui mô lớn ở Việt Nam CS. Đó là cuộc biểu tình hàng loạt
đòi tăng lương của công nhân làm việc cho công ty ngoại quốc ở Saigon
và vùng phụ cận. Một hiện tượng đáng được những nhà đấu tranh cho quyền
lợi tinh thần có tính thượng tầng, tự do tôn giáo, dân chủ và nhân
quyền chú ý. Vì bao lâu cuộc đấu tranh cho quyền lợi tinh thần liên kết
được với quyền lợi vật chất, phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh
sẽ triều dâng thác đổ như các cuộc cách mạng nhung, cam, hoa tulipes
v.v. ở các nước CS và hậu CS.
Tổng
hợp tin trong ngoài nước, quốc tế lẫn Việt Nam, ở Saigon, từ
28/12/2005, khoảng 18.000 thợ biểu tình hàng loạt, có chút ít bạo lực
như đập cửa kính, phá xưởng, tại một công ty ngoại quốc liên doanh của
Khu Chế xuất Linh Xuân 1 (Thủ Đức). Ngay sau đó xảy ra các cuộc biểu
tình dây chuyền của công nhân ở tỉnh Bình Dương. Theo báo điện Việt Nam
Express nếu tính chung hai nơi nói trên, số người biểu tình có thể lên
đến 40.000 người, tại 17 công ty.
Đặc tính trội yếu của các
cuộc biểu tình này là qui mô lớn mới lạ, chánh yếu đòi tăng lương, và
xảy ra tại các công ty ngoại quốc hay nhà nước liên doanh với ngoại
quốc. Mới vì lần đầu xảy ra cuộc biểu tình lớn như vậy trong lịch sử ở
Miền Nam từ ngày CS thống trị cả nước. Lạ vì đông lắm, 40.000 người là
rất đông - đông nhứt so với các cuộc biểu tình của công nhân từ ngày có
ngoại quốc vào Việt Nam làm ăn. Tính ra bằng bảy tám sư đoàn, Cảnh sát
cũng muốn dẹp cũng khó. Chuyện lại xảy ra đầu tiên tại Công ty
Freetrend của ngoại quốc, tại Khu chế xuất Linh Trung; ảnh hưởng sẽ bất
lợi cho nhà cầm quyền CS đang cần nhiều nhà kinh doanh bỏ vốn đầu tư
vào Việt Nam.
Nhưng lý do rất người, rất kinh tế, rất giản di,
phổ thông nên dễ lan truyền thành dây chuyền. Đó là quyền lợi sát sườn
của người công nhân. Đòi tăng lương vì thấy rõ thiệt thòi rõ như hai
với hai là 4. Giá Đô của Bộ Lao Động CS qui định để trả lương cho công
nhân thấp hơn giá chợ gần một ngàn rưởi $ Việt Nam cho mỗi USD. Người
nước ngoài trả công theo hối suất này, công nhân bị thiệt thòi thấy rõ.
Ngoài thị trường cái gì cũng tăng đều đều, tăng vọt trong dịp Tết.
Lương công nhân cho nước ngoài chan chát, mà làm việc cường độ lao động
lại căng thẳng hơn. So với quốc doanh có thưởng, có tiền Tết, lại làm
việc tà tà được, lương công nhân làm cho ngoại quốc rõ rệt thua sút, và
bị thiệt thòi hơn.
Ủy Ban TP Saigon và tỉnh Bình Dương hiểu
những thiệt thòi và thiệt hại của những người biểu tình, có họp bàn và
đề nghị lên "trên" xét lại mặt bằng công xá cho công nhân làm cho người
ngoại quốc. Còn các giám đốc công ty ngoại quốc cũng muốn thỏa hiệp với
lực lượng công nhân vì đối với người ngoại quốc biểu tình đòi tăng
lương là quyền của công nhân.
Nhưng công đoàn dù danh nghĩa là
đại diện cho công nhân các xí nghiệp, cơ xưởng nhưng thực chất "bảo
hoàng hơn vua". Hoàn toàn đứng về phía Đảng. Đại diện công đoàn luôn
luôn bám sát mặt bằng giá cả do Nhà Nước tài định. Còn Công An không
dám trực diện đàn áp, nhưng "bắn sẻ", hù dọa, trấn áp riêng tại địa
phương những người có uy tín đối với công nhân đình công.
Đảng,
Nhà Nước cấp trung ương rất lo ngại nên có những biện pháp "khẩn
trương" ít ai ngờ. Thủ Tướng ra nghị định tăng "mặt bằng' lương căn bản
cho công nhận làm cho ngoại quốc và chỉ thị các cấp trực tiếp thi hành
như trong tình trạng khẩn trương, tức là không chờ các văn kiện giải
thích và thi hành của các bộ có liên quan. Một điều ít có vì tập tục
pháp lý của CS gần như bó buộc phải có "văn bản hướng dẫn" thi hành và
thường rất chậm trễ để chớ phản ứng của quần chúng, tùy tình hình mà
giải thích cứng hay mềm văn kiện lịnh để làm sao lợi cho Đảng, Nhà Nước
CS.
Cách giải quyết "khẩn trương" đó cho thấy công nhân làm
cho ngoại quốc dùng đòn biểu tình là đánh trúng yếu huyệt của Đảng, Nhà
Nước CS. Theo các chuyên viên phân tích kinh tế thế giới, trong khi
chuyển sang kinh tế thị trường, CS nói chung, chánh yếu VC và TC , tăng
trưởng kinh tế là nhờ vào hai yếu tố tai hại cho dân và nước. Bóc lột
sức lao động của người làm ra của cải, "tài định, kềm chế" công xá rẻ
mạt để thu hút đầu tư và các nhà kinh doanh nhảy vào. Bất chấp an toàn
lao động của người làm, rất nhiều tai nạn xảy ra, giải quyết qua loa
rồi xếp xó. Khai thác cạn kiệt tài nguyên quốc gia, hy sinh tàn phá môi
sinh vô tội vạ để tăng tốc sản xuất hầu kinh tế tăng trưởng với bất cứ
giá nào, để lấy tăng trưởng kinh tế - chớ không phải phát triển vì
người lao động đâu và đa số dân đâu có được hưởng -- dùng làm thế chánh
thống cầm quyền cho CS sau khi chủ nghĩa CS đã thất bại và phá sản trên
phương diện kinh tế cũng như học lý và thực tiễn.
Do đó trong
hệ kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công nhân là
thành phần bị áp bức, bóc lột. Không có nghiệp đoàn tự lập, độc lập;
công đoàn chỉ là cánh tay của Đảng siết chặt hoạt động và bóp nghẹt
tiếng nói của công nhân. Nhưng tức nước thì vỡ bờ, công nhân phải đình
công hay lãn công hay biểu tình dù CS tuyệt đối cấm và trả thù rất dai.
Sau
cùng thiết nghĩ cuộc biểu tình lớn nhút này của công nhân không qua mắt
được những nhà đấu tranh chánh trị, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền
giúp đỡ. Ai cũng biết bao lâu cuộc đấu tranh cho những giá trị thượng
tầng, tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền kết hợp được với cuộc
đấu tranh cho quyền lợi sát sườn của dân, như chống tham nhũng cướp cạn
người dân, chống cướp đất người dân; bao lâu đình công, lãng công đòi
hỏi tăng lương hay đòi hỏi kiện toàn điều kiện làm việc trở thành biểu
tình. Biểu tình ban đầu có thể hòa dịu nhưng dần dần có thể có bạo lực
vì ăn quen thường nhịn không quen. Nếu liên kết những đòi hỏi vật chất
này với đòi hỏi tinh thần, ngày ấy cuộc đấu tranh chánh trị sẽ biến
điểm thành diện, biến phẩm thành lượng. Và ngày đó cũng là ngày tận số
của CS Hà Nội như ở Ba Lan thời CS, ở Ukraine thời hậu CS.