Theo
ký giả Kathy Lally của tờ Baltimore Sun số ra ngày 17 tháng 9 năm 2001
thì y là người có giọng nói dịu dàng, nụ cười buồn, và trời phú cho một
lối nói tiếng Ả rập văn hoa, một cách giải thích pha thi phú dễ làm cho
người ta tin rằng tại sao tất cả người Mỹ phải chết.
Đối
với thế giới phương Tây, y là người có khuôn mặt hiểm ác, một tên khủng
bố, tạo một hệ thống toàn cầu kết cấu với những phần tử chiến đấu có
nhiều thù hận ganh ghét. Theo Yossef Bodansky thì y là khuôn mặt nổi
bật nhất trong thế giới Hồi giáo, là người đã tuyên chiến với nước Mỹ.
Y cũng có cách mỵ dân của một nhà chính trị. Khi một thanh niên kể cho
y nghe chuyện gia đình anh ta bị Do Thái giết chết, Bin Laden chảy nước
mắt mà khóc rồi đưa ra lời an ủi và giúp đỡ.
Ngoài những chuyện
đó, y là con nhà tỷ phú về ngành xây dựng ở Ả-Rập Xê-Út. Bố anh ta có 5
vợ nên y có 50 anh chị em. Dĩ nhiên, y cũng có nhiều vợ như phong tục
người Hồi giáo, có 18 đứa con (Có tin là có 50 người con). Anh ta cũng
học ở trường đại hoc Ả-Rập Xê-Út.
Xét qua, Bin Laden vừa có cái
vẻ hiền dịu của một nhà tu hành (nụ cười và giọng nói), vừa có lợi thế
của một nhà chính trị (nói năng hoa mỹ và lôi cuốn) và cách mỵ dân tuy
không tài tình gì nhưng cũng đủ làm cho những người ít có chiều sâu dễ
tin. Giọt nước mắt cá sấu của y làm cho nhiều người tin điều y nói là
thật.
Điều đáng nói là tất cả những cái “tài” cái “học” mà anh ta có để làm gì?
Để anh ta thực hiện những điều thù hận, những ý tưởng đen tối của một bộ óc đen tối, đem chết chóc cho người khác!
Thù hận là chất liệu sống của y.
Đâu riêng gì Bin Laden sống bằng thù hận
Tờ
báo “Quân Đội Nhân Dân” của chính quyền Hà Nội tỏ vẻ vui mừng khi đưa
tin vụ khủng bố Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới xảy ra. Một anh cựu học
sinh trường Quốc Học Huế, từ Cali gọi điện thoại báo cho tôi biết tin
trên cũng với giọng điệu “hí hửng” như thế, cho là đáng đời nước Mỹ.
Tức mình, tôi hỏi lại: “Vậy thì anh cho rằng việc giết người vô tội là
đúng sao? Anh đồng ý hay chống lại vụ Mỹ Lai (Cọng sản gọi là Sơn Mỹ).
Người thân anh bị chôn sống hồi Mậu Thân cũng là đáng đời sao?”
Hận thù làm cho người ta u mê mờ mịt.
Khi
bị hỏi về vụ chôn sống năm ngàn người Huế hồi Tết Mậu Thân, Hoàng Phủ
Ngọc Tường chối rằng anh ta không có trách nhiệm gì hết, nhưng y cũng
nói thêm những người đó là “những con rắn độc”.
Ai là những con rắn độc?
Là
những người dân thường ở Huế, trong đó có cụ Nguyễn Khán, giáo sư Pháp
văn trường Quốc Học, là thầy dạy của Tường. Học trò nhìn thầy là con
rắn độc trong khi thầy chỉ là người đi dạy yêu nghề. Luân lý Việt Nam ở
đâu hay hận thù che mất lẽ phải, công lý, tình thầy trò, lòng nhân
đạo?... Đừng nghĩ nếu HPNT chết rồi là hết. Còn biết bao nhiêu học trò
của y đang sống ngay ở Mỹ đây, và ngưỡng mộ y như một thần tượng. Nếu
không phải là thế thì sao lại có anh học trò Quốc Học gọi điện thoại
cho tôi như tôi nói ở trên?
Tội nghiệp cho những người Mỹ bị bỏ
mạng trong các cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9. Có người gọi điện thoại
cho gia đình chào vĩnh biệt trước khi chết. Có người chống lại bọn
khủng bố nên chúng không thực hiện được ý đồ như trong chuyến bay 93
rớt ở một vùng quê Pennsylvania.
Có ai tội nghiệp cho năm ngàn người Huế chết âm thầm hồi tết Mậu Thân?! Câu thơ của Nguyễn Chí Thiện hay và đúng làm sao:
Chết chóc thầm âm, cốt nhục chia lìa.
Những
tên không tặc Hồi giáo khi lái máy bay đâm vào Trung tâm Mậu dịch Thế
giới (WTC), chúng quyết tâm hy sinh mạng sống để được lên ngồi bên cạnh
thánh Ala như bọn đầu sỏ tuyên truyền. Bọn Cọng sản VN giết người hồi
tết Mậu Thân thì không tin thiên đường nhưng tin vào Mác, vào Hồ Chí
Minh, vào đảng Cọng sản, nên thản nhiên khi chúng ra tay. Trước khi rút
khỏi trường Trung học Gia Hội, chúng chôn sống những ai bị chúng bắt
hôm đó. Cô Hoàng Thị Tâm Túy, chủ quầy hàng bánh kẹo ở cửa bắc chợ Đông
Ba bị chúng chôn sống trong một cái hố cá nhân do chúng đào để trốn máy
bay. Cô ta chết ngồi trong tư thế hai tay với lên trời, cố thoát ra khi
bị lấp đất. Một năm sau, khi mùa mưa lụt tới, người ta thấy những mảnh
áo quần rách, guốc dép trôi theo giòng nước lũ. Cứ thế thân nhân người
chết lần đi ngược giòng suối để tìm xác người. Người ta tìm ra trong
một khe núi cao, bờ giốc đứng, xác người, chỉ còn trơ lại xương, chồng
chất lên nhau. Người nào cũng có dấu sọ bị vỡ. Việt Cọng không bắn chết
họ, chúng dùng búa đập bể đầu rồi xô xuống khe.
Trong trận
chiến, khi kẻ thù ta không còn vũ khí, khi họ đưa tay lên đầu hàng, ta
không có quyền giết họ. Luật pháp buộc như thế và lương tâm cũng buộc
ta như thế. Huống chi với người dân vô tội, không vũ khí, không có gì
để tự vệ ngoài sự trốn chạy hay cao cả như những người lính cứu hỏa ở
WTC, xông vào chỗ chết để cứu người khác sống.
Mặc dù chiến
tranh có những cái tàn nhẫn của nó như tên bay đạn lạc nhưng không ai
có thể vin vào đó để giết người cho thỏa lòng căm tức, thù hận. Vì vậy,
tướng Loan dù có đưa ra cái lý “Giữa chiến trận tướng có thể không nghe
lệnh vua” để chạy tội, ông ta cũng không tránh khỏi long đong trong
thời gian đầu cuộc đời lưu vong của ông sau 75. Cũng không ai chấp nhận
vụ Mỹ Lai, nên trung úy Casey mới bị án tù. Những tên không tặc ngày 11
tháng 9 vừa qua không còn mạng nên khỏi bị đưa ra trước công lý. Riêng
Việt Nam, dù Cọng sản VN có mỵ dân bằng hai năm ngàn năm hay cả trăm
ngàn năm văn hiến, thủ phạm vụ giết năm ngàn người ở Huế hồi tết Mậu
Thân không bị lôi ra tòa thì đó là một chế độ man rợ nhất trong những
chế độ man rợ trên thế giới ngày nay. Cho đến nay, chính quyền Cọng Sản
vẫn im lặng về trách nhiệm việc giết người đó. Thế tên Sáu Kính ngồi ở
bộ chỉ huy của y đặt trụ sở tại trường Bồ Đề Huế, người quyết định việc
sinh sát người dân Huế hồi tết Mậu Thân ấy là ai? Quan hệ giữa y và Tôn
thất Dương Tiềm (giáo sư trường Bồ Đề Huế) cũng như em vợ của Tiềm là
Trinh (con gái hay cháu ông Nguyễn Đóa) như thế nào mà hai người nầy vô
ra thường xuyên bộ chỉ huy của Sáu Kính. Người ta còn sống đấy cả chớ
đã chết đâu mà nói là không biết trách nhiệm thuộc về ai! Chúng nó
chẳng còn chút lương tâm nào để cắn rứt hay vẫn hận thù chồng chất như
HPNT, tên “ngậm máu phun người”, cho rằng năm ngàn người Huế chết hồi
ấy là năm ngàn con rắn độc, và ngay cả ông thầy dạy Pháp văn ở trường
Quốc Học hay cô bán kẹo ở cửa Đông Ba cũng là những con rắn độc nốt hay
sao?
Đừng nghĩ rằng việc giết người ở Huế hồi đó là do cấp chỉ
huy địa phương manh động, không phải là chủ trương của đảng Cọng sản
VN.
Giữa hai người thù địch nhau có một con dao. Nếu người nầy
không dùng thì người kia sẽ dùng con dao đó để đâm kẻ thù. Chủ nghĩa
Cọng sản là chủ nghĩa "cách mạng triệt để", khi họ không dùng được
người dân thì họ cũng không để cho kẻ thù của họ dùng người dân. Người
dân chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh để chính quyền phục vụ. Khi
chúng rút chạy, để lại năm ngàn dân, chúng sợ năm ngàn người nầy sẽ bị
chính quyền Miền Nam dùng làm nhân chứng để chống lại chúng. Cách hay
nhất là giết đi, dù họ có là lính, là công chức, là cán bộ chính quyền
miền Nam hay không. "Triệt để" hết là an toàn. Đó là chủ đích việc giết
năm ngàn người Huế tết Mậu Thân.
Toàn nước Mỹ, cả thế giới khóc cho hai ngàn người chết ở Nữu Ước.
Ngoài thân nhân, năm ngàn người Huế chết âm thầm có ai than khóc!?
Việc giết người, việc gây nên chiến tranh không phải là không có mục đích.
Năm
1905, trước thắng lợi của người Nhật trước hạm đội Nga, cụ Phan Bội
Châu thay mặt cho một số sĩ phu ở Quảng Nam, qua Nhật để xin cầu viện,
mượn tay quân Nhật về đánh đuổi quân Pháp. Khang Hữu Vi, Lương Khải
Siêu nói với cụ Phan làm vậy cũng chỉ là "dịch chủ tái nô". Giành độc
lập, giữ độc lập mà không gây nên chiến tranh mới là điều hay. Ông Ngô
Đình Diệm, người đại diện cho Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, linh hồn phong
trào Đông Du của Phan Bội Châu, không chịu mở rộng chiến tranh ở miền
Nam cũng không đi ra ngoài những điều hay mà cụ Phan học được khi mới
sang Nhật. Người lãnh đạo khôn ngoan là người tránh tối đa cho dân tộc
sự chém giết dù dưới bất cứ hình thức nào.
Ông Hà Ngọc Minh hồi
mới du học ở Đức, có viết một bài đăng trên nhật báo Tự Do, kể chuyện
khi mới đến du học ở đây, thường tò mò hỏi người Đức về Hitler. Người
ta bảo ông hãy quên chuyện đó đi. Hitler là người tài giỏi, đã đưa nước
Đức lên địa vị hùng cường sau khi Thế giới Chiến tranh thứ nhất chấm
dứt. Nhưng ông ta là người có nhiều tham vọng và thù hận, đã dưa dân
tộc Đức vào một cuộc chiến tranh khác. Dân tộc Đức được gì sau khi thua
trận năm 1945.
Phidel Castro là thần tượng một số sinh viên
khi Castro mới đánh bại phe Baotixita. Năm 1962, ông ta cho Liên Xô đặt
hỏa tiễn ở Cuba. Đó là điều ngu nhất trong những điều ngu của thiên hạ,
bởi vì lỡ khi chiến tranh xảy ra, hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ sẽ nhận
chìm đảo Cuba xuống đáy Đại Tây Dương thì dân tộc nào gánh chịu thảm
họa ghê gớm nhất nếu không phải là người dân Cuba?
Hồ Chí Minh
vì hận thù giai cấp, hận thù Đế quốc mà gây nên hai cuộc chiến tranh
Đông Dương. Từ đâu Hồ Chí Minh sinh lòng thù hận? Bố ông, Nguyễn Sinh
Sắc là người không thành công trên hoạn lộ. Làm tri huyện Bình Khê, ông
bị cách chức vì đánh dân đến trí mạng khi say rượu. Hồ Chí Minh có thấy
cái lỗi của cha mình hay không hay ông ta chỉ biết oán hận triều đình
đã cách chức thân phụ của ông. Việc ông Nguyễn Sinh Sắc bị đuổi làm cho
gia đình ông gặp khó khăn. Mộng quan trường không thành, ông quay qua
nghề bốc thuốc sống qua ngày. Cậu Nguyễn Sinh Cung vì cha mà học hành
lở dở, lưu lạc từ miền Trung vào Nam. Thuở ấy, Nam bộ là thuộc địa của
Pháp, đi vào nam, theo nhận thức hồi ấy là vào "nước Saigon". Cảnh tha
phương cầu thực gây không ít đau đớn và thù hận trong lòng Hồ Chí Minh.
Vẫn biết Pháp cai trị Việt Nam là điều nhục cho đất nước, Hồ Chí Minh
cũng chịu cúi đầu toan làm tay sai cho Pháp, xin vào học trường thuộc
địa để mong tiếp nối hoạn lộ của cha, nhưng mộng cũng không thành. Đã
oán hận Pháp cướp nước, ông càng thêm oán hận Pháp không ra tay cứu vớt
cha con ông. Vì vậy, Hồ Chí Minh vui mừng khi đến với chủ nghĩa Mác và
càng vui mừng hơn nữa khi tới Liên Xô. Nơi ấy cho ông ăn học để ra “làm
quan”, dù là “quan cách mạng”. Nơi ấy cho ông tương lai, cho ông quyền
lực, cho ông địa vị. Với lòng thù hận ấy, ông gây chiến tranh với Pháp,
với các đảng phái quốc gia, với đế quốc Mỹ. Con đường ông đi cho ông
thật nhiều mà mất thì ông chẳng có gì để mất cả. Mất là dân tộc nầy
mất, mất quá nhiều, mà chẳng được chút hạnh phúc, tự do nào.
Đó cũng là vì cái ngu của người lãnh đạo một nước.
Bin
Laden và phe Taliban vì thù hận giờ đây gây chiến với Mỹ và cả thế
giới. Rồi ra, chúng sẽ phải đền tội. Tuy nhiên, người gánh chịu nhiều
đau khổ nhất lại là người dân Afghanistan.
Đối với mgười Mỹ, Bin
Laden hay thằng chột Mallad Mohammed Omar, con rể của y, dù có ba đầu
sáu tay cũng không thể thoát khỏi công lý. Ngại là khối Hồi giáo Ả Rập
với 1 tỷ 100 triệu tín đồ, đông nhứt thế giới. Trong số nầy, không ít
là thành phần cuồng tín (fanatic), dù u mê hay có học.
U mê thì
dễ bị tuyên truyền, bị dụ hoạc trở nên cuồng tín đã đành; đằng này, dù
có học cao, cũng vẫn cuồng tín. Chẳng hạn như tên Mohamad Atta, không
tặc chuyến bay 11, từ Boston đi Los Angeles, tấn công vào WTC. Y là con
một luật sư người Ai Cập, mẹ làm nội trợ. Khi còn nhỏ, người y gầy gò,
thích chơi cờ và không thích những trò chơi thô bạo. Khi nghe tin, cha
mẹ cũng như bạn bè y không ai tin rằng một con người hiền hòa và chân
thật như y lại có thể là một tên khủng bố giết hàng ngàn người không
chút hối hận. Tại sao y có thể làm được việc giết người và tự hủy đó?
Cũng là vì thù hận?
hoànglonghải (tuệchương)