
Rất buồn khi những
tiếp xúc không hẹn, không cần thiết phải “ đối thoại” giữa những người
vẫn xưng danh, nếu có dịp, là “cựu tù nhân chính trị”, nạn nhân của
Cộng Sản! Hẳn không ai có thể vui khi nghe ông Chủ Bút báo Người Việt
và ông Tổng Giám Đốc đài phát thanh VNCR, trong cuộc tiếp xúc với đoàn
biểu tình, rằng thì là: ...
...
“Chúng tôi cũng là những người tù”; ông Chủ Bút Người Việt có thời gian
9 năm trong các trại cải tạo; ông Tổng Giám Đốc thì những 13 năm!
Những
người cựu tù lại cứ phải gặp nhau trong khung cảnh buồn cười như ngày
Chúa Nhật 8 tháng 2 năm 2006 vừa qua! Đoàn biểu tình thì hùng hùng hổ
hổ giương cao cờ vàng ba sọc đỏ, khẩu hiệu phản đối Nhật Báo Người Việt
về lời chúc tết, bốn câu thơ của một thầy bói. Thầy bói nầy cũng vỗ
ngực xưng danh mình đã từng ở tù Cộng Sản, đã là nạn nhân Cộng Sản.
Đoàn biểu tình thì dẫn đầu bởi những cựu tù nhân chính trị thứ dữ, có
anh 13 năm, anh 14, anh khác 9 năm... Nói chung những “tù nhân” gặp
nhau trước tóa báo Người Việt!
Một bên, những cựu tù nhân, nạn
nhân của Cộng Sản Việt Nam, đang điều hành một cơ quan ngôn luận lớn
nhất tại hải ngoại: Công Ty Người Việt! Anh chàng phó Chủ Bút Vũ Ánh
cũng không thoát ra được cái danh hiệu một cựu tù. Có lẽ mắt kiếng anh
ta đến hồi phải thay mà chưa đủ tiền nên anh ta không đọc được bài thơ
xỏ xiên của tên thầy bói “cựu tù”; nên vui vẻ cho đăng ngay trên trang
quan trọng nhất: trang chúc Tết và xuất hành (?) Thế là các “cựu tù”
trong Ban Biên Tập trở nên là mục tiêu phản đối của các “cựu tù” đang
ôm bảng phản đối đứng ngoài tòa soạn... Ông bạn Vũ Ánh thân yêu của
nhóm tù Z30 bây giờ khác xưa nhiều lắm. Con người thì có già đi, mặt
mũi, dáng vóc... đều không có gì thay đổi lắm, nhưng cái đầu và con tim
thì, “... nào ai lấy thước mà đo lòng người...!”
Sau bao nhiêu
năm cùng nhau chui vào tù kể từ cái ngày 30 tháng Tư năm 1975, người ra
tù trước, kẻ ra tù sau; người vượt biên sớm, kẻ vượt mắc cạn bị bắt lại
ngồi tù... Thành phần khác theo diện HO qua Hoa Kỳ kể từ 1990. Điểm hội
tụ của “tù nhân chính trị Việt Nam” nhiều nhất là Thủ Đô Tị Nạn Little
Sai Gòn. Bất cứ ở đâu trên đất Mỹ, bất cứ chỗ nào có nguời Việt Nam
sinh sống, người ta đều ghi nhận số “cựu tù nhân chính trị”, nạn nhân
Cộng Sản Việt Nam, có mặt. Có nghĩa là, nếu nói theo một cuốn phim mà
Cộng Sản đã chiếu ở Việt Nam sau 1975, phim sản xuất từ Đông Âu: Cựu tù
Việt Nam có mặt trên từng cây số!
Thế cho nên ai mang “made in
Cựu Tù” đều có ít nhiều hãnh diện khi có dịp xưng danh với các “đối
tác”: Tôi đã từng ở tù Cộng Sản, với số năm... có khi phóng đại! Mà số
cựu tù nhân ở tù Cộng Sản từ Nam ra Bắc đâu phải là số ít! Khi Hoa Kỳ
và CS thỏa thuận cho thành phần nầy “lưu vong” thì, nếu ước tính, số
lượng có thể vài trăm nghìn chưa kể họ mang theo bầu đoàn thê tử.
Số
đông qua Mỹ theo diện HO nầy đã “biến” mất có thể hết hai phần ba! Họ
cố quên thân phận mình để “hòa tan” vào xã hội mới, để bắt cầu cho con
cháu vượt lên. Họ cố “quên” họ là những ông nầy bà nọ một thời, quên
luôn cả những suy tư dân tộc và tổ quốc... Cho nên bỗng nhiên lực lượng
mấy trăm nghìn HO, tự động tan hàng ngay khi đến phi trường nước Mỹ! Vì
những lý do nội bộ hay những lo sợ còn vương khi bị đàn áp trong tù, số
lớn HO đã “trùm chăn” không dám hé nhìn những sự thật và cố tình không
tham gia vào các cuộc đấu tranh chung!
Thiểu số HO còn có lòng
thì tham dự vào hầu hết các cuộc đấu tranh hướng về quê hương dân tộc
để cùng đồng bào trong ngoài nước đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân
chủ không Cộng Sản. Họ đã kề vai sát cánh cùng cộng đồng người tị nạn
kiên trì giương cao cờ vàng ba sọc đỏ trong suốt 30 năm qua! Tuy, nếu
nhìn khách quan, họ là những con én nhỏ xíu bay cô đơn trên bầu trời,
không hứa hẹn gì cho quang cảnh xuân đang bị mây đen phủ ám. Nhưng, nếu
không có những con én ấy thì hóa ra cuộc đời nầy buồn lắm ru!
Một
số HO có thần có thế, lôi kéo nhau trong tình bạn bè, trong tình thân
ái cũ vào trong các việc làm chung, kết cấu, kết bè thành những “tập
đoàn” thế lực. Họ cũng là những HO, nhưng dần dà bị biến chất hay vì
quyền lợi cá nhân mà từng bước xa rời con người thật của mình. Lâu dần
họ trở nên xa lạ với hai chữ HO, xa lạ với chính họ từ trong các nhà tù
cũng như quên quấy những năm nằm gặm nhấm đau thương cùng bạn bè!
Chính
vì thế nên mới có cuộc gặp gỡ lịch sử đầu năm 2006 trước tòa báo Người
Việt. Những anh chàng có một thời mang lon từ các quân trường, nắm các
địa vị quan trọng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lên xe xuống
ngựa... Từng cùng nhau chui vào nhà tù tập trung của Cộng Sản từ Bắc
chí Nam, từng bị cho là “cặn bả xã hội”... có một thời là “Chiến Hữu”;
bây giờ gặp nhau để gầm gừ phản đối nhau vì cái lập trường mập mờ, vì
con tắc kè biến màu!
May mà số HO trùm chăn hơi nhiều, may mà
số HO quên mất mình là ai hơi đông, nên số người biểu tình trước Tòa
Soạn của mấy anh chàng “HO Người Việt” chỉ là số lượng tượng trưng mà
thôi. Chứ nếu số HO mà bao vây bên ngoài đông thì số HO Người Việt cũng
chẳng có thể nhì nhà nhì nhèo theo cái kiểu trong cuộc họp “hai bên”.
Đầu
năm 2006, có nghĩa là sau hơn 30 năm sau cái ngày nhớ đời 30 tháng tư
75, người ta chứng kiến một cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu giữa các
“cựu tù nhân chính trị” với nhau. Cựu tù bên ngoài hô to khẩu hiểu đả
đảo cựu tù bên trong là Cộng Sản. Cựu tù bên trong thì mời vào họp để
cho hai bên cựu tù có một cái “thông cảm chung”! Tù và tù choảng nhau,
không biết bên nào sứt đầu lỗ trán, nhưng chắc chắn “ngư ông” Cộng Sản
trong nước đang vuốt râu cười. Trong việc nầy, tên thầy bói “cựu tù”
đuợc một mẻ vui phải không? Tập đoàn “tù” của công ty Người Việt không
cần quảng cáo nhiều mà “báo Xuân” bán không kịp do cuộc biểu tình quảng
cáo ùm xèo rồi, còn gì vui hơn!
letamanh