Theo Dan Chim Viet - Uất Quái - 19-01-2006
Bớ làng nước ơi, tư bản đỏ nó đang cám dỗ con đây các bác ơi!
Lời tự thú:
Con đã lỡ dại tộn nhiều thứ của Việt Cộng vào mồm, lại dẫm cứt của
chúng nó nữa, giời ạ! Đã đi Việt-Nam nhiều chuyến thì chớ, lại có họ
hàng với một ông cậu ngày xưa làm Công An ngoài Bắc nữa. Như thế có
phải là con đã theo chúng, bị nhuộm đỏ mất rồi không? Con đã ít nhiều
bị hư hỏng, hay để con tường trình với các bác vụ việc sau đây, xem các
bác có cứu xét, giơ cao đánh khẽ cho con được nhờ không nhé!
Thú thật, đây không phải là lần đầu con bị chiêu dụ, mê tít thò lò vì
những nhan sắc mỹ niều và tuyệt vời của các bóng hồng Hà Nội, đâu ạ!
Tớ không hiểu các cô hoa hậu thời nay sao lại xuất phát từ cái miền
tinh hoa văn vật nhiều đến dường vậy! Con cái nhà ai mà khéo đẻ thế! To
con, cao lớn, chẳng nhẽ bao nhiêu cái tinh túy từ thời bao cấp mà bố
mẹ, ông bà phải thắt lưng buộc bụng, xếp hàng xin hộ khẩu, sổ gạo mãi
mới được ăn cơm độn ngô khoai để đến thời nay lại xì (à quên) sinh ra
các cô?
Chiều thứ bảy nhật 14 tây tháng Giêng có thằng bạn quen rủ đi dự liên
hoan Tết Bính Tuất do Tổng Lãnh Sự (TLS) Quán Việt Nam tố chức ở San
Francisco, nó bảo có nhiều gái đẹp hoa hậu, người mẫu lắm nên Uất Quái
nhà tớ cũng hí hửng chấp nhận ngay. Khi đến Trung Tâm Nga (Russian
Center, 2450 Sutter Street, gần góc đường Divisadero) thì trời cũng
chạng vạng tối vì cũng gần 6g rưỡi chiều, lạng quạng thế nào khi đâm
qua đường lại lủi thẳng vào mấy bác HO (khoảng 5, 6 ông). Mấy ông ấy
không ngờ bị một thằng Việt kiều đột kích bất thình lình nên chưa kịp
đưa máy lên chụp thì nó đã lủi lên lầu mất. Thằng bạn (không hiểu nó có
thân Cộng không mà có giấy mời) khôn hơn, nên đã băng qua đường cách đó
vài chục thước, sau khi chìa thiệp mời mà bảo vệ (security guards) cũng
chẳng buồn xét, nó cười bảo tớ: You gan thật, bộ tưởng mình là quốc gia
nên cứ lao đầu thẳng vào ổ kiến, à?
Oải quá, quốc gia cộng sản con mẹ gì, thằng nào có tiền thì thằng đó
thắng (tớ định bảo nó thế) thì thấy mấy ông vận complet - chắc là nhân
viên của TLS quán) nhìn tụi tớ cười cười không đểu nhưng rất ư là cầu
tài. Thôi đúng rồi thời buổi này là cơ hội chính-thức-hóa,
chính-thống-hóa, chính-nghĩa-hóa, đổi lốt quê mùa bần cố vô sản của
Cộng sản để khoác lấy cái hoành tráng của tư bản. Khi bước vào hội
trường ở lầu hai của Russian Center, một mặt bằng có diện tích khoảng
10.000 bộ vuông (square feet) và có cả một bao lơn/balcon vành móng
ngựa bao quanh ở phía trên, không hiểu sao, tớ chợt liên tưởng đến hình
ảnh của gia đình Don Corleone (God Father: Bố Già Mafia) thết đãi chính
khách ở một biệt thự huy hoàng ở Lake Tahoe. Mặt tiền của hội trường
được chia ra làm hai gian hình chữ nhật dài, được phân làm phòng tiếp
tân, triễn lãm và một quầy/bar rượu, phòng toilet nam nữ, hai phòng nhỏ
để trưng bày sách báo. Dĩ nhiên đây là một tòa nhà cũ không thể nào so
sánh được với villa lộng lẫy nguy nga của bố già được! Nhưng về hình
thức thì quý độc giả có thể hình dung được vẻ sang trọng.
Nhất là khi sảnh đường được tô điểm bởi những bóng hồng tha thướt lả
lướt như các cô người mẫu, ca sĩ, nghệ nhân nhà ta. Việt Nam ta có thể
thiếu anh hùng nhưng không hề thiếu những giai nhân tuyệt sắc dễ làm mê
mẩn lòng người. Quan khách Việt Mỹ đề huề, chả trách thời trước không
đợi trời chung, người đội trời, kẻ đạp đất, bom đạn vỡ đầu. Hôm nay
người Việt nhiều hơn, lại trội hơn về phần ăn vận lịch lãm. Trai thanh
gái lịch, già trẻ, lớn bé, đủ các lứa tuổi, đủ các thành phần, kích
thước mập béo, ốm gầy, cao lớn khác nhau, mẽo vàng, mẽo trắng, mẽo nâu,
có cả mẽo táo quân. Tớ ước đoán cũng ngoài 300 trên người dự. Điều đáng
nói là không phải ai đến dự tiệc hôm đó cũng thuộc thành phần thân quen
của nhà nước. Có thể nói, ngoài những người quen biết đến để móc nối,
dựa hơi, làm affair/áp phe, cũng có những người tò mò như tớ, đến để
quan sát, trà trộn kết bạn, dĩ nhiên họ cũng không quên tìm cho mình
những giây phút thư giãn giữa bầu không khí thân mật, nhộn nhịp mà
tưởng chừng như chính trị và chính kiến đã nhuờng chỗ cho sự giao du
của bản thân và tình người. Có phải đó cũng là dụng ý của nhà nước Việt
Nam trong đêm liên hoan này chăng? Xấu hay tốt, các bác chớ vội phê
bình, gắt gỏng nhé!
Vì một điều khó tin nhưng có thật là cả một hội trường rộng lớn như vậy
mà không có lấy một lá cờ đỏ sao vàng. Như thế này thì các bác HO, các
người hay chửi nhau về cờ quạt nghĩ sao? Có phải như thế chứng tỏ rằng
các bác yêu chế độ Việt Nam Cộng Hòa hơn chúng nó yêu Đảng và nhà nước
không?
Ngay cả những khay quà mà các cô người mẫu mang xuống tặng khán giả mỗi
người được một nón lá bé tí xíu có têm múi cau và gắn lá trầu được cắt
tỉa rất khéo cũng có người rỉ tai tưởng phe kia lợi dụng để tuyên
truyền hay phổ biến một hiện vật gì! Ngoài những sách báo như Heritage,
Fashion của hàng không Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, Sài Gòn Tiếp Thị, chỉ có
một phong bì lì xì đỏ, trong có bỏ 5, 10 ngàn đồng tiền Việt Nam có
hình bác Hồ mà có người lại có thể nói đó là một cách quảng cáo vụng về
của Lãnh sự quán.
Ăn uống có lẽ là phần chính mà đã được nhà nước khoản đãi tự do. Rượu
chát, rượu vang trắng, bia, nước ngọt được mời thả cửa. Đủ các món ăn
được trưng bày theo lối buffet để quan khách tự lấy. Các nhân viên phục
dịch quan khách làm việc không ngừng nghỉ, có lẽ họ là con cháu và
người nhà của TLS quán hoặc các du sinh tình nguyện. Họ làm việc giỏi
dang đắc lực: "Anh quá lời, chúng em chỉ giúp sức một tị thôi!" - một
cô đứng sau quầy rượu đon đả trả lời.
Sau đó, phần mà mọi người thích nhất có lẽ là màn biểu diễn người mẫu, do hơn 17 cô bay từ Việt Nam sang trình diễn.
Tổng lãnh sự Trần Anh Tuấn là một người trẻ (khoảng 40 tuổi) bặt thiệp,
vui vẻ và cởi mở, nghe nói sắp được chuẩn bị được đề cử vào vai trò đại
sứ. Phía chính khách có ông cựu thị trưởng San Francisco, Willie Brown
có lên phát biểu, cũng như nghị viên hội đồng quận Leland Yee và một số
quan khách khác.
Hiện diện trong tối hôm đó có nhiều người đẹp mà tớ không quen, trong
đó thấy có ca sĩ Thu Phương và đức lang quân (anh Dũng) cô Mimi Thủy
Tiên, chủ bút Việt Weekly ở Bolsa. Ca sĩ Tuấn Ngọc, vợ là Thái Thảo, ca
sĩ Tuấn Anh cũng đến chung vui...
Cảm tưởng của của người dự thế nào? Không ngạc nhiên lắm, mà cũng chẳng
ngượng nghịu hay bỡ ngỡ nhiều, đã bảo là chính kiến dẹp qua một bên mà!
Cái hay của Tổng lãnh sự quán Việt Nam là cách đấu dịu những khí thế
của nhà nước như cờ đỏ, diễn văn rình rang. Hôm đó có một ít thuyết
trình nhưng hầu như không có người nghe. Người ta chỉ ồn ào với nhau,
náo nhiệt đi qua lại, nói chuyện át cả tiếng nói trên sân khấu. Có một
sự lúng túng nhỏ của một người điều khiển chương trình khi giới thiệu
bài hát có tựa là Sài Gòn thì lại ấp úng thêm chữ Thành phố Hồ chí Minh
làm Uất Quái nhà ta phải buột mồm: "Sài Gòn thì Sài Gòn còn phải thêm
Hồ chí Minh làm cái quái gì!". Tớ đứng ngay dưới sân khấu mà mồm bô bô
to quá làm một tên trong TLS quán phải quay lại nhìn chằm, tỏ thái độ.
Nói tóm lại, hình thức mời người mẫu, ca sĩ đẹp là ý kiến hay mà có lẽ
các bác nhà ta cho là một hình thức mỹ nhân kế trong tiến trình biến
chuyển từ xã hội chủ nghĩa sang tư bản. Riêng đối với tớ thì vụ việc
này đã đang được dùng từ trong nưóc từ lâu rồi, như trong các kỳ thi
tuyển hoa hậu, thời trang, ca nhạc, chung với các vụ bóng đá, ăn nhậu
đã làm cho người ta quên đi những uẩn ức, bất công khác trong xã hội.
Nhưng mà ai quên hoặc có quên hay không, không thành vấn đề, miễn là số
đông quên được mới ăn tiền!
Rất tiếc là ngày chủ nhật hôm sau vì không phải là doanh gia, tư bản
giàu có nên tớ đã không được mời đi du hí trên thuyền (dinner cruise và
dance) trên vịnh San Francisco cùng với hai ba chục cô người mẫu và ca
sĩ để cùng thưởng thức màn tình ái (í quên tình tự!) tự dân tộc và tình
cảm ủy mị, ướt át cố hữu đáng ghét (như Jack Abramoff, người mua chuộc
quốc hội Hoa Kỳ) của tư bản với ông Trần Tuấn Anh và quyến thuộc và
khoảng 50 thương gia Việt kiều khác xem mình nếu không kiếm được mối áp
phe thì có vớt vát được một chút ơn mưa móc gì với mấy em không?
Hô! hô! hô! (không phải tôi tung hô bác Hồ đâu nhé!)
San Francisco 01/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline