Đang đói tin, báo chí mừng quá vì Osama bin Laden lại lên tiếng…
Mà chưa chắc!
Ngày
19 hôm Thứ Năm, hệ thống truyền hình Al Jazeera đã phổ biến cuốn băng
ghi âm được giới thiệu là của trùm khủng bố Osama bin Laden. Lập tức
truyền thông Mỹ xôn xao và phát ngôn viên tòa Bạch Ốc phải lên tiếng
trong cuộc họp báo buổi sáng.
Thực ra, chuyện không có gì mà ầm ĩ.
Xưa
nay, Osama bin Laden hay quảng bá quan điểm của mình qua băng hình
(video). Sau này mới dùng băng ghi âm (audio) và lần cuối là vào ngày
27 tháng 12 năm 2004. Trong một thời gian khá lâu, tay thủ lãnh này
không thấy xuất hiện hay lên tiếng. Những nguồn tin tất nhiên là bán
chính thức và thiếu chính xác thì cho rằng y đã chết, hoặc đang mắc
bệnh nặng, đến độ không muốn ai thấy hình ảnh của mình. Cuối cùng, chỉ
còn tiếng nói, ngày một thưa thớt. Dù cơ quan CIA có xác nhận rằng đó
là tiếng nói của bin Laden, điều ấy thực ra cũng không quan trọng. Vì
câu hỏi đáng nêu ra là "ngoài những lời hăm dọa, Osama bin Laden có thể
làm gì?"
Al Jazeera cho chạy tiếng nói ấy dưới một tấm hình cũ.
Nội dung lời phát biểu thực ra không có gì lạ. Truyền thông Mỹ chạy tin
dưới tít lớn: "OBL đề nghị hưu chiến". Đấy là truyền thống ngớ ngẩn của
truyền thông Hoa Kỳ khi lâm trận chiến tranh tâm lý.
Lời phát
biểu nói là của Osama bin Laden muốn bác bỏ lý luận phổ biến tại Mỹ,
rằng các biện pháp tăng cường an ninh của Mỹ khiến al-Qaeda không thể
mở thêm một đợt tấn công nào khác vào lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ tháng Chín
năm 2001. Lý do biện giải là "có những chiến dịch phải chuẩn bị công
phu, và sẽ được tiến hành". Nghĩa là al-Qaeda vẫn còn khả năng và sẽ
tấn công Hoa Kỳ.
Người Việt ta có chữ "chó sủa chó không cắn".
Lời phát biểu được Al Jazeera phổ biến muốn hăm là chó sẽ cắn. Và đề
nghị sẵn sàng hưu chiến để (al-Qaeda) tái thiết Iraq và Afghanistan.
Chúng ta hãy tìm hiểu sâu xa hơn mục tiêu tuyên truyền và khả năng "nói và làm" của bin Laden.
Thông
thường, al-Qaeda phải mất từ 10 ngày đến hai tuần để các trạm giao liên
chuyển tài liệu (băng hình, ghi âm chẳng hạn) tới truyền thông tại
Trung Đông rồi từ đó phổ biến ra ngoài. Thông thường, băng hình thực
hiện công phu hơn và khó gửi hơn băng âm thanh. Nếu không kỹ lưỡng
trong chuyện phổ biến ấy là bị tình báo Mỹ điểm trúng huyệt và truy lên
thượng tầng ngay. Một hậu quả của việc ấy là vì lãnh tụ số hai của
al-Qaeda là Ayman al- Zawahiri lên tiếng ngày một nhiều hơn nên vị trí
càng dễ bị lộ từ các mắt xích giao liên này.
Quả vậy, ngày Thứ
Sáu 13 tháng Giêng vừa qua, tình báo Mỹ mở cuộc tấn công vào một ngôi
làng trong lãnh thổ Pakistan và có lẽ đã giết hụt al Zawahiri nhưng hạ
sát được ít nhất bốn tay đặc công cao cấp của al-Qaeda (theo lời tiết
lộ của giới quân báo Pakistan.)
Theo lối "chó sủa chó không
cắn", Hoa Kỳ không lên tiếng gì về vụ này dù một số dân chúng Pakistan
đã được tổ chức thành biểu tình chống Mỹ vi phạm lãnh thổ Pakistan và
sát hại thường dân. Ai cũng biết là Pakistan có hợp tác với Hoa Kỳ để
tiễu trừ khủng bố, với điều kiện là Mỹ đừng nói ra. Tổng thống Pakistan
Pervez Musharraff chỉ có thể giúp Mỹ được tới đó, một cách miễn cưỡng,
nếu không, bản thân ông cũng bị đe dọa về chính trị và an ninh. Ông
từng bị ám sát hụt hai lần và hệ thống tình báo của ông đã mắc mứu với
chế độ Taliban và mạng lưới khủng bố tại Afghanistan từ lâu rồi.
Vì
những trở ngại giao liên, cuốn băng ghi âm được nói là của bin Laden có
lẽ đã thực hiện trước thời điểm Thứ Sáu 13 ấy, nên không có mục tiêu
chứng minh rằng al-Qaeda còn sức hoạt động, Osama bin Laden vẫn sống và
điều khiển cuộc chiến. Ngược lại, vì những phát biểu chung chung mà
không có dấu mốc thời gian nhất định, người ta có thể đoán là cuốn băng
được thực hiện từ lâu, có khi chỉ là 'bổn cũ soạn lại" từ những phát
biểu trước đây của al Zawahiri. Trước đây, viên thủ lãnh số hai này
cũng đã từng đề nghị "hưu chiến" với các nước Âu châu mà London vẫn bị
tấn công sau đấy.
Kết luận: 1) đề nghị hưu chiến chỉ là trò ảo
hóa nhằm chứng minh tư thế chính trị của một nhóm khủng bố; 2) al-Qaeda
hết là một nhóm mà trở thành một phong trào; 3) và al-Qaeda là bảng
hiệu cho mọi nhóm khủng bố "nội hóa", có thể sử dụng để tấn công các
nước Tây phương.
Việc al-Qaeda hết là một nhóm khủng bố có khả
năng toàn cầu mà trở thành một phong trào tự phát, cho "cáo mượn oai
hùm", là biến chuyển quan trọng nhất của khủng bố trong năm 2005.
Al
Qaeda hết khả năng tấn công với quy mô lớn, theo kiểu đánh nhồi một lúc
nhiều mục tiêu, mà chỉ còn là thương hiệu cho các tổ chức khủng bố địa
phương tự do sử dụng với kết quả là đánh bom nhiều hơn nhưng gây thiệt
hại ít hơn. Khủng bố trở thành "nội hóa", "địa phương", với những tay
mơ đã sinh sống lâu năm trong các xã hội Tây phương.
Đã thế, sau
khi al-Zawahiri thông báo vào cuối năm kia rằng al-Qaeda sẽ trở thành
một lực lượng đấu tranh chính trị và than phiền vào giữa năm ngoái rằng
khủng bố đã sát hạt chính dân Hồi giáo, lần này, băng ghi âm nói là của
bin Laden lại tiếp tục luận điệu thụ động và tiêu cực đã thấy: al-Qaeda
vẫn còn khả năng tấn công Hoa Kỳ nhưng đề nghị hưu chiến.
Osama
bin Laden có thể đang bị tê liệt vì bệnh tật hoặc bị bao vây. Y không ở
vào tư thế khả dĩ điều động được một đợt tấn công khác để minh chứng
sức mạnh. Ayman al-Zawahiri cũng chẳng khá hơn.
Y có thể vừa
thoát chết tại Pakistan và nếu không bị bao vây và truy lùng ráo riết
thì cũng chẳng thể gây nổi một biến cố lớn. Nếu không thì đã chẳng cầu
cứu Abu Musab al-Zarqawi, trùm thủ lãnh khủng bố tại Iraq. Al-Zarqawi
cũng vừa thoát chết và cơ sở mới bị tổn thất nặng nên đang tính chuyện
rút khỏi Iraq.
Kiểm điểm lại thì từ nhiều tháng qua, tàn dư
Taliban bị truy lùng ráo riết tại Afghanistan, cả Osama bin Laden lẫn
Ayman al-Zawahiri đang bị vây bủa tại biên giới Afghanistan với
Pakistan trong khi al-Zarqawi bị lột da tại Iraq. Ngần ấy sự việc cho
thấy Osama bin Laden không ở trong tư thế hăm dọa được Hoa Kỳ để đề
nghị hưu chiến.
Chi bằng… "của người phúc ta", gom thành tích
khủng bố của các nhóm tự phát rồi nhận là của mình để hăm dọa và đòi
Hoa Kỳ phải xin hưu chiến. Một đòn tuyên truyện nhạt như vậy mà cũng
làm truyền thông Mỹ xôn xao luận bàn!
Chuyện không có gì mà ầm ĩ!