Theo Dan Chim Viet - Huỳnh Việt Lang - 27-01-2006
Với đồng lương chết đói, sức khoẻ công nhân bị vắt kiệt (1). Người lao
động đình công không đơn giản vì lương ít mà còn hàng loạt lý do khác -
thậm chí có lúc quan trọng hơn cả tiền bạc, như: chế độ về thời gian
lao động, tăng ca; chế độ nhà ở và cư trú (hộ khẩu, hộ tịch cho lao
động nhập cư...); chế độ y tế, nghỉ phép; điều kiện hưởng thụ văn hóa,
học tập, đi lại... Và quan trọng hơn hết: nhân phẩm con người phải được
tôn trọng. Thử hỏi, trong số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 1, 1 tỷ
USD của riêng khu vực FDI trong năm 2005 có bao nhiêu phần trăm là mồ
hôi, nước mắt và nhân phẩm của người lao động trên cả nước? Chuỗi hoạt
động tranh đấu vừa qua không dài đủ để thay đổi được tận căn rễ những
nan đề trong đời sống người lao động; song qua đó có rất nhiều bài học
được rút ra cho một lần sau tốt hơn.
I. Ý thức dân chủ chỉ trưởng thành thông qua tranh đấu
I.1. Hoan hô cuộc đình công tiên phong
So với trước đây, việc chuẩn bị đình công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
hơn. Tới chiều 27/12, truyền đơn kêu gọi đã được bí mật in xong và phát
tán tại Công ty TNHH Freetrend Indus, Thủ Đức. Ngoài lời kêu gọi anh
chị em đồng lòng đình công đòi quyền lợi, trong truyền đơn có phân tích
rõ lý do đình công. Việc doanh nghiệp (DN) tăng lương tối thiểu cho
công nhân thêm 160.000 đồng, nhưng lại huỷ trợ cấp 60.000 đồng, có
nghĩa chỉ tăng 100.000 đồng, không đủ bù khoản trượt giá. Nhân dân Sài
gòn cúi mình khâm phục tinh thần tiên phong của toàn thể anh chị cán bộ
khung DN Freetrend Indus. Mọi người đều biết trong cuộc đình công sáng
28/12/2005, để huy động được 18.000 công nhân (CN) công ty Freetrend
Indus tham gia, thì hơn 800 cán bộ khung (từ nhóm trưởng trở lên) đã
xuất sắc trong vai trò đi đầu của mình.
Qua ngày 29/12, tờ rơi phát lời kêu gọi đã xuất hiện liên tục trong
Linh Trung - trước khi công nhân thực sự đồng loạt bước ra khỏi vị trí
làm việc. Đến ngày 6/01/2006, tờ rơi kêu gọi đình công lại tiếp tục có
mặt ở 3 công ty Trường Lợi, Nissei và Topvison Vina. Riêng Khu Công
nghiệp (KCN) Sóng Thần, Bình Dương, truyền đơn cũng được tung ra và dán
lên từ những ngày cuối tháng 12/2005. Dám rải những truyền đơn kêu gọi
đình công là một hành vi tranh đấu nhân quyền.
Tin thắng lợi từ cuộc đình công của 18.000 CN Freetrend Indus (được chủ
DN chấp nhận nâng 25,5% lương) đã làm nức lòng người. Ngày 3/01, riêng
hai Khu Chế xuất (KCX) Linh Trung 1 và 2 (Thủ Đức) người lao động thuộc
6 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tham gia đình công. Các hoạt động
đã được tiến hành một cách quy củ, bài bản. Mặc dù số lượng người tham
gia có ít hơn, chỉ gần 11.000 người - so với 18.000 người ở Freetrend,
song người lao động giữa các DN đã có sự phối hợp với nhau trong phong
trào chung. Cũng nên ghi nhận những nỗ lực mãnh liệt của các anh chị
thông tín viên, việc nhanh chóng phổ biến các quyết sách đến đông đảo
đồng nghiệp trong và ngoài DN là các đóng góp to lớn của các anh chị.
Các tin nhắn qua điện thoại di động đã làm việc rất hữu hiệu.
I.2. Xuống đường để vượt qua bất công
Đợt diễu hành đầu tiên được ghi nhận là diễn ra lúc 7 giờ sáng ngày
4/01 của anh chị CN công ty Quint Major. Nhiều người trong số 600 CN
đình công, tự động xếp hàng có trật tự, tuần hành qua các con đường
liên thông trong KCX Linh Trung 2, miệng hô vang: “Lên lương! Lên lương
!”. Đáp lại khí thế hừng hực này, hàng trăm người lao động khác từ
Sprinta cũng mạnh dạn tổ chức thành đội ngũ xuống đường rồi sáp nhập
vào chung đoàn diễu hành. Trời Linh Trung rực nắng, không khí phản
kháng lan sang KCN Sóng Thần. Tới 13 giờ, đã lôi kéo 3.600 CN HanSoll
Vina ở đây đồng loạt bỏ việc, tràn ra đường tiếp ứng.
Tính đến chiều 6/01, riêng khu vực Sài gòn trong 10 ngày (28/12/2005 –
06/01/2006) đã đã xảy ra 14 cuộc đình công với 42.000 CN tham gia. Bảy
trong số 14 cuộc đình công diễn ra 10 ngày nay tại các KCN và KCX, đã
được tạm giải quyết. Tinh thần mọi người có vẻ lắng xuống, trận chiến
dựa lưng trên sông đã giảm nhiệt. Chấp nhận ngưng làm việc tức là không
có lương, nhưng mọi người đều phải tiếp tục ăn và uống. 2.000 CN Danu
Vina bắt đầu đình công từ ngày 3/01, sáng 6/01 một số chị em dao động
tinh thần đã trở vào làm việc; điều này có nghĩa là cuộc đình công,
thậm chí cả phong trào có nguy cơ thất bại. Đến 9 giờ, tín hiệu mới
phát ra: bộ phận mũi nhọn đã ùa vào công ty yêu cầu những người đã đồng
ý làm việc phải quay ra tiếp tục đình công. Trong khi kỹ luật đình công
Sài Gòn được giữ vững thì tinh thần Bình Dương đang bốc lửa. Phong trào
đình công đã lên đến cao điểm để chuyển sang giai đoạn mới: với nhiều
khả năng dẫn đến biểu tình. Đợt diễu hành thứ hai xảy ra tại Bình
Dương, hàng ngàn người đã tràn xuống đường để công khai bày tỏ thái độ
của mình. Đi đầu là 3.000 CN Hung Wah, đến 8 giờ sáng có thêm 10.000 từ
Pung Kook và Jooh Saigon rời vị trí làm việc để ủng hộ. Bất cứ cuộc
tranh đấu nào muốn thành công thì phải huy động được quần chúng. Không
bị ám ảnh bởi những cuộc săn đuổi thành công, người lao động tiến hành
tranh đấu vì chính miếng cơm manh áo bản thân.
Mồ hôi đổ ròng ròng trên khuôn mặt những người lao động. Anh chị em
căng thẳng khi đem nồi cơm của mình ra đối đầu cùng áp bức bất công.
Nhưng nỗi sợ hãi hoàn toàn đủ khả năng vượt qua. Bằng tinh thần đoàn
kết và hoạt động có tổ chức, người lao động đã bước xuống đường để nắm
lấy vận mạng của mình.
I.3. Kiên trì bất bạo động
Những khó khăn còn bộn bề phía trước. Đình công lan nhanh như làn gió
mát thổi vào những tâm trạng bức bối của người lao động. Khi người dân
tin tưởng vào sự thắng thế của lẽ phải thì dễ cảm thấy gần gũi nhau hơn
trong môi trường tập thể, nhanh vượt qua những bất lực cá nhân.
Người lao động chúng ta trong những ngày qua tỏ ra rất biết kềm chế,
những anh chị tham gia đình công đã luôn bình tĩnh với các hoạt động
của mình. Ngoài khẩu hiệu thiết thực là “Tăng lương”, không hề xuất
hiện các khẩu hiệu hô “Đả đảo…”. Kiên trì bất bạo động là một nguyên
tắc hàng đầu trong giai đoạn này. Sức mạnh tổ chức của lực lượng người
lao động đã phát huy đúng mức cần thiết. Các hành động tiêu cực như đập
phá cửa kính và nguyên phụ liệu của các DN là những ngoại lệ rất nhỏ.
Thiểu số anh em quá khích này chưa ý thức được rằng đây là hành động
gián tiếp phá hoại đình công. Khi cảm xúc phẫn nộ lên đến cùng cực thì
việc tự chế phải được đặt ra cách nghiêm túc. Những hành động đập phá
vô tổ chức không bao giờ là biện pháp khôn ngoan khi yêu sách còn nằm
trên bàn thương lượng. Bộ phận bảo vệ đình công có mặt trong ngày 06/01
tại KCN Sóng Thần 1 và Đồng An (Bình Dương) là vô cùng cần thiết
I.4. Thái độ nhà cầm quyền
Tính đến sáng 04/01/2006, Sài gòn nổ ra hơn 10 cuộc đình công với hơn
30.000 người tham gia, trải rộng từ KCX Linh Trung tới KCX Tân Thuận,
sang KCN Tân Thới Hiệp. Trước tình hình này, trong các chiều ngày 03 và
04/01, UBND TP đã tổ chức họp khẩn. Thay vì đưa ra những thay đổi có
tính hệ thống và lâu dài từ phía chính phủ, thì các quan chức thành phố
thay vào đó bằng các cam kết “miệng” mơ hồ cho cả giới chủ lẫn người
lao động. Tệ lậu hơn, cơ quan công quyền đã bộc lộ dã tâm khi gắn hiện
tượng đình công vào bạo động và gây rối. Những phát biểu của một số
quan chức nhà nước đánh lận con đen này là các bịa đặt vu khống công
dân (2), họ đã gián tiếp tiếp tay cho bọn gian thương ngoại quốc bóc
lột người lao động trong nước.
Nhân đây cũng nói về sự có mặt của ông Nguyễn Thiện Nhân trong buổi
sáng ngày 6/01 tại Linh Trung. Xuất hiện như một biểu tượng của nhà cầm
quyền. Ông tỏ ra thông cảm với những lời hứa hẹn, động viên anh chị em
công nhân. Sau đó thì ông cũng… tót lên xe hơi láng coóng mà quay về
thành phố. Nỗi khổ ê chề của người lao động vẫn còn đó. Thử hỏi, với
cách nghĩ nhằm bảo vệ chế độ độc tài nên chỉ biết câu kết kinh tế quốc
doanh với bộ máy quân đội và an ninh thì làm được gì cho dân đen –
ngoài vài lời đẩy đưa sặc mùi đạo đức giả. Thay vì đi sâu vào những cải
cách về chính sách thương mại, tình trạng thiếu minh bạch của văn bản
pháp luật khiến cho nhà đầu tư dễ suy diễn có thể vận động để được bảo
hộ hơn là dựa vào những quy tắc pháp lý. Những văn bản không rõ ràng đã
tiếp tay tư bản nước ngoài bóc lột người lao động VN. Một khi kỹ cương
pháp chế bị chính nhà cầm quyền bản xứ coi thường, thử hỏi làm sao được
các nhà đầu tư nước ngoài tôn trọng.
III. Nghị định 03/2006/NĐ-CP và tương lai đình công
III.1. Động tác chữa cháy vụng về
Suốt trong nhiều năm liền, nhà nước toàn trị đã làm ngơ trong việc bảo
vệ quyền lợi người lao động (3). Việc ban hành NĐ 03/2006/NĐ-CP ngày
6/01/2006 là một động tác chữa cháy vụng về. Cơ sở nâng lương đơn giản
chỉ là tổng của phép cộng gộp. Một văn bản ban hành vội vã, không dự
trù các tình huống kéo theo. Trong khi hô hào chủ trương cải cách để
gia nhập WTO, chẳng hiểu vì lý do gì, NĐ 03/2006/NĐ-CP đã phớt lờ một
trong những cam kết quan trọng với quốc tế về vấn đề lương bổng: người
lao động trong nước phải được hưởng cùng một mức lương tối thiểu, dù
làm ở DN trong nước hay DN FDI.
Cách xoay xở đầy lúng túng của nhà cầm quyền Việt Nam trong tình thế
này chứng tỏ họ chưa bao giờ đại diện cho giai cấp công nhân như họ vẫn
xoen xoét mỗi ngày. Tệ hơn, đa phần những người trong bọn họ và tất cả
con cháu họ cũng chưa bao giờ xuất thân từ giai cấp công nhân.
Sau khi có NĐ 03, Sài gòn tiếp tục nổ ra đình công. Trong ngày 9/01,
trước khoảng 1.000 lao động làm việc ca sáng tại Công ty Nissei (KCX
Linh Trung 1), Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thiện Nhân lại trực tiếp
xuống thuyết phục người lao động ngưng đình công. Tuy nhiên, mọi người
vẫn bỏ ra về dù có hứa sẽ trở lại làm việc. Tổng cộng trong ngày này,
kể cả ở quận 4 và quận 9, có 4 cuộc đình công với 2.600 người tham gia.
Trước đó, ngày 8/01/2006, CN hai huyện Bến Lức và Đức Hòa thuộc tỉnh
Long An cũng chuẩn bị đình công.
III.2. Tương lai đình công
Đợt đình công vừa qua (23/12 - 19/01) có 71.120 người lao động tham gia
(4). Để hình thành nên một cao trào trong những ngày này, người lao
động phải trải qua 935 cuộc đình công tự phát trên cả nước trong nhiều
năm liền (5). Các cuộc đình công chưa thể dẫn đến một sự đổi đời triệt
để, song đủ là dấu chỉ minh chứng rằng: vận mạng tương lai đang nằm
trong chính bàn tay mình nếu người dân dám mạnh dạn nắm lấy nó. Trong
tương lai rất gần, nhà nước toàn trị sẽ phải luôn đối mặt với các hoạt
động đình công, bởi lẽ:
1. Khi triển khai thực hiện, NĐ 03 đã không tính đến các biến động lớn
phát sinh xoay quanh vấn đề mức lương giữa DN FDI và DN trong nước,
giữa các địa phương và các DN chung ngành sản xuất.
Chứng tỏ nhà nước toàn trị hiện không hề có bất kỳ một chính sách chung
cụ thể về người lao động. Trong khi đó, áp lực duy trì tốc độ tăng GDP
trong năm 2006 mà phần đóng góp của khu vực DN FDI chiếm một tỷ trọng
lớn (6).
2. Qua việc không đưa ra thang lương, bảng lương; hiện nay nhiều DN FDI
nhập nhằng giữa lương tối thiểu và lương khởi điểm. Lương khởi điểm
luôn cao hơn lương tối thiểu ít nhất 7%. Mặt khác, dù mức lương tối
thiểu đã được nâng lên, nhưng lương người lao động VN vẫn ở mức thấp
nhất so với thế giới (7).
3. Bắt đầu từ tháng 7/2006, Luật Doanh nghiệp thống nhất sẽ bắt đầu có
hiệu lực, tức sẽ không có sự phân biệt đối xử giữa các loại hình DN.
Điều này đồng nghĩa với vấn đề một mức lương tối thiểu chung cho tất cả
các loại hình DN được đặt ra. Phong trào đình công sẽ không dừng lại
trong các DN FDI, đến lượt người lao động trong các DN có vốn đầu tư
trong nước và cả DN nhà nước sẽ góp tiếng nói của mình trong phong trào
đình công (8).
IV. Kết luận
Trong hoàn cảnh hết sức chật vật, các cuộc đình công của anh chị em CN
hôm nay là những trận chiến dựa lưng bên sông. Người lao động chân
chính không còn đất để lùi, và cơ may thành công không cao. Nhưng anh
chị công nhân chúng ta đã mạnh dạn bước lên phía trước, họ đã vượt qua
được những nỗi sợ hãi thường trực của mình. Nhà cầm quyền không thể
trắng trợn ra tay đàn áp. Khi lòng quân tứ tán, người xưa chủ động dàn
trận bên sông mà phản công; ngày nay, cùng gặp cảnh khốn cùng, tâm
người tứ phương đã tụ lại mà phát động tranh đấu. Cách làm có khác
nhau, song có chung thế trận.
IV.1. Suốt nhiều năm qua, hệ thống công đoàn nhà nước đã tỏ ra vô tích
sự trong vai trò vốn phải có của mình. Lẩn quẩn trong não trạng cộng
sản về nền kinh tế thị trường, công đoàn nhà nước hoạt động thuần tuý
như một công cụ trợ giúp cai trị - chớ không nhằm phục vụ nhân dân.
Chắc chắn rằng đây không phải là những cuộc đình công cuối cùng, một
khi những ngang trái bất hợp lý còn đè nặng trên vai người lao động
chân chính (9). Hôm nay, nhằm bảo vệ nhân quyền và các quyền lợi chính
đáng khác của người lao động, việc xúc tiến từng bước thành lập các
công đoàn độc lập là bức thiết; đây là nền tảng để tiến đến một liên
minh công đoàn độc lập và đoàn kết trên cả nước.
Chính bất công và nhũng lạm đã nảy sinh những bất ổn trong xã hội. Ý
thức nhân quyền đang trưởng thành qua các lần tập hợp quần chúng. Những
cuộc tập trung nhân lực tăng dần về số lượng trong năm 2005. Tại Sài
gòn, gần 800 người vào tháng 5/2005, hơn 1.000 người vào tháng 11/2005
và hôm nay con số đã lên đến 45.400 người (10). Thông qua các cuộc tập
hợp phản kháng như vậy, một phần không nhỏ những người có lòng với vận
mệnh nước nhà đã rút ra được những bài học kinh nghiệm vô cùng xương
máu.
IV.2. Không thể tránh tuyệt đối được tình trạng bị “bắt nguội”, song
chủ trương người lao động là trước sau như một: đây là cuộc đấu tranh
vì quyền lợi kinh tế, không liên quan đến chính trị. Chẳng có "bọn xấu"
hay một "tổ chức khích động" nào đủ sức “xỏ mũi” được 71.120 con người.
Khi nhà nước, hệ thống pháp luật và công đoàn nhà nước quay lưng lại
với con dân thì chính anh chị em công nhân phải đứng lên tự bảo vệ
quyền lợi của mình. Trong lúc nhà cầm quyền họ đã ngang nhiên chà đạp
lên tính công lý của tư pháp, thực hiện vô tội vạ các quyền hành pháp
thì những cuộc đình công của người lao động là những đòi hỏi Dân quyền
chính đáng.
Việc bắt bớ gần 50 anh chị em công nhân chỉ là một hành vi xuẩn động
phi dân chủ, bàn tay khủng bố của chế độ không thể che đậy được bầu
trời sự thực.
IV.3. Diện mạo tranh đấu hôm nay tại Việt Nam đã có những chuyển biến
tích cực hơn. Xuất phát từ những vấn đề cơm áo gạo tiền sát sườn hằng
ngày, người dân đứng lên giành lại những quyền lợi mà mình đáng được
hưởng, vạch trần những bỉ ổi bóc lột của các thế lực đen tối đang bao
trùm xã hội. Thực tiễn cho thấy rằng, câu chuyện thời sự đương đại
không đơn giản là chống/theo một chủ thuyết chính trị; mà là chống/theo
một con đường khả dĩ dẫn đến ấm no hạnh phúc. Tránh những phản ứng cá
nhân nhằm chuyển sang hành động tập thể là một trưởng thành ý thức công
dân ở người lao động.
Những cuộc đình công vừa qua là một phong trào hoạt động có tổ chức,
hoàn toàn không do một tổ chức phát động phong trào. Tái khẳng định xu
hướng vận động chủ đạo của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam: đi từ dưới
lên, nhân rộng các mô hình cơ sở dẫn đến thay đổi trung ương. Những
biến động từ trên xuống không có tính quyết định. Kiên định với mục
tiêu: Tự do dân chủ nhân quyền là điều kiện tiên quyết để phát triển
kinh tế, đời sống con người và văn hóa xã hội. Công cuộc tranh đấu tùy
cơ mà động, tùy thời mà biến, không thể lúc nào cũng tiên liệu hoặc dự
mưu được. Lý thuyết đấu tranh dân chủ là một hệ thống mở, đủ sức dung
nạp những biến chiêu đặc thù tuỳ thuộc mỗi địa phương/quốc gia.
Ý dân là ý trời, không một cơ cấu độc tài nào có thể ngăn chận được
khát vọng yêu tự do dân chủ nhân quyền của dân tộc này. Con đường đi
tới tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam lắm khi chật vật trở mình,
nhưng chúng ta kiên trì bước tới trên con đường của mình. Ngày dân ta
thực sự sống dưới trời dân chủ không còn xa lắm.
Ngày đã hết Tết lại về, giờ đây nếu có ai rảo qua các khu nhà trọ công
nhân, người ta sẽ thấy có nhiều anh chị em không thể về quê. Với đồng
lương chết đói, hòng chắt bóp từng đồng gởi về cha yếu mẹ già chốn quê
xa, giựt đâu ra tiền mua vé tàu xe. Họ ngậm ngùi đón năm mới trong
những căn phòng trọ lạnh ngắt. Năm nay, nhiều mái nhà tranh quê ta lại
vắng những đứa con tha phương cầu thực, đàn em nhỏ trong phút giao thừa
lại nhớ đứt ruột gan anh chị mình.
Sài gòn, ngày 26/01/2006
Cước chú:
1. Kết quả khám sức khỏe định kỳ cho 70.560 người lao động tại 132 đơn
vị tại Sài gòn, trong năm 2005 cho thấy chỉ có 11,2% NLĐ có sức khỏe
loại I. Theo báo Người Lao động ngày 18/01/2006.
2. Cụ thể như Báo SGGP – Cơ quan ngôn luận đảng CS đăng liên tục trong các ngày 05, 07 và 09/01/2006.
3. Tháng 7.1999, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 708 ban hành tháng
7/1999 chuyển việc trả lương trong các DN FDI từ USD sang VND theo tỷ
giá 13.910 đồng/1USD, và 45 USD biến thành 626.000 đồng.
So với tỷ giá 1 USD đã gần bằng 16.000 đồng như hiện nay, nếu quy đổi
626.000 VND trở lại USD sẽ thấy mức lương tối thiểu cao nhất chưa tới
40 USD. QĐ 708 của Bộ LĐTBXH làm mỗi NLĐ mỗi tháng bị thiệt hại khoảng
100.000 đồng (chênh lệch giữa 45USD với 626.000 đồng).Tính ra, cả nước
hiện có hơn 900.000 CN làm việc trong hơn 5.700 DN FDI, như vậy mỗi
tháng người lao động cả nước bị thiệt hại 90 tỷ đồng, mỗi năm thiệt hại
1.080 tỷ đồng.
4. Sài Gòn: 45.400 người, Bình Dương: 22.750 người, Đồng Nai: 600
người, Tây Ninh: 1.200 người và Lâm Đồng: 800 người, Bình Định: 370
người.
5. Từ năm 1995 đến cuối tháng 11/2005, cả nước đã xảy ra 935 vụ đình
công, trong đó DN FDI là 603 vụ. Số vụ đình công tăng bình quân hàng
năm khoảng 7%. Theo Thông tấn xã VN ngày 17/01/2006.
6. Từ năm 1998 đến 2004, vốn FDI đã tạo ra khoảng 14,3% tổng GDP của
VN. Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của DN FDI đạt 19 tỷ USD, bằng 60%
kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
7. Theo kết quả tổng hợp của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): Bình quân
lương tối thiểu (LTT) ở 20% các nước có LTT cao nhất là 1.185USD/tháng
(khoảng 40 USD/ngày); bình quân LTT ở 20% các nước có mức LTT thấp nhất
là 57 USD/tháng (gần 2 USD/ngày); mức LTT trung bình trên thế giới là
213 USD/tháng hoặc 7 USD/ngày (50% số nước trên thế giới có lương tối
thiểu thấp hơn mức lương trên). Theo báo Lao Động số 362, ngày
31.12.2005.
8. 700 CN thuộc 3 DN TNHH (đều là công ty vốn đầu tư trong nước) thực hiện đình công trên địa bàn quận 12, Sài gòn ngày 11/01.
9. Bộ trưởng Nguyễn thị Hằng thừa nhận là khu vực DN nhà nước dù có mức
lương tối thiểu chỉ là 350.000 đồng/tháng, nhưng thu nhập bình quân đạt
2.400.000 đồng/tháng. Tin RFA ngày 08/01/2006.
Còn theo ông Đặng Như Lợi, phó chủ nhiệm Ủy ban Các Vấn đề Xã hội thuộc
Quốc hội, thì cho biết trong thực tế, công nhân DN nhà nước có thể được
hưởng hơn gấp 3 lần mức lương tối thiểu là 1 triệu 50 ngàn một tháng.
Tin VNECONOMY ngày 04/01/2006.
10. Từ 28/12 đến 06/01 có 42.000 người tham gia, từ 9/01 đến 17/01 có thêm 3.400 người tham gia.