Theo VNN - Trịnh Long Hải - 20-01-2006
Để trả lời câu hỏi trên, chúng tôi, một người Việt tỵ nạn chính trị đã mang quốc tịch Pháp, xin chia sẻ những suy tư, thao thức của mình với đồng bào Viêt Nam trong và ngoài nước.
Chúng ta thử lược dẫn những sự kiện đã xảy ra gần đây trên quê hương Việt Nam:
- Trung Cộng dạy Cộng sản Việt Nam một bài học qua lần xua quân tàn
phá, san bằng các tỉnh thành Bắc phần điển hình là Cao Bằng, Lạng Sơn.
- Một thời Cộng Sản Việt Nam đoạn giao với Bá quyền Trung Quốc, chỉ giữ
hữu hảo với đàn anh Liên Xô và khối Đông Âu; đến khi Chủ Nghĩa Cộng Sản
sụp đổ ở Đông Âu và Liên Xô, Cộng sản Việt Nam quay lại ôm chân Tàu
Cộng để tiếp tục tiếm quyền độc tài toàn trị.
- Cho đến nay, mối bang giao Việt Mỹ gần như bình thường, Sứ quán và lãnh sự hai nước có mặt cùng khắp trên đất Mỹ còn Việt Nam thì có từ, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn cho đến Cần Thơ (còn nhiều hơn thời Việt Nam Cộng Hòa).
- Du lịch Việt Nam - các nước ngoài hoàn toàn mở cửa (có tiền đi đâu cũng được, ra cũng như vào). Du sinh, lao động, du lịch Việt Nam ra nước ngoài hàng trăm ngàn, Việt Kiều và du khách ngoại quốc đến Việt Nam hàng triệu; đặc biệt cơ quan Kiều hối Việt Nam chính thức công bố trên đài phát thanh R.F.I năm 2004 Việt Nam thu về trên 3 tỷ mỹ kim do Việt Kiều chuyển về nước và ước thu 2005 sẽ cao hơn.
- Hai lần chiến hạm Mỹ viếng thăm chính thức Việt Nam. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Clinton chính thức thăm viếng Việt Nam từ Hà Nội đến Sài Gòn, nhiều tướng lãnh và yếu nhân tòa Bạch -c đã nhiều lần công du Việt Nam.
- Tổng trưởng quốc phòng - tướng Phạm Văn Trà, Thủ tướng chính phủ CSVN - ông Phan Văn Khải, nhiều bộ trưởng và thứ trưởng bộ ngoại giao thăm viếng và lui tới Hoa Kỳ đã ký nhiều hiệp ước thương mại và quân sự giữa hai nước. Nhưng Việt Nam vẫn bị Hoa Kỳ cấm cửa đơn xin gia nhập Cơ Quan Tự Do Mậu Dịch Thế Giới (O.M.C hay W.T.O) vào năm 2005 như yêu cầu và mong mỏi của Việt Nam, vì luật pháp Việt Nam và tập quán thương mại chưa hội đủ tiêu chuẩn quốc tế; thêm vào đó, Hoa Kỳ vẫn duy trì Việt Nam trên danh sách các quốc gia đáng quan ngại về tự do tôn giáo.
- Việt Nam ký nhiều hiệp ước bất bình đẳng về biên giới với Trung Quốc, Việt Nam bị thiệt thòi lãnh thổ và lãnh hải (mất đất và biển cho Tàu), việc cấm trụ móc biên giới đang thi hành và sẽ được thúc đẩy thi công nhanh hơn.
- Mỗi lần Đảng Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị đại hội để chọn lựa đề cử nhân sự vào các chức quyền trọng yếu, điều hành quốc gia thì chủ tịch Đảng Cộng Sản Trung Quốc đồng thời là chủ tịch nước sang thăm viếng Việt Nam để gây ảnh hưởng; sự thực là để hỗ trợ phe cánh thân Tàu trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, gần giống như ngày xưa Thiên triều ban chiếu phong vương cho thuộc quốc Việt Nam. Theo bản công bố chung ngày 02/11/2005, Hồ Cẩm Đào kết thúc chuyến công du ba ngày bằng ký kết 14 hiệp ước thương mại và quốc phòng trị giá khoảng một tỷ mỹ kim được hai bên đánh giá cao, Đảng Cộng Sản Việt Nam hí hửng coi như điểm tựa vững chắc mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa đặc thù Trung Quốc với tiêu chí "Dân chủ pháp quyền độc đảng mang màu sắc Trung Quốc".
Bối cảnh hiện tại ở Việt Nam
Bối cảnh đất nước Việt Nam hiện thời có hai xu thế chính trị đối đầu:
1/ Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài toàn trị đang tiếm quyền.
2/ Đại khối dân tộc trong và ngoài nước đang đòi hỏi, đấu tranh một thế chế DÂN CHỦ pháp trị cho Việt Nam.
Chúng ta thử tìm hiểu tương quan giữa hai xu thế chính trị này các điểm mạnh yếu của đôi bên:
1. Độc tài toàn trị đương quyền (đúng hơn là tiếm quyền): Đảng Cộng Sản
Việt Nam tiếm quyền lãnh đạo đất nước miền Bắc hơn 50 năm (tính từ
1955) và cả nước hơn 30 năm (thêm miền Nam tính từ 1975) đã độc diễn
toàn trị phản dân chủ kiềm hãm đại đa số nhân dân Việt Nam trong đói
khổ, nghèo hèn, tụt hậu so với các lân quốc có cùng hoàn cảnh địa lý
chính trị trong vùng, với chiều dầy lịch sử này đã quá đủ thời gian để
đánh giá chắc chắn rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không có khả năng quản
trị và phát triển Việt Nam. Nhưng Đảng này rất gian hiểm và độc hại,
thiện nghệ bám chặt quyền hành để dung túng cho bè đảng, tước đoạt
quyền sống của toàn dân, bọn tư bản đỏ đảng viên Cộng Sản thì giàu xụ,
tiền rừng bạc biển từ triệu đến tỷ phú đô la, ăn tiêu một đêm hàng ngàn
mỹ kim vô tội vạ; thương thay đại đa số lương dân đầu tắt mặt tối lam
lũ làm ăn mà cơm ăn không đủ, con cái thất học. Vì đâu? Việt Nam bị
tham nhũng hoàn hành được đánh giá chính thức là quốc nạn.
Ông Bùi Tín dẫn chứng: báo cáo trước quốc hội, của đại biểu Bắc Giang, kinh phí mỗi cây số đường nhựa là 40 triệu mỹ kim trong khi trị giá thị trường quốc tế tối đa là 8 triệu mỹ kim sai biệt 32 triệu mỹ kim mỗi cây số đường, chui vào túi tham nhũng, hút máu dân là thế đấy. Thử làm con tính nhỏ, tỷ lệ phí phạm hay ăn chận công phí quốc gia trên giá trị thật sự là 40/8: 5 lần, như vậy nếu không bị tham nhũng vùa hốt thì đời sống dân ta đã nâng cao tối thiểu 5 lần so với hiện thời, nghĩa là thu nhập các hộ phải được nhân năm, dĩ nhiên đời sống dân mình đỡ khổ hơn. Sự thực Đảng cộng sản Việt Nam và bè lũ tư bản đỏ đã và đang cướp giựt mồ hôi, nước mắt và xương máu dân lành. Đảng Cộng Sản Việt Nam từ chóp bu đến hạ tầng cơ sở la lối rùm beng tham nhũng là quốc nạn, đe dọa trừng phạt đủ điều, chỉ có những tép riu hay dê tế thần tham nhũng bị xử để thanh toán tranh chấp ảnh hưởng quyền lực nội bộ, trò hề này Đảng Cộng Sản Việt Nam đã gian trá bịp bợm, diễn tuồng bao năm nay. Sự thực, ai cả gan thật sự chống tham nhũng, giết rắn phải đập đầu thì số phận sẽ vào tù ra khám hay mất mạng theo những tai nạn dàn dựng, đây là thiện nghệ của cộng sản. Nên quốc nạn tham nhũng mỗi ngày thêm lan tràn và chỉ có tham nhũng mới ăn nên làm ra, nghề của chúng là bòn rút quy mô của công, cướp đất, cướp nhà lương dân làm cho dân chúng mỗi ngày thêm một xơ xác. Tham Nhũng, chúng là ai, là những Đảng viên cộng sản quyền thế và bè lũ tư bản đỏ. Tham nhũng và chống tham nhũng chỉ là chúng nó thôi, đó là trò bịp bợm; Sự thật chúng nuôi dưỡng và dung túng tham nhũng để chế độ độc tài toàn trị của chúng mới có cơ tồn tại. Toàn dân ta đã nhận ra rằng Tham Nhũng sẽ tồn tại song hành (đồng thời) với Đảng cộng sản Việt Nam.
Phần đông Việt kiều về thăm quê nhà hay có nhận xét hời hợt: sau bao năm bỏ xứ ra đi nay về lại thấy xứ mình có nhiều thay đổi, phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, nhà cửa, phố xá, điện nước... Nhưng phải kết luận dân ta còn quá nghèo?! Vâng chúng tôi dùng từ ngữ hời hợt là thế vì, nếu khách quan và chín chắn nhận xét quá trình xây dựng đất nước đã và đang bị Đảng cộng sản Việt Nam và bè lũ tư bản đỏ đục rỗng như trên vừa trình bày thì cái nhìn hời hợt, thấy bức tranh Việt Nam như thế không có gì lạ. Chắc không cần dẫn giải thêm, đồng bào ta trong nước cần nhận chân sự việc này, và liệu còn chấp nhận sự bạo ngược của Đảng cộng sản Việt Nam đến bao giờ?! Đảng cộng sản Việt Nam đã thúc đẩy dân ta vào chiến tranh "giải phóng" hơn 30 năm (1945-1975) bao nhiêu sinh linh vong mạng thương tật để giành độc lập thống nhất, rồi chính Đảng cộng sản Việt Nam cai trị đất nước để dân mình thêm nghèo đói lầm than thế sao? Thay đổi hay phát triển? Cần hiểu ý nghĩa chân thật.
Theo thời gian không có gì bất biến, nên thay đổi là lẽ thường, còn phát triển thì chúng ta phải so sánh với các lân bang cùng hoàn cảnh lịch sử như Nam Hàn, Đài Loan, còn giáp giới thì có Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba. Người Việt trong ngoài nước đều biết rõ sự khác biệt giữa Việt Nam và các lân quốc này. Chỉ có Cao Mên (Camboge) và Lào, Việt Nam có lẽ bì kịp, vì cùng là nạn nhân của Đảng cộng sản Việt Nam.
Càng đau đớn thảm khốc hơn khi nhận diện bức tranh xã hội Việt Nam: đạo đức suy hồi, con người mất phẩm cách hiền hòa, nhân hậu, chân thật, tệ nạn xã hội lan tràn, nghiện ngập, hút sách ma tuý (độc chất giết hại thế hệ thanh niên mà cả thế giới đều ghê tởm), mãi dâm từ thành thị đến thôn quê, càng nhức nhối hơn tệ nạn bán trẻ em và phụ nữ, nước mắt người Việt còn lương tri nào không rướm máu cho đau khổ của dân mình!
Xuất cảng lao động là chính sách của Đảng và nhà nước cộng sản; thực chất là đẩy dân đi nô lệ xứ người và bỏ mặc ngoại nhân hành hạ. Hãy thử đối chiếu cuộc sống của bà con mình đi lao động xứ người với người Việt tỵ nạn định cư xứ người sẽ thấy sự cách biệt phủ phàng. Không giấy mực nào kể xiết tội đồ Đảng cộng sản Việt Nam đày đọa dân Việt! Tại sao quái vật Đảng cộng sản Việt Nam lộng hành trên quê hương ta đến như thế?
Nhìn lại quá trình lịch sử dân tộc giai đoạn vừa qua
Đảng cộng sản Việt Nam được nuôi dưỡng và chi viện đến cùng của phong trào cộng sản quốc tế. Để chiêu dụ người Việt Nam bằng chiêu bài "Đánh đuổi thực dân - giải phóng các dân tộc bị áp bức" với khẩu hiệu "Độc lập - tự do - hạnh phúc", Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã qui tụ đại đa số thanh niên yêu nước thời bấy giờ (1930 - 1955) và lãnh đạo thành công việc đánh đuổi thực dân Pháp. Khi đã nắm chính quyền ở miền Bắc, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam theo chỉ thị của Mao Trạch Đông và Đảng cộng sản Trung Quốc phơi bày bộ mặt phi nhân, qua các tội ác đấu tố trong cải cách ruộng đất và triệt hạ trí thức phong trào nhân dân giải phẩm, giết chết tự do của người dân. Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục đeo mặt nạ nhập nhằng gieo rắc chiến tranh gọi là ý thức hệ hay Quốc - Cộng, thực chất là cuộc nội chiến tương tàn nồi da xáo thịt để cưỡng chiếm miền Nam khi Hiệp định đình chiến Paris chưa ráo mực. Đảng cộng sản Việt Nam gặp vận may, đối đầu với chúng nó là nhóm chính khách miền Nam được lớn lên dưới thời thuộc địa và được đào tạo để phục vụ nó. Nên thay vì xây dựng nền móng cho thể chế chính trị dân chủ non trẻ, đoàn kết toàn dân để đương đầu với hiểm họa cộng sản Bắc Việt hung bạo và gian manh quỷ quyệt thì họ chỉ lo cũng cố vị thể cầm quyền, tranh giành quyền lực, bất kể kẻ thù tối nguy hiểm cộng sản BV, chực nuốt sống miền Nam. Đến khi Hoa Kỳ (đồng minh chiến lược) không hậu thuẫn nữa (bỏ rơi), họ đã bỏ chạy. Thật là vô trách nhiệm, họ bỏ lại tập thể quân dân cán chính như rắn không đầu. Nên tháng tư 1975, miền Nam bỏ ngỏ, cộng sản Bắc Việt tiến chiếm như vào chỗ không người, nhiều tỉnh thành bỏ trống cộng quân không tiếp thu kịp?!
Một trang sử, kinh nghiệm phải trả giá quá đắt do thành phần bất tài thiếu đức vô trách nhiệm nắm vận mạng đất nước, những uất hận cứ tuôn chảy, thật khó dừng. Chúng tôi đang tìm hiểu hiện tình Đảng cộng sản Việt Nam; cái hào quang do ảo tưởng độ nào đã tan biến, Đảng cộng sản Việt Nam hiện nguyên hình trước mặt người Việt Nam. Chúng là loài quỉ dữ, vô nhân tính. Những tô vẽ của lý tưởng cộng sản bị thời gian tẩy sạch, theo sự sụp đổ từng loạt phong trào cộng sản quốc tế do Liên Xô thống lĩnh. Đảng cộng sản Việt Nam chỉ còn tiếm quyền được dựa vào đám công an, quân đội mất lý tưởng, chỉ chăm chăm vào quyền lợi và chưa chắc trung thành? Với hai triệu Đảng viên bất lương, nhóm người Việt tha hóa mất lương tri, thiếu tình đồng loại nầy có tiền rừng bạc biển, có hỗn danh là tư bản đỏ, chúng cấu kết với nhau thành thế lực phản động, ngăn trở Việt Nam đi vào phát triển thực sự. Chúng phá nát quê hương mà tổ tiên và tiền nhân đã đổ bao công lao gìn giữ vung bồi. Đảng cộng sản Việt Nam rắp tâm ôm chân Trung Cộng, vũ đuôi Tàu để củng cố vị thế cầm quyền bất chính, biến Việt Nam thành chư hầu của Tàu và sẵn sàng để Tàu thôn tính nước ta miễn sao Đảng cộng sản còn đè đầu cởi cổ dân ta. Bản tuyên bố chung Hoa Việt sau ba ngày thăm viếng (đúng hơn là thị sát và chỉ thị tại chỗ) của Hồ Cẩm Đào manh nha ý đồ này của hai Đảng cộng sản Tàu Việt.
2. Tiềm năng của xu thế dân chủ cho Việt Nam
Đối đầu với Đảng cộng sản việt Nam tiếm quyền là đại bộ phận người Việt trong và ngoài nước, thấy được nguy cơ tồn vong của giống nòi Lạc - Việt, đang đòi hỏi đấu tranh một thể chế chính trị dân chủ pháp trị cho Việt Nam, giành lại chủ quyền quốc gia cho toàn dân Việt. Chúng ta là những ai? Đang làm gì? Năng lực ra sao? Trả lời thấu đáo cho các câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm được lối thoát cho dân và nước Việt thân yêu.
Trong nước hơn 80 triệu đồng bào, đảng viên cộng sản và đồng bọn thân thuộc bất lương nhiều nhất không hơn 10 triệu (2 triệu mang thẻ + 8 triệu ăn theo); đại đa số còn lại hơn 70 triệu theo nguyên tắc dân chủ, chúng ta chiếm đa số tuyệt đối ở mọi cuộc bầu cử theo tiêu chuẩn Quốc tế.
Người Việt hải ngoại hơn 3 triệu sống trải rộng khắp thế giới đều mang trái tim Việt Nam, tập trung ở Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu; những vùng đất phát triển đã thấm nhuần văn hóa chính trị dân chủ, một giá trị tiến bộ phổ quát của trào lưu tiến hóa vì nền chính trị dân chủ thật sự mang lại ấm no, phúc lợi cho mọi giai tầng xã hội, nhất là đẩy lùi nghèo đói và bất công. Trong mọi cuộc vận động đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam mỗi người trong nước có quyền tin cậy ở lá chắn, cái mộc che chở của người Việt hải ngoại hỗ trợ, kinh nghiệm thập niên vừa qua cho thấy nó hữu hiệu. Đảng cộng sản Việt Nam chùn tay, tàn bạo không dám sát hại các chiến sĩ dân chủ trong nước, đây là thành quả nổi bật của khả năng vận động dư luận quốc tế của toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại. Thực lực chính trị này cần được các nhà đấu tranh dân chủ tổ chức phối hợp thành lực lượng đối trọng, đủ khả năng giúp đồng bào trong nước đánh bật Đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi vị thế tiếm quyền, trí tuệ và kiến thức chính trị hết sức cần cho các nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam.
Về kỹ năng, trình độ kỹ thuật và khoa học của người Việt với dân tộc tính chăm chỉ, cần mẫn chúng ta đã có dịp so sánh sức làm việc với các chủng tộc khác trong cộng đồng nhân loại, còn đầu tư ngoại quốc trong nước đã đánh giá cao khả năng lao động và tính tháo vát của dân ta. Ở hải ngoại sự thành đạt của Việt kiều nói lên khả năng của người Việt ở xứ người. Một dân tộc đầy sức sống như vậy sẽ đứng lên và đi tới phát triển bằng hoặc hơn các lân quốc trong vùng. Sự yếu kém của giới lãnh đạo chánh trị Việt Nam mấy thế kỷ qua (từ thời hậu Lê đến giờ) đã dẫn dắt đất nước và dân tộc Việt vào tối tăm lạc hậu. Thể chế chính trị nhân bản và giới lãnh đạo sáng suốt là điều kiện tiên quyết cho sự phú cường của mỗi quốc gia.
Về khả năng kinh tế của Việt kiều từ Hoa Kỳ, Úc Châu, Tây Âu, Á Châu kể cả Đông Âu (khi được cư trú hợp lệ), người Việt đã thành công đáng kể từ công ăn việc làm đến nuôi dạy con cái. Thế hệ thứ hai, con cháu chúng ta ở hải ngoại đang làm nở mặt Cha Anh, từ học đường đến nhập cuộc vào trường đời; nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Úc, Tổng thống Pháp đã có lời khen ngợi cộng đồng người Việt trên xứ họ đã góp phần làm phong phú văn hóa và sự thịnh vượng của quốc gia họ.
Vì sao Việt Nam vẫn chưa phát triển?
Hàng năm người Việt hải ngoại đem về Việt Nam hàng tỷ mỹ kim, nguồn viện trợ không hoàn lại này cơ quan kiều hối Việt Nam đã chính thức xác nhận. Đây là một mối lợi nhuận mà Đảng cộng sản Việt Nam rất cần, nay đã ăn quen không thể thiếu được nữa cho việc ổn định xã hội Việt Nam; đây là lý do mà Đảng cộng sản Việt Nam chiêu dụ và chấp nhận cho người Việt hải ngoại tỵ nạn chính trị, cựu cừu địch của Đảng cộng sản Việt Nam trở về quê hương với mọi dễ dãi và khuyến dụ.
Hãy thử làm con tính. Hồ Cẩm Đào (Hoàng đế đương thời Trung Quốc) ký 14 hiệp ước giao thương kinh tế, quốc phòng trị giá một tỷ mỹ kim mà Đảng cộng sản Việt Nam coi như chỗ dựa vững chắc để tuân hành mọi chỉ thị phản quốc của Hồ Cẩm Đào. Còn khoảng viện trợ không hoàn lại hơn 3 tỷ mỹ kim hàng năm (gấp 3 lần so với Tàu theo tính toán hời hợt của một Việt kiều) lại không giúp ích gì được anh em dân chủ trong nước và cũng không chỉ bảo, áp lực gì đến Đảng cộng sản Việt Nam được, lại còn nơm nớp lo sợ bị cộng sản không cho về Việt Nam!? Trong chúng ta khó ai quên mình là người Việt tỵ nạn cộng sản, đã chấp nhận thập tử nhất sanh liều chết bỏ xứ ra đi tìm tự do vì tai họa độc tài cộng sản cai trị Việt Nam. Nay thành đạt ở xứ người quay lại nuôi dưỡng để chúng tiếp tục hành hạ kềm kẹp đồng bào cả nước. Người tỵ nạn mà khuất phục Đảng cộng sản Việt Nam để được ân huệ mang tiền về quê nhà cho bè lũ tư bản đỏ bỏ đầy túi tham!? Còn nghịch lý nào hơn nữa chăng?
Lẽ ra người Việt hải ngoại chúng ta mỗi khi về quê nhà, trước những ngang trái bất công chồng chất do Đảng cộng sản Việt Nam gieo rắc cho thân bằng quyến thuộc mình, nên cùng nhau tìm hiểu vì sao đất ta dân ta mãi nghèo nàn lạc hậu, dân ta quá cùng khổ do với các nước trên thế giới, nhất là trong vùng Đông Nam Á. Liên hiệp quốc có 149 thành viên, trên bản xếp hạng về mức sống hay thâu nhập bình quân Việt Nam ở thứ hạng dưới 130, trong lúc tiềm năng hay điều kiện phát triển của Việt Nam được đánh giá sau hơn 30 năm độc lập và thống nhất trên danh nghĩa quốc tế như sau:
- Nước Việt Nam thiên nhiên ưu đãi tài nguyên dồi giàu
- Người Việt Nam cần cù dũng cảm khéo léo.
- Tình hình thế giới thuận lợi, đầu tư ngoại quốc sẵn sàng vào Việt Nam.
- Thiên thời địa lợi nhân lực đều đầy đủ;
Vậy vì đâu, lý do nào Việt Nam không phát triển mà còn tụt hậu? Có phải vì nạn chế độ chánh trị độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam không?
Khi đại đa số đồng bào trong nước nhận ra nguyên nhân lầm than nghèo khổ tụt hậu của Việt Nam, bà con mình sẽ đuổi cổ những tên tiếm quyền Đảng cộng sản Việt Nam với sự đồng tình và hỗ trợ của người Việt hải ngoại.
Công việc gì chúng ta cần làm và làm được ở thực địa trong và ngoài nước
A/ Trong nước toàn thể đồng bào hãy lắng nghe lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý và các chiến sĩ dân chủ đang vận động bỏ phiếu bất tính nhiệm hay tẩy chay bầu cử qua các kỳ bầu cử bịp bợm, kiểu Đảng chọn dân bầu "của cộng sản tổ chức" bằng cách:
- Tích cực: khi phải bỏ phiếu thì gạch hết tất cả ứng cử viên do bọn
cộng sản đưa ra, đây là ý chí bày tỏ sự căm phẫn và bất tín nhiệm Đảng
cộng sản Việt Nam rõ rệt nhất.
- Tiêu cực: tẩy chay bầu cử không đi bỏ phiếu, đây là cách nói lên ý chí không tham dự trò hề bầu cử kiểu cộng sản.
Tiếng nói của số đông sẽ là tiếng thét của quần chúng nhân dân, đòn sấm sét nầy đã quật ngã mọi chế độ độc tài từ Đông sang Tây tận Bắc Chí Nam địa cầu, nhất là đối với độc tài cộng sản, kinh nghiệm gần đây ở Đông Âu cho ta rút ra bài học này.
Đây cũng là dịp cho mọi thành phần dân chủ trong nước tập hợp qua tiếng nói chung của đại đa số nhân dân Việt Nam. Ở thời đại chúng ta không thiếu Anh hùng với những chiến sĩ dân chủ dũng cảm công khai phản kháng bạo quyền độc tài cộng sản Việt Nam, những người con can trường của dân tộc đã chấp nhận tù đày kể cả an nguy mạng sống, chúng ta có thể biểu dương danh tánh hàng loạt:
- Biểu trưng cho quần chúng đạo Phật Hoà thượng thích Quảng Độ và các nhà sư trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang bị cộng sản cấm hoạt động.
- Biểu trưng cho quần chúng đạo Thiên Chúa Linh mục Nguyễn Văn Lý và nhiều linh mục khác.
- Biểu trưng cho quần chúng đạo Tin lành Mục sư Nguyễn Hồng Quang và nhiều vị khác.
- Biểu trưng cho tín đồ đạo Hòa Hảo cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng giáo hội Hòa Hảo thuần tuý và các chức sắc trong Hội.
- Đỗ Nam Hải, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn
Đan Quế biểu tượng của thế hệ dấn thân cho tương lai Việt Nam.
Chúng ta cũng không quên các Anh Chị Em trong lòng chế độ đã thực sự thấy mối hiểm nguy của dân tộc do Đảng cộng sản Việt Nam đã đang và tiếp tục gây ra. Bà Dương Thu Hương, ông bà Hà Sĩ Phu, ông Hoàng Minh Chính, ông Nguyễn Thanh Giang, ông Trần Khuê...v..v.. Anh chị em nầy rất hữu liệu trong việc làm thức tỉnh những đảng viên cộng sản còn chút lương tri. Trí nhớ hạn hẹp của tôi không nhớ hết để ghi ra đầy đủ những công dân yêu nước, những chiến sĩ dân chủ đang đối diện với đảng cộng sản trong nước, đã đến lúc tập hợp có tiếng nói chung với đại đa số nhân dân lo việc cứu nước.
B/ Người Việt Nam hải ngoại
Hãy sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại trên 3 tỷ mỹ kim /năm làm áp lực hữu hiệu để hỗ trợ phong trào dân chủ trong nước, nhưng bằng cách nào? Ý nghĩa đạo lý trọn vẹn của số tiền khổng lồ mà người Việt hải ngoại đem về nước giúp thân bằng quyến thuộc là để thân nhân chúng ta sống an lành và sung túc hơn, nhất là giúp Việt Nam tiến lên chứ không để cho tư bản đỏ vơ vét thêm vào túi tham, nhất là Đảng cộng sản Việt Nam cũng cố sự tiếm quyền độc tài toàn trị hại dân, phản quốc (qui phục Tàu). Tiền bạc xử đúng nghĩa là phúc đức, ngược lại sẽ gieo họa dữ. Chúng ta chỉ đem tiền về Việt Nam, khi ích lợi của nó không ngược lại hoài bão khi chúng ta liều chết bỏ nước ra đi tìm tự do. Hãy nhớ lại những ngày đầu tỵ nạn chính trị, tay trắng ở xứ người, mặc dù được sự bao dung rộng lượng, lòng nhân đạo của dân chúng các nước tiếp nhận. Bao khổ ải khó khăn chồng chất chúng ta đã kinh qua. Nguyên nhân vì đâu? Chắc chúng ta cùng có chung câu trả lời. Ngày nay thành công trên xứ người chỉ vì thiếu suy xét mà chúng ta vô tình hà hơi tiếp sức cho Đảng cộng sản Việt Nam và bè lũ tư bản đỏ tiếp tục dày xéo quê hương, hãm hại đại đa số đồng bào lương dân vô tội sao? Đây là những điều tình lý cần phân minh, để sống cho tròn nhân cách. Ngoài ra còn một thứ tâm lý vị lợi đến mù quáng, sợ bị cộng sản Việt Nam cấm về nước, vì dám nói và dám làm theo lương tri?! Một thứ sợ hãi thiếu lý trí. Đừng quá sợ cộng sản như thế, hãy quan sát tường tận tình hình trong nước để hiểu rõ hơn Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày nay lý tưởng cộng sản là tiền, tranh quyền thế, bám quyền lực cũng để kiếm tiền cho thật nhiều. Đảng cộng sản Việt Nam tạo điều kiện dễ dàng và khuyến dụ Việt kiều, một tập thể bất đồng chính kiến với chúng, hầu hết đã mang ngoại tịch về Việt Nam, không phải chúng không đo lường lợi hại nguy cơ cho thế tiếm quyền của chúng.Nhưng ở thế không đặng đừng về bang giao quốc tế, nhất là món lợi trên 3 tỷ mỹ kim/năm. Không thể để vuột tay. Nếu khoảng kim ngạch này thình lình, bất cứ vì lý do nào mà bị cắt đứt, chế độ độc tài của chúng liệu đứng vững nổi không?
Chúng ta hãy nhìn việc trước mắt.
Hồ Cẩm Đào ký 14 thỏa ước trị giá 1 tỷ mỹ kim, chỉ bằng 1/3 số tiền của Việt kiều biếu không mà bọn cộng sản Việt Nam thân Tàu đã lấy bọn Bá quyền phương Bắc như là chỗ dựa vững chắc cho thế tiếm quyền của Cộng sản Việt Nam. Trước đây, thời Việt Nam Cộng Hòa, ông cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vì Hoa Kỳ không viện trợ 300 triệu mỹ kim mà ông đào ngũ trong lúc dầu sôi lửa bỏng ở miền Nam. Nhắc nhở nhau để thấy giá trị của hơn 3 tỷ mỹ kim người Việt Hải ngoại mang vào Việt Nam là một áp lực có trọng lượng rất đáng kể đủ sức làm điêu đứng, ngã nghiêng chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam.
Nếu đã hết thời, Cộng sản Việt Nam mới bày trò làm khó dễ hay cấm đoán Việt kiều về nước. Khi Cộng sản Việt Nam dám làm chuyện này, chúng ta cùng nhau khóa vòi khoản chi viện trợ không hoàn lại, và chỉ về Việt Nam khi nước nhà có tự do dân chủ; ngày đó không xa khi người Việt trong ngoài đã phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng, đồng bào trong nước nhất quyết đòi lại quyền làm chủ đất nước bị Đảng cộng sản tiếm quyền, Việt kiều hết lòng hỗ trợ. Người Việt Hải ngoại chúng ta hãy thẳng thắn trao đổi với nhau về phần nhiệm của mình để mọi người được góp phần đưa quê hương thoát khỏi ngục tù Cộng sản, nghĩa là đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu của đồng bào trong nước để sớm hướng về tương lai phát triển thịnh vượng.
Dân chủ hóa Việt Nam là ước vọng chính đáng của mọi người Việt Nam lương thiện trong và ngoài nước. Thành quả dân chủ cho Việt Nam chỉ có được bằng công sức đòi hỏi, đấu tranh xây dựng của con dân nước Việt, chớ trông chờ thứ dân chủ ban phát từ bọn cộng sản tiếm quyền hay ngoại bang làm giúp; chỉ là thứ dân chủ bánh vẽ hay dân chủ phụ thuộc để dẫn đến lệ thuộc và nô lệ. Là con dân nước Việt chúng ta không mong đợi thứ dân chủ như vậy.
Dân chủ là thể chế chính trị trong đó chủ quyền quốc gia phản ảnh ý chí của đại đa số công dân, như vậy chúng ta mong cầu dân chủ mà đòi hỏi không dám, đấu tranh không làm, thì dân chủ mãi mãi chỉ là ước mơ. Cộng đồng thế giới, các nước bạn tạo điều kiện thuận lợi là cái may, là thiên thời rồi, chớ ảo tưởng ở họ. Trong bang giao quốc tế, thực chất chỉ vì quyền lợi của mỗi quốc gia mà thôi và đó cũng là lẽ tự nhiên. Hiểu rõ như vậy để mọi người nhận chân rằng "Dân chủ hóa nước mình là chuyện của người Việt Nam, nhất là người trong nước".
***
Những
gì đã giải bày tạm đủ để chúng tôi trả lời hai câu hỏi mở đầu. Có ý
kiến cho là Đảng cộng sản Việt Nam đang làm xiếc, đu dây giữa Tàu và Mỹ
để vòi vĩnh.
Xích lại gần Hoa Kỳ để hù Trung Quốc
Vũ đuôi Tàu để dọa Mỹ.
Đảng cộng sản Việt Nam có làm xiếc thì chủ đích cũng để tiếm quyền theo bản chất độc tài (chuyên chính), gian manh (lật lọng), quỷ quyệt (nói láo). Nay đã lỗi thời cái lối bất nhất không ai hiểu được vì không giải thích nổi tiêu ngữ "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" đã trở thành trò hề lố bịch. Sắp đến, chúng ra chiêu bài mới cho lạ tai: "Dân chủ pháp quyền độc đảng mang màu sắc Trung Quốc"; Dân chủ mà độc đảng nghĩa là không có đối lập là thứ dân chủ chỉ có trong từ ngữ hay dân chủ bịp bợm kiểu cộng sản đó thôi.
Đảng cộng sản Việt Nam còn tiếp tục tiếm đoạt chủ quyền đất nước thì tương lai Việt Nam vẫn ì ạch tụt hậu, dân ta mãi đói nghèo, chỉ có lũ tư bản đỏ là phất lên giàu sụ, như kinh nghiệm hơn 20 năm qua. Việt Nam sẽ không xa số phận Tân Cương, Tây Tạng. Lịch sử có thể lập lại sao?! Ngàn năm đô hộ giặc Tàu! Đảng cộng sản Việt Nam đang tiếp tay thực hiện mộng bành trướng bá quyền của lũ con trời phương Bắc, giấc mơ muôn đời của chúng là bành trướng lãnh thổ về cực Nam (nghĩa là thôn tính nước mình).
Khi nào ý tưởng của cha Lý (bỏ phiếu chống Đảng) được thực thi đúng mức và đầy đủ, toàn dân Việt Nam giành lại chủ quyền bằng sức lực của chính mình, phong trào dân chủ Việt Nam đuổi cổ Đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi uy quyền quốc gia, triệt hạ thế lực độc tài toàn trị, thiết lập thể chế chính trị dân chủ cho Việt Nam thì lúc đó dân ta mới có cơ hội phát triển hội nhập vào trào lưu tiến hoá của nhân loại, rửa sạch mối nhục nghèo nàn lạc hậu, sánh vai với các lân quốc láng giềng trong vùng.
Tương lai dân tộc, hạnh phúc của toàn dân Việt Nam không ngoài tầm tay của xu thế Dân chủ Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta có đủ trí tuệ để nhập cuộc hay không? Câu trả lời dành cho mỗi người còn nhận mình là người Việt Nam.
Những ngày cuối năm 2005
Trịnh Long Hải