Công Nhân Chỉ Còn Cách Đình Công Để Nói Lên Tiếng Nói Của Mình

Theo VNN - Trần Đức Tường - 13-01-2006

Trong thời gian gần đây, hơn 20 ngàn công nhân làm việc các cho công ty Freetrend và Kollan, có 100% vốn đầu tư nước ngoài, tọa lạc tại khu chế xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức, nay thuộc thành phố Sài Gòn, đã đình công để đòi hỏi quyền lợi. Thêm vào đó 3.600 công nhân của công ty Hansoll ở khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương cũng bỏ việc, xuống đường để phản đối chủ nước ngoài xúc phạm nhân phẩm công nhân. Các cuộc đình công khổng lồ này đã gây chú ý và bức xúc trong và ngoài nước.

Thực ra không phải chỉ mới đây mới có những cuộc đình công của công nhân. Từ nhiều năm nay, công nhân đã phải chọn phương thức đấu tranh quyết liệt nhất là đình công để nói lên tiếng nói đòi hỏi quyền lợi của mình hay phản đối sự chà đạp nhân phẩm công nhân bởi chủ nhân hay đốc công người nước ngoài. Nếu chỉ căn cứ vào những tin tức và phóng sự của một tờ báo Lao Động mà thôi, thì trong năm 2005 vừa qua, đã có trên 50 cuộc đình công lớn nhỏ với sự tham dự của trên 60.000 nam nữ công nhân.

Đặc tính chung của các cuộc đình công này là "tự phát". Thông thường ở các nước trên thế giới, công đoàn là tổ chức đại diện công nhân. Công đoàn bảo vệ quyền lợi lao động của công nhân. Công nhân bầu cử đại diện vào công đoàn. Công đoàn có nhiệm vụ thương thuyết với chủ nếu có tranh chấp lao động và nếu những yêu sách của công nhân không được thỏa mãn, cũng chính công đoàn sẽ đứng ra tổ chức đình công. Ở nước ta, CSVN cũng nói công đoàn là tổ chức đại diện cho công nhân, tranh đấu cho quyền lợi của công nhân. Nhưng thực tế, công đoàn là một bộ phận của đảng để đoàn ngũ hóa và kiểm soát công nhân theo lệnh của đảng. Theo phát biểu của công nhân, công đoàn hành xử như tay sai của chủ nhân, o ép quyền lợi công nhân, chứ không đứng về phía công nhân lao động. Về những tranh chấp lao động dẫn tới đình công tự phát, chính báo Lao Động cũng phải thú nhận "phần lớn các Công Đoàn Cơ Sở này đều để mặc cho công nhân tự đấu tranh và chỉ chịu tham gia giải quyết khi Công Đoàn cấp trên xuống chỉ đạo". Với tình trạng tham nhũng hiện nay trong bộ máy cai trị CSVN, với phương châm "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", bọn tài phiệt nước ngoài sẵn sàng mua chuộc với giá phải chăng một số ít người trong "công đoàn cấp trên", để sau đó bóc lột tiền lương của hàng chục ngàn công nhân.

Thêm vào đó, vì chạy theo chỉ số tăng trưởng kinh tế, chủ trương của CSVN là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tìm cách ôm chân tài phiệt ngoại quốc để họ không bỏ đi nước khác. Họ đã sửa luật để chiều lòng tư bản ngoại quốc. Luật Đầu Tư Nước Ngoài năm 1989 quy định mức lương tối thiểu của công nhân được các doanh nghiệp nước ngoài thuê mướn là từ 45 đến 50 đô la một tháng. Mười năm sau, Quyết định số 53 của Chính phủ và Quyết định số 708 của bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội cùng đưa ra vào năm 1999, đã giảm xuống thành 3 mức lương là 35, 40 và 45 đôla mà thôi. Chính vì thế mà Việt Nam đã được coi là nước có công nhân rẻ và theo báo chí trong nước thì "Về đầu tư nước ngoài: trong năm 2005, tổng vốn đăng ký mới và tăng vốn sẽ vượt hơn 5,8 tỷ USD. Đã có 771 dự án mới từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ được cấp giấy phép đầu tư, với tổng vốn đăng ký 4 tỷ USD". Dù chỉ phải trả một mức lương bằng 1 phần 20 lương một công nhân ở các nước Âu Mỹ hay 1/10 lương một công nhân ở các nước phát triển trung bình; bọn tài phiệt vẫn còn muốn ăn bớt thêm nữa đồng lương chết đói của công nhân Việt Nam.

Lại nói về luật pháp thì, nếu không có sự khoan nhượng, thậm chí toa rập của chính quyền CSVN thì không tài phiệt nào dám vi phạm. Ở các nước dân chủ tôn trọng luật pháp, giới chủ nhân bị nhiều ràng buộc về mặt luật pháp và thuế khóa. Vi phạm là bị phạt rất nặng nề. Đây cũng là lý do nữa khiến họ tới làm ăn tại các nước không có luật lệ rõ ràng hoặc những người cầm quyền thối nát, tam nhũng. Thật là mỉa mai khi những đứa phản bội công nhân lại là những kẻ tự nhận là "... đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động...", như ghi trong điều 4 Hiến Pháp của họ.

Đảng cộng sản như thế, chính quyền cộng sản như thế, luật pháp cộng sản như thế, công đoàn như thế thì tiếng nói bằng lời của công nhân có ai thèm đếm xỉa. Họ chỉ còn có cách duy nhất để nói lên tiếng nói đòi hỏi quyền lợi và sự tôn trọng nhân phẩm bằng hành động đình công. Từ cuộc đình công tự phát đầu tiên đến nay, trên cả nước đã có 900 cuộc đình công. Từ nay về sau, còn nhiều cuộc đình công nữa sẽ diễn ra mãnh liệt hơn nữa.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_cong_nhan_chi_con_cach_dinh_c.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.