LTS.-“Hiện nay nhiều đảng viên của đảng có trình độ, có lòng yêu nước hy sinh vì dân tộc, họ đã bất chấp tù đày, đe doạ, họ đã lên tiếng nói ra những sự thật của xã hội và đòi đảng cộng sản mở tự do, dân chủ. Đây là cuộc đấu tranh ôn hòa của các trí thức yêu nước dám viết ra những suy nghĩ của mình. Vậy tôi mong mọi người hãy noi gương họ. Dù không làm được như họ, nhưng tôi mong mọi người khi đọc những lời này không nên hủy hoặc xé đi, mà mong tất cả hãy đưa cho bạn bè hoặc người thân đọc và nếu có ai phô tô hoặc in ra mà gửi cho người thân hoặc bạn bè thì một người, hai người… từ cấp số cộng đến cấp số nhân thì chắc trong ít tháng sẽ có nhiều người được đọc. Làm như vậy thì chắc chắn bạn không can phạm gì nhưng bạn đã góp tý công sức của mình vào cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do của dân tộc, của bản thân rồi.”
Trên đây là lời tâm sự và cũng là lời kêu gọi thiết tha của ông Hồng Đức, một “Cư sĩ xứ Nghệ”, gởi tới mọi ngừơi Việt ở trong và ngoài nước, đặc biệt là những đảng viên ĐCSVN còn có lòng và tinh thần trách nhiệm.
Nhân dịp Hội nghị Trung ương 13 của ĐCSVN đang họp để bàn về nhân sự và đường lối của Đại hội 10, chúng tôi chuyển tới độc giả bài dứơi đây của ông Hồng Đức để thông tin về các nhận định, tâm tư và ước vọng rất chân thành và tâm huyết của một ngừơi Việt có ý thức và tinh thần trách nhiệm vào dịp đầu năm.
III. Tội ác của Ðảng cộng sản đối với dân tộc Việt Nam
Tâm lý con người dù ở nước nào, mỗi khi dân tộc mình bị giặc ngoại xâm chiếm đóng thì mọi người dân dù là trí thức, các nhà giàu đến những người nghèo khổ ai cũng muốn đứng dậy đấu tranh để giải phóng dân tộc.
Chính vì vậy mà đất nước ta năm 1958 [1858] khi giặc Pháp xâm lược triều đình cũng như người dân các nơi đã đứng lên đấu tranh vì nước, trong đó có những anh hùng như Nguyễn Tri Phương… Chính bởi vậy mà trước Ðảng cộng sản đã có các anh hùng dân tộc như Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Phan Ðình Phùng, Phan Bội Châu. Ðảng Quốc Dân Ðảng của Nguyễn Thái Học, Ðảng Tân Việt của Ðào Duy Anh. Trong các vị anh hùng đó có cụ Phan Bội Châu năm 1920 đã tiếp xúc với những người cộng sản Nga ở Trung quốc. Những người cộng sản Nga đã bảo cụ Phan Bội Châu đưa thanh niên Việt Nam sang Nga học nhưng ngài đã tỉnh táo và từ chối.
Còn Hồ Chí Minh năm 1922 mới vào Ðệ Tam Quốc Tế đến ngày 3/2/1930 thì Ðảng cộng sản Việt Nam ra đời. Trong năm 1930 - 1931 Ðảng cộng sản đã lấy câu «Trí, phú, địa, cường hào đào tận gốc bốc tận rễ». Họ đã dùng tự vệ đỏ ám sát nhiều cường hào và trí thức.
Ðất nước ta từ giai đoạn 1930-1954 có Ðảng Quốc Dân, Ðảng Tân Việt và phong trào cách mạng theo Ðệ Tứ cộng sản của Tạ Thu Thâu người Quảng Nam. Ông Thâu là một trí thức yêu nước rất có uy tín ở Miền Nam (ông Thâu bị Hồ Chí Minh chỉ thị bắt và giết năm 1945). Ðệ tứ cộng sản theo chủ thuyết Mác - Lênin nhưng chủ trương tôn trọng tự do, dân chủ chống lại cộng sản độc tài kiểu Xít Ta Lin. Trong giai đoạn từ năm 1930 - 1954 Ðảng cộng sản đã bí mật ám sát nhiều người yêu nước theo Quốc dân Ðảng, Ðảng Tân Việt và nhiều trí thức nhà nho cũng như những người đỗ đạt ở Pháp về. Cuối năm 1955 đầu năm 1956 Ðảng cộng sản làm cuộc cải cách. Thực tế đây là một cuộc nội chiến do Ðảng cộng sản phát động lừa những người lạc hậu, nhẹ dạ cả tin để giết các nhà tư sản, địa chủ, các trí thức và rồi Ðảng cộng sản cướp luôn tài sản của họ. Chính sách của Ðảng lúc này là dựa vào số dân quy định một làng giết bao nhiêu đã có trước, Ðội cải cách về họ đã cách chức các cán bộ cũ và với khẩu hiệu «Nhất đội nhì trời». Ðội đã tập trung dân lại và với khẩu hiệu «trí, phú, địa cường hào, đào tận gốc bốc tận rễ». Họ vận động hô hào lừa những người nghèo khổ, những người nhẹ dạ cả tin kể cả con cháu dâu rể những người bị đấu tố. Ðội dạy cho những người đó cách đấu tố, vu khống, nói xấu gây căm thù trước. Bởi vậy nên trong cải cách đã có nhiều trường hợp con đấu tra, vợ đấu chồng, anh em chú bác, anh em nội ngoại đấu tố rất thảm khốc làm cho hàng vạn gia đình bị tan nát và luân thường đạo lý bị tiêu tan. Trong cải cách có 9 vạn người vô tội bị bắn trong đó có 2 vạn đảng viên Ðảng cộng sản và có khoảng 9 vạn người bị vu khống quá sợ hãi đã tự tử. Trong số này cũng có rất nhiều đảng viên Ðảng cộng sản. Những gia đình có người bị bắn, bị bắt, Ðảng cộng sản tịch thu niêm yết nhà cửa. Họ còn cấm mọi người dân liên lạc với những người trong gia đình. Những ai bị bắt, bị bắn vì vậy có rất nhiều người không có gì ăn đã chết đói.
Ở Thái Nguyên trước cải cách có bà Nguyễn Thị Năm chồng chết ở vậy nuôi con, gia đình bà Năm có, bà là người yêu nước bà đã cung cấp lương thực cho một trung đoàn bộ đội ăn, thế mà Hồ Chí Minh đã bắn bà. Bắn xong Hồ Chí Minh còn nói «Ðàn ông thiếu gì không bắn mà lại bắn đàn bà» thật là bất nhân và dối trá. Hiện vụ này rất nhiều tướng tá và các cán bộ lão thành thường nhắc tới. Ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch Ðảng, chủ tịch nước từ năm 1954 đến 1960. Trong giai đoạn này mọi sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước đều nằm trong tay Hồ Chí Minh. Một việc làm tày trời như vậy mà ông Hồ không biết hay sao? Thật sự thì cải cách là chủ trương chính sách của Hồ Chí Minh. Nhưng rồi sau đó Ðảng cộng sản lại lừa dân nên đã quy tội cho ông Trường Chinh, nếu ông Trường Chinh có tội thật thì ông ta đã bị bắn hoặc bị tù rồi.
Ông Hồ Viết Thắng chủ tịch Ðội cải cách bị con trai lên án «cha quá tàn ác»! Ông Hồ Viết Thắng đã nói với con trai «tao phải làm như vậy nếu không làm như vậy thì tao cũng chết. Mỗi ngày tao phải báo cáo lên Bác Hồ 3 lần».
Khổng Tử có câu: «Trái với lẽ tự nhiên là xỏ lá».
Ðảng cộng sản chỉ lừa được những người quê mùa chứ làm sao mà lừa được trí thức.
Trong giai đoạn từ năm 1956 - 1958 có một số trí thức đảng viên Ðảng cộng sản đã từng kháng chiến chống Pháp, họ đã lập ra hai tờ báo «Nhân văn» và «Giai phẩm» mục đích là đòi tự do báo chí. Những người này là Lê Ðạt, Trần Dần, Nguyễn Hữu Ðang… đều bị Ðảng cộng sản bắt giam với mức án chỉ 3 năm kỷ luật nhưng họ đã đều bị Ðảng tù trên 20 năm cả. Trong những người bị oan trái có một số bị Pháp bắt giam không chết nhưng lại chết trong nhà tù cộng sản. Ðồng thời đã có rất nhiều sinh viên có liên lạc với họ đều bị tù cả. Giai đoạn này đã có một số chạy sang Liên xô như Nguyễn Minh Cần phó chủ tịch thành phố Hà Nội chẳng hạn…
Sau khi tiêu diệt trí thức, tư sản, địa chủ và những người đòi tự do báo chí và các đảng đối lập thì đến năm 1959 Ðảng cộng sản bắt đầu xây dựng xã hội, xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc thì những người nông dân nghèo khổ lại bị Ðảng cướp mất trâu bò và nông cụ sản xuất. Ðồng thời các gia đình phải mua cổ phần vào HTX, sự thật là Ðảng cướp của nhân dân. Kể từ khi vào HTX người dân Miền Bắc kinh tế, chính trị tư tưởng đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều hành triệt để của Ðảng cộng sản.
Lê nin có câu:
«Một người cộng sản chân chính phải biết phân biệt rõ ràng những kẻ có tư tưởng tư hữu, tiểu thương và những người thuần tuý theo Ðảng».
Chính vì vậy mà họ đã cấm buôn bán, cấm khai hoang phục hóa. Trâu bò, lợn dân nuôi đều là của HTX, do HTX điều và quyết định cả. Hàng năm lợn những vụ nhiều gia đình nuôi không đủ đều bị HTX phạt, bị trừ mất định suất, công điểm.
Quốc hội được bầu lại năm 1960, Ðại hội Ðảng lần này Hồ Chí Minh bị ốm, Lê Ðức Thọ làm trưởng ban tổ chức TW, Lê Duẩn đã cấu kết với Lê Ðức Thọ. Phe cánh ông Duẩn lúc này mạnh hơn nên ông Duẩn được đưa lên làm Tổng bí thư Ðảng. Lúc này chính quyền cơ bản nằm trong tay Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ. Qua năm 1961 chính quyền đã tương đối ổn định, Ðảng cộng sản lại đánh vào các tôn giáo và bắt đầu phá hoại các di tích lịch sử như chùa chiền, các nhà thờ tôn giáo, các nhà sư. Ðồng thời ở các dòng họ nhà thờ họ đã bị phá hoặc bán làm nhà ở. Những người cộng sản làm như vậy vì họ xây dựng một thế giới tam vô (Không gia đình, không Nhà nước, không tôn giáo) nên những sự phá hoại đó là đương nhiên của những người cộng sản. Lê Duẩn lên nắm quyền do tham vọng giải phóng Miền Nam, Ðảng cộng sản luôn chủ trương dùng bạo lực đánh vào Miền Nam. Vì vậy từ năm 1961 đến năm 1975 hai miền luôn giao chiến với nhau. Ðảng cộng sản còn đưa quân đánh vào Lào, Campuchia. Ðến năm 1973 do tình hình thay đổi giữa Liên xô với Trung quốc, nước Mỹ, nhân dân Mỹ phản đối chiến tranh nhiều. Do người Việt Nam chống lại Mỹ quá mạnh, Mỹ đã phải ký hiệp định rút khỏi Miền Nam. Ðến ngày 30/4/1975 thì Miền Nam lọt vào tay cộng sản. Với ý thức hệ Mác - Lênin, Ðảng cộng sản đã tịch thu tài sản của nhân dân Miền Nam. Họ đã bắt tù cải tạo trí thức, các nhà tư sản, những người làm việc cho chính quyền Thiệu. Miền Nam sau đã có hơn 1 triệu người bị cộng sản bắt tù đày trong đó có rất nhiều giáo sư, tiến sỹ. Do áp bức khốc liệt của cộng sản dân Miền Nam đã có hơn một triệu người bỏ nước ra đi. Trong số này có hơn 10 vạn người chìm tàu chết ở ngoài biển.
Trước năm 1975 dân Miền Nam cuộc sống tự do, no đủ. Nhưng khi cộng sản vào do chính sách tập trung hợp tác xã hóa, cải tạo tư sản kìm kẹp nhân dân, nên dân Miền Nam đã phải chịu cảnh nghèo khổ ăn khoai, ăn sắn, ăn bo bo. Lúc này dân Miền Nam mới thấy được bản chất độc ác của cộng sản.
Năm 1978 Ðặng Tiểu Bình, Tổng bí thư Ðảng cộng sản Trung Quốc, có câu nói nổi tiếng rất thực dụng là «mèo trắng hay mèo đen đều được cả miễn là bắt được chuột». Sự thực là Ðặng Tiểu Bình và Ðảng cộng sản Trung quốc đã phản bội lại học thuyết Mác - Lênin và lý tưởng của Mao Trạch Ðông để đi theo đường lối kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Ở Việt Nam đến năm 1980 thì Ðảng thực hiện khoán 10 đến năm 1986 thì cải cách theo Trung quốc. Nhờ đi theo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa nên nhân dân Trung quốc, nhân dân Việt Nam đã có tự do hơn trước, nhiều tài năng kinh tế đã được phát huy, Ðồng thời có đầu tư của tư bản nước ngoài đổ vào, nhờ vậy Trung quốc cũng như Việt Nam cuộc sống nhân dân bắt đầu đi lên. Sau đó đến năm 1989 thì thế giới cộng sản Ðông Âu sụp đổ, đến năm 1991 thì Ðảng cộng sản Liên xô tan rã. Lúc này thực tế chủ nghĩa cộng sản của Mác - Lênin đã sụp đổ hoàn toàn trên toàn thế giới. May ra chỉ còn lại Bắc Triều Tiên mà Kim JingIn còn mê muội mà thôi. Chính vì vậy mà hiện nay Bắc Triều Tiên nhân dân đang còn chết đói. Theo tôi, nếu Ðảng cộng sản Việt Nam không đổi mới đi theo kinh tế thị trường thì nhân dân Việt Nam hiện cũng phải chịu cảnh chết đói như dân Bắc Triều Tiên bây giờ. Vì chủ nghĩa Mác - Lênin là chống lại loài người, chống lại quy luật phát triển, phủ nhận trí tuệ, phủ nhận chuyên môn, độc tài kìm kẹp bóc lột và lừa dối nhân dân cho nên nhân dân chết đói là tất yếu.
Ðảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930. Qua 25 năm cùng cả Dân tộc đấu tranh chống Pháp đến năm 1954 thì Miền Bắc thực sự đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Ðến năm 1986 thì ông Chinh và Ðảng cộng sản đã phản bội chủ nghĩa Mác - Lênin mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Với tư tưởng «chủ nghĩa Mác - Lênin vô địch, Ðảng không bao giờ sai». Họ đã lấy tiền của, xương máu của nhân dân chống lại chủ nghĩa tư bản, nhưng cuối cùng vì ngu dốt nên đã đưa dân tộc đến bờ vực thắm, công nhân viên chức thì đồng lương chết đói, nông dân HTX ăn chia công điểm ngày công lao động được 2 lượng lúa nên cuối cùng lại phải theo chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy những cái chết của thanh niên ở chiến trường Miền Nam, chiến trường Lào, Cămpuchia là những cái chết vô nghĩa.
Với bộ máy Ðảng, Nhà nước đồ sộ, độc tài chuyên quyền, quan liêu tuyệt đối Ðảng cộng sản Việt Nam đã làm cho cả dân tộc từ trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, công nhân, nông dân đến công an, bộ đội cuộc sống tất cả đều chịu cảnh nghèo, đói lay lắt cầm hơi trong thời bao cấp cộng sản. Cái nguy hiểm của những người cộng sản là họ luôn tàn ác, độc tài, chuyên quyền, giết người, dối trá như vậy vì họ tin vào học thuyết vô thần Mác - Lênin nên họ cứ tưởng là họ làm vì nhân dân, vì chân lý, vì dân tộc, vì lẽ phải, nên sự độc ác của cộng sản là vô cùng tận và cực kỳ nguy hiểm. Họ là những người làm sai mà không biết sai. Trong cái chế độ độc tài cộng sản Ðảng trị tuyệt đối đó thì kinh tế, khoa học, văn học nghệ thuật không thể phát triển nổi, vì tài năng của mỗi cá nhân luôn bị Ðảng kìm kẹp nên không thể phát huy được, vì chế độ Ðảng trị độc tài thì không thể có nhân tài được và có nhân tài thì nhân tài cũng không làm gì được.
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diển Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan diểm của nhật báo Người Việt và Nguoi-Viet Online. |