Trong mấy ngày qua hễ lên xe lái là tôi mở radio nghe cuộc phỏng vấn Thẩm phán Samuel Alito ở Thượng viện, có một đài trực tiếp truyền thanh suốt ba, bốn ngày. Nghe những câu chất vấn của các nghị sĩ, rồi nghe những câu trả lời của ứng viên Tối Cao Pháp Viện Samuel Alito, chúng ta có thể học được rất nhiều về những vấn đề nóng bỏng trong xã hội Mỹ liên can đến cách Tòa Tối cao giải thích pháp luật; có thể học được một số án lệ quan trọng và hàm ý của các án lệ đó; nhưng có lẽ điều thích thú nhất là chúng ta học được cái cách vận hành của nền dân chủ nước Mỹ ra sao. Vì việc phỏng vấn các ứng viên cho vào Tối Cao Pháp Viện ít khi xảy ra - trong 11 năm mới có hai ghế cần điền khuyết trong 5 tháng rồi, vì vị Chánh án cũ từ trần và bà Sandra Day O'Connor từ nhiệm.
Chính quyền nước Mỹ có ba ngành, hai ngành Hành pháp và Lập pháp đều do dân chúng bầu lên, tại sao dân không bỏ phiếu bầu các vị Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện? Chắc vì các người viết bản hiến pháp Mỹ rất kính trọng các vị thẩm phán, theo truyền thống pháp lý của Anh quốc. Một ông tổng thống bước vào phòng họp, quý vị có thể bầy tỏ thái độ phản đối bằng cách không thèm dứng dậy, hoặc quay lưng về phía ông ta, không ai nói gì cả, Nhưng khi một vị thẩm phán bước vào tòa án thì nếu ai không đứng dậy người ta sẽ nhìn bằng con mắt kinh ngạc, không biết cái giống người gì mà bất lịch sự như vậy.
Ðể giữ vẻ uy nghi, khả kính của các thẩm phán, hiến pháp Mỹ ấn định rằng các vị thẩm phán tối cao không phải tranh cử. Không ai quảng cáo trên truyền hình, không có ứng viên thẩm phán tối cao lên đài truyền hình phỏng vấn hoặc lên diễn đàn đả kích lẫn nhau. Thực sự, họ không được tự ứng cử. Người nào mà tỏ ý muốn ứng cử hoặc tìm cách cổ động cho mình, chắc sẽ không bao giờ hy vọng được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện.
Nhưng uy tín bên ngoài không phải là lý do chính. Phải tránh cho các vị thẩm phán tối cao không phải tranh cử là vì người ta không muốn họ phải chiều thao ý đám đông cử tri. Công việc của các vị thẩm phán tối cao là giải thích bản hiến pháp của quốc gia. Các cử tri không nhất thiết đã hiểu tới ngọn ngành bản hiến pháp đó, mời họ đi bỏ phiếu chọn thẩm phán sẽ có thể biến tòa án thành nơi thi hùng biện, coi ai khéo dụ dỗ dân chúng nhất.
Trong việc tuyển chọn vị thẩm phán tối cao ở Mỹ, Hành pháp có ưu tiên vì giữ quyền đề cử và Thượng viện chỉ có quyền thông qua hoặc bác bỏ. Tất nhiên ông tổng thống sẽ đưa ra ứng viên nào mà xu hướng, tư tưởng phù hợp với mình. Vì ghế vị thẩm phán tối cao có nhiệm kỳ suốt đời cho nên mỗi vị được chọn có thể ảnh hưởng đến việc giải thích pháp luật ở nước Mỹ trong hàng mấy chục năm. Khi ông Chánh án Rhenquist từ trần, Tổng thống Bush đã đề nghị Thẩm phán John Robert thay thế và được Thượng viện thông qua nhanh chóng. Một phần vì Chánh Án Robert chỉ làm quan tòa có 3 năm, ông chưa để lại nhiều dấu tích để các nghị sĩ đem ra chất vấn. Phần khác là vì ông Robert có những ý kiến tương tự cụ Rhenquist, cả hai cùng bảo thủ, người này thay người kia không làm lệch cán cân trong 9 vị vị thẩm phán tối cao.
Thẩm phán Alito bị hỏi nhiều, với những câu hỏi gay go, vì ông đã làm quan tòa nhiều năm, đã bầy tỏ ý kiến trong hàng ngàn vụ án, và trước đó ông làm luật sư cho chính phủ Reagan cũng đã viết nhiều văn thư giải thích pháp luật. Một yếu tố khiến các nghị sĩ đảng Dân Chủ chất vấn ông Alito nhiều, là vì họ lo ngại ông có xu hướng rất bảo thủ, không ôn hòa như người mà ông sẽ thay thế. Bà Sandra Day O'Connor cũng như 7 vị khác trong số 9 thẩm phán tối cao do các vị tổng thống Cộng Hòa đề cử, được coi là một thẩm phán bảo thủ, tuy nhiên bà có thái độ rất độc lập. Trong những năm gần đây Tối Cao Pháp Viện thường bỏ phiếu với tỷ lệ chênh lệch rất thấp, 5 trên 4, trong nhiều phán quyết quan trọng. Bà O'Connor nhiều lần bỏ lá phiếu quyết định. Nhưng giới cấp tiến yên tâm vì tuy bảo thủ bà vẫn thường nghiêng về phía phụ nữ và các người thiểu số; đặc biệt là bà thường công nhận quyền của người phụ nữ trong các vụ án về quyền phá thai. Mà đây chính là một vấn đề đang chia rẽ dư luận Mỹ: Phán quyết Roe v. Wade của Tối Cao Pháp Viện năm 1973 công nhận quyền phá thai của phụ nữ đã chia nước Mỹ làm đôi: Nhiều người muốn Tối Cao Pháp Viện xóa bỏ, lật ngược án lệ đó, nhiều người khác đông hơn thì muốn bảo vệ.
Khi tranh cử tổng thống năm 2000 và 2004, Tổng thống Bush ngầm cho các cử tri biết rằng ông chống phán quyết Roe v Wade, ông thu hút được phiếu bầu của các cử tri bảo thủ về tôn giáo.
Nhưng chúng ta biết chắc lúc ông Bush phỏng vấn ông Alito trước khi đề cử ông, ông Bush không bao giờ hỏi ông Alito rằng: Ông có ý định lật ngược Roe hay không? Ông Bush không dám đặt câu hỏi đó, vì phải kính trọng địa vị một thẩm phán. Người ta không thể “mặc cả” với một thẩm phán, không thể biết trước ông ta sẽ xử như thế nào trong một vụ kiện, trước khi bổ nhiệm ông ta! Nếu ông Bush đạt câu hỏi đó, ông Alito có quyền từ chối trả lời. Ðiều duy nhất mà ông Bush biết là trong quá khứ ông Alito đã từng nói “Hiến pháp Mỹ không bảo đảm quyền phá thai của phụ nữ.”
Nhưng trong cuộc phỏng vấn ở Thượng viện, khi các nghị sĩ ủng hộ quyền phá thai hỏi ông Alito về ý kiến trên, mà ông đã phát biểu từ năm 1985 khi làm luật sư cho chính phủ Reagan, ông Alito xác nhận là ý kiến của ông không ảnh hưởng tới phán quyết của ông trong tương lai, về vụ Roe v. Wade. Khi làm luật sư cho chính phủ thì ông tìm đủ các lý lẽ để chính phủ đó tự biện hộ lập trường của họ. Nhưng khi làm thẩm phán, người ta trút bỏ bộ áo thầy cãi mà chỉ xét xử theo luật pháp và hiến pháp. Một điều khác khiến các nghị sĩ Dân Chủ không thể buộc ông Alito vào lập trường lật ngược Roe v. Wade, là khi ông Alito chứng tỏ xưa nay ông vẫn tôn trọng các án lệ của Tối Cao Pháp Viện - ngầm hiểu là trong đó có án lệ Roe, vì chỉ khi nào đặc biệt lắm thì tòa án mới thay đổi một phán quyết cũ. Thêm một điểm làm những người muốn bảo vệ quyền phá thai yên lòng, là ông Alito đã ủng hộ một án lệ khác, Griswold v. Connecticutt trong đó viện dẫn quyền bảo vệ đời tư, giống Roe v. Wade.
Nhưng một ứng viên thẩm phán tối cao không thể hứa hẹn với các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu cho mình, cũng như không hứa hẹn gì với ông tổng thống đề cử mình. Quyền im lặng đó là thiêng liêng, do lòng kính trọng vai trò thẩm phán sinh ra. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài ba ngày, các nghị sĩ có khi đã hỏi ông Alito về các hoạt động trong đời tư của ông, như khi tham dự vào một tổ chức sinh viên ở Ðại học Princeton, tổ chức đó có chủ trương kỳ thị phụ nữ, kỳ thị người da đen và người đồng tính ái. Ông Alito thú nhận ông tham dự mà không biết các chủ trương đó. Ðây là một điểm đen trong cuộc trả lời của ông. Nhưng không một nghị sĩ nào đặt vấn đề thẩm phán Alito theo tôn giáo nào. Nếu được phong nhậm, ông sẽ là vị thẩm phán tối cao thứ 5 theo đạo Công giáo, ngoài 2 vị theo Do Thái giáo, chỉ có 2 vị theo đạo Tin Lành. Mà chúng ta biết một thế kỷ trước đây thường chỉ có một người Công giáo trong 9 vị thẩm phán tối cao, còn lại là các vị theo đạo Tin Lành. Nhưng mọi người biết rằng các thẩm phán tối cao xét xử theo luật pháp, hiến pháp, chứ không theo niềm tin tôn giáo hoặc lập trường chính trị của cá nhân mình. Ðó cũng là một bảo đảm cho chế độ Dân Chủ, và khiến mọi người kính trọng các vị thẩm phán hơn.
Có người chống đối thẩm phán Alito đã nói rằng nếu được phong nhậm ông sẽ tỏ ra rất bảo thủ, chứ không ôn hòa như bà O'Connor. Họ còn đe dọa rằng ông Alito sẽ giải thích hiến pháp Mỹ theo lối rất bảo thủ, có thể gọi ông là một “tu chính án hiến pháp” biết đi!
Nhưng không ai đoán trước được lá phiếu của các thẩm phán tối cao. Trong quá khứ đã có những người do các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, nhưng khi ngồi vào ghế xét xử họ lại tỏ ra rất cấp tiến. Có một điều biết chắc, là vị thẩm phán tối cao sẽ không phải lo “trả nợ” ông tổng thống hoặc các người bỏ phiếu cho mình. Vì nhiệm kỳ của họ là suốt đời, khi nào mệt thì nghỉ, họ không cần phải chiều ý ai hết. Ðó cũng là một cách bảo vệ tư cách độc lập của các thẩm phán.
Năm 2000, một phán quyết với tỷ số 5 trên 4 của Tối Cao Pháp Viện, ra lệnh chấm dứt việc kiểm phiếu ở tiểu bang Florida, đã giúp Tổng thống George W. Bush đắc cử. Bà O'Connor là người bỏ lá phiếu thứ năm. Trong thời gian 10 năm qua, có 193 phán quyết với tỷ lệ 5-4, bà O'Connor đã bỏ lá phiếu quyết định trong 148 vụ. Bà có khuynh hướng bảo thủ trong nhiều trường hợp liên quan đến vấn đề kinh tế, nhưng lại nghiêng về phía cấp tiến trong các phán xử về quyền phá thai của phụ nữ. Nhưng ai cũng phải kính trọng tính độc lập của bà, không ai dám nghi ngờ tính độc lập đó. Ông Alito hy vọng sẽ được Thượng viện thông qua trong vài tuần tới, năm nay 55 tuổi, chắc ông còn làm việc trên 20 năm nữa. Ông đã nhắc đến bà O'Connor rất nhiều lần trong thời gian được phỏng vấn; hy vọng ông sẽ noi gương bà.
Một điều lý thú khi chúng ta theo dõi cuộc phỏng vấn ứng viên Tối Cao Pháp Viện là trong dịp đó chúng ta thấy cung cách đối xử rất nhã nhặn, lịch thiệp của những người vốn là đối thủ chính trị với nhau. Nhưng cuộc thảo luận công khai nào trong quốc hội, dù ở Thượng viện hay Hạ viện, cũng có giá trị giáo dục. Người dân theo dõi các cuộc thảo luận đó, báo chí nêu lên các điểm nổi bật trong đó, là một cách thông tin và huấn luyện tinh thần công dân. Không thể có đời sống dân chủ nếu không có những cuộc thảo luận công khai, được trình bày cho cả nước tự do theo dõi. Nhiều người muốn giữ chế độ độc tài họ thường nói rằng nếu không huấn luyện thì dân chúng không đủ hiểu biết để sống theo quy tắc Dân Chủ. Phải nói ngược lại mới đúng: Nếu không tập sống theo các quy tắc Dân Chủ thì người dân không bao giờ được dịp huấn luyện, không bao giờ có đủ thông tin!