Viet Bao - Vi Anh - 09-01-2006
Mỉa mai thay cho thân phận Con Người! Tín ngưỡng và tôn giáo, chủ
nghĩa và chánh trị, màu da và văn hóa, là sản phẩm cao cấp, nguồn gốc
tự hào của xã hội Loài Người nhưng lại là nguyên nhân chiến tranh, kỳ
thị chủng tộc, tội phạm oán thù (hate crimes) hạ phẩm giá Con Người đối
với Con Người như ác thú. Nước Mỹ nhờ lập quốc sau, truyền thống tìm tự
do mạnh, gốc gác đa nguyên, rút được kinh nghiệm đau thương của các
nước nên tránh được chiến tranh tôn giáo, chiến tranh ý thức hệ độc
tài, nhưng không tránh được chiến tranh vì màu da và văn hóa. Cuộc nội
chiến vì kỳ thị chủng tộc làm đất nước suýt chia đôi, người Mỹ đánh
người Mỹ, quân Miền Nam nước Mỹ đổ máu với quân Miền Bắc nước Mỹ. Nội
chiến Mỹ có nhiều nguyên nhân xa gần, kinh tế, kỹ nghệ, nhưng chánh yếu
vẫn là vấn đề binh và chống sự bất bình đẵng cho người Da Đen. Một tổng
thống bị ám sát chết, số thương vong (618. 000 người) cao nhứt trong 10
cuộc chiến tranh của Mỹ, kể cả Thế Chiến 2 chỉ đứng hàng thứ nhì với
405.000 người chết (Maris A.Vinovskis, 1989).
Chiến
tranh kỳ thị chấm dứt nhưng thái độ và hành động kỳ thị vẫn còn trong
lòng xã hội Mỹ, từ tòa án vào trường học, đến sở làm, trên xe bus. Đâu
có lâu lắc gì.. Năm 1896 Tối Cao Pháp Viện hãy còn đồng thanh quyết
nghị cho phép một nền giáo dục "riêng biệt nhưng bình đẳng" (separate
but equal ) tại trường học đối với học sinh Da Đen. Mãi đến năm 1954,
Tối Cao Pháp Viện mới tuyên bố điều đó vi hiến, hủy bỏ, nhơn vụ gia
đình Browns kiện học khu Thành phố Topeka, Kansas. Tháng 5 năm 1955,
một học sinh 15 tuổi tên Claudette Colvin bị bắt do không chịu nhường
chỗ cho một bà Da Trắng. Và ngay sau đó Bà Rosa Parks quyết ngồi trên
xe bus để cả nước Mỹ đứng lên chống kỳ thị Da Màu. Sau 381 ngày Tối Cao
Pháp Viện, tuyên bố luật Jim Crow vi hiến.
Nhưng hành động kỳ
thị coi người Mỹ Da Đen như nô lệ, người Da Đen chịu không nổi mà người
Da Trắng, Da Vàng, Da Đỏ cũng chịu không nổi là " chuyện nhỏ", là "
chuyện không nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ" so với những gì người Việt đã
đang chịu dưới chế độ độc tài đảng trị toàn diện với đường lối "tự thực
dân" (autocolonialisme ) do CSVN áp dụng đối với chính đồng bào VN của
mình - trên cả hai phương diện tinh thần lẫn vật chất. CS trị người
bắng bao tử lúc còn "tiến mạnh, tiến vững chắc" lên Xã Hội Chủ nghĩa,
coi "quần chúng nhân dân" như con chó thí nghiệm phản xạ có điều kiện
của nhà sinh lý học Nga, Ivan Pavlov (1873-1972), đánh một tiếng chuông
và đưa cho thấy một miếng thịt bò, nước cương toan bao tử chó tiết ra,
sau chỉ đánh chuông mà không đưa ra cục thịt bò, nước bao tử vẫn tiết.
Đó là chế độ tem phiếu, sổ gạo, nhân khẩu, chế độ đại táo, tiểu táo cho
cán bộ thấp cao. Thêm vào đó bắt người Việt làm con tin với chế độ hộ
khẩu, giấy tạm vắng, tạm trú, giấy đi đường và hàng ngàn loại nghị
quyết, quyết nghị, pháp lịnh, quyết định mỗi năm trồng lên đầu, lên cổ
dân, toàn là buộc chớ không mở. Văn kiện pháp lý của CS ít khi có câu,
văn kiện này hủy bỏ những điều khoản trái ngược của các văn kiện có
trước, thành ra việc cũ để đó, khi cần giở ra thành mới để trị dân. Sau
khi Liên xô sụp đổ, CS có nương tay hơn về kinh tế, nhưng quyết không
nới lỏng an ninh nội chính và chánh trị.
Nhưng chính Ông Tổ CS
là Karl Marx cũng nói, sức nén càng nhiều, sức bật càng cao. Cuộc đấu
tranh cho tự do tôn giáo đi trước.Rồi tự do, dân chủ, nhân quyền tiếp
theo, đang phát triển từ phẩm sang lượng, từ điểm sang diện. " Diễn
biến hòa bình" mà CS sợ như thí sinh sợ phạm húy ở trường thi nói trại
chữ, đã thành diễn tiến không hòa bình nữa trong phong trào người dân
đấu tranh chống VC tham nhũng, VC cướp nhà, cướp đất. Bao lâu cuộc đấu
tranh cho quyền lợi có tính cao cấp và tinh thần là tự do tôn giáo, tự
do, dân chủ, nhân quyền liên kết được với cuộc đấu tranh cho quyền lợi
vật chất, sát sườn người dân, phong trào đấu tranh sẽ triều dâng thác
đổ.
Nhưng cũng có người nói sao lâu quá mà đấu tranh cho tự
do, dân chủ chưa có kết quả. CS Hà Nội vẫn an nhiên "cướp ngày là quan"
cán bộ CS. Nhưng qui luật đấu tranh vĩ mô khách quan cho biết thế lực
nào có tinh thần bất khuất, có tính kiên trì sẽ thắng. Ky tô giáo đấu
tranh hàng thế kỷ để trường thành trên tro tàn của Đế Quốc La Mã. Người
Mỹ Đa Đen và người Mỹ chánh trực đấu tranh giải phóng nô lệ hàng thế kỷ
để nước Mỹ mới thành một đóa hoa " kết tụ tinh anh của bốn phương, muôn
màu muôn vẻ lại muôn hương.
Phương chi cuộc đấu tranh của người
Việt là một cuộc vận động lịch sử lớn nhứt trong lịch sử 4.000 năm của
dân tộc Việt. Lớn lao, cam go, rắc rối nhưng tế nhị hơn chống Bắc thuộc
ba lần và Pháp thuộc một lần. Vì đây là một cuộc đấu tranh chánh trị,
đối đầu giữa giá trị, niềm tin , và lý tưởng tư do, dân chu, nhân quyền
với độc tài đảng trị toàn diện, với đường lối chế độ tự thực dân, biên
đồng bào thành nô lệ mới. Mà đã nói lịch sử thì đơn vị thời gian thường
không đo đếm bằng tháng ngày, mà bằng năm, mười năm. Kiên nhẫn là thành
công.