Cuối
tuần trước, mục này đã bàn về vai trò đại biểu quốc hội, nhân có những
ý kiến nêu lên về vấn đề này ở một cuộc hội thảo tại Sài Gòn. Chúng tôi
đã góp ý kiến với các ông Phan Minh Tánh, Hoàng Chí Bảo và ông Võ Văn
Kiệt, và hứa rằng sẽ bàn thêm về vai trò đại biểu nói chung.
Thế nào là đại biểu?
Trong
những chế độ dân chủ thời sơ khai, như ở thành phố Athens, Hy Lạp, bốn,
năm thế kỷ trước Công Nguyên, các công dân trực tiếp quyết định việc
chính trị của thành thị. Ðó không phải là thứ Dân Chủ như chúng ta hiểu
và đòi hỏi bây giờ, vì trong thành phố Athens chỉ những người được coi
là “công dân” mới có quyền thảo luận, ứng cử, và bỏ phiếu. Số người đó
ít lắm, so với dân số. Gustave Glotz, giáo sư chính trị học Ðại Học
Paris, đã tính rằng ngọn đồi nơi các công dân hội họp chỉ đủ chỗ cho
25,000 người đứng; còn nếu ngồi ghế thì chỉ chứa được 18,000 người!
Trong đám công dân với nhau thì họ cư xử rất dân chủ, nhiều người như
Pericles được bầu lên nắm quyền cai trị hàng mấy chục năm, đánh đông
đánh tây nhiều công trạng, được coi như anh hùng, rồi có lúc cũng bị
trục xuất, và ông chấp nhận kết quả của lá phiếu. Ngoài các công dân ra
còn bao nhiêu người không có đủ cha mẹ là công dân, người ngoại quốc,
các nô lệ, (và phụ nữ), tuyệt nhiên không được tham dự vào Nghị Hội,
không được bỏ phiếu!
Ngày
nay không ở đâu theo lối “dân chủ trực tiếp” (direct democracy) như thế
nữa. Ðông quá không có phòng họp gắn máy lạnh cho 30 triệu người, dân
phải bầu người khác làm đại diện cho mình. Như thế gọi là “dân chủ đại
biểu” (representative democracy.) Một hình thức thể hiện dân chủ đại
biểu là người dân bầu quốc hội, gọi là dân chủ đại nghị (parliamentary
democracy). Dân Chủ Ðại Nghị và Dân Chủ Ðại Biểu có thể là cùng một
thứ, nhưng không nhất thiết như vậy. Có những nước có quốc hội, nhưng
không phải là dân chủ đại biểu, vì quốc hội đó không đại diện cho nhân
dân.
Ngược
lại, chế độ dân chủ đại biểu không phải chỉ có quốc hội là đại diện của
dân, mà người ta còn bầu chức vụ tổng thống, hoặc bầu thủ tướng trực
tiếp, và bầu các hội đồng địa phương cũng có tính cách đại biểu cho dân.
Một
chế độ dân chủ đại biểu là khi nào các quyết định chính trị của quốc
gia là do các đại biểu đích thực của dân bỏ phiếu lựa chọn, dù các đại
biểu đó được bầu lên như thế nào.
Nhưng
khi một người cử một người khác làm đại biểu cho mình, điều đó có ý
nghĩa thế nào? Những chữ “đại biểu,” “đại diện” có thể hiểu nhiều nghĩa
khác nhau. Chúng ta có nhiều câu nói, như “Ông Minh là đại diện cho
công ty bảo hiểm ABC;” hay “Ðức Giáo hoàng là đại diện của Thiên Chúa;”
hoặc ông Nguyễn Hữu Chung là đại biểu quốc hội cho đơn vị I ở Sài Gòn;”
ba lần những chữ “đại biểu” hay “đại diện” hiểu theo nghĩa khác nhau.
Vậy đại biểu nghĩa là gì?
Có
hai câu hỏi cần đặt ra. Thứ nhất, anh, hay chị dại diện cho tôi với tư
cách thế nào? Thứ hai, anh, chị được đại diện cho tôi trong những
chuyện gì?
Về
câu hỏi thứ nhất, một người có thể đại diện cho một người hay nhóm
người khác với tính cách ủy nhiệm (delegate). Người đại diện này giống
như một đại sứ, phát ngôn viên, chỉ nhắc lại các ý kiến của người ủy
nhiệm cho mình không được thay đổi, với lãnh vực ủy nhiệm hạn chế rõ
ràng, và sự ủy nhiệm có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Mặt khác, người
đại diện cỏ thể đóng vai trò thụ ủy rộng rãi (fiduciary) do đó có quyền
quyết định thay cho người mà mình đại diện. Trong trường hợp đó, quyền
hạn của người đại biểu không bị hạn chế như người được ủy nhiệm kể
trên, người đại biểu có quyền giải thích đâu là quyền lợi đích thực của
những người mà mình đại diện, có quyền thay mặt họ mà quyết định, không
phải mỗi lúc lại hỏi ý kiến.
Tới
câu hỏi thứ hai, người đại biểu là đại biểu về cái gì? Trong xã hội dân
chủ có nhiều đoàn thể, hiệp hội trong đó các người được bầu lên làm đại
diện cho các đoàn viên trong lãnh vực có hạn chế. Có những người được
bầu làm đại biểu công nhân để tham dự trong hội đồng quản trị; có những
đại biểu phụ nữ, đại biểu giới tiểu thương, vân vân. Ðại biểu của các
luật sư chắc phải là một luật sư, đại biểu của hội chơi tem cũng phải
là một người sưu tầm tem. Nhưng các đại biểu quốc hội là người đại diện
cho quyền lợi chính trị của các người dân với tính cách là công dân,
với lãnh vực ủy nhiệm rộng rãi hơn. Người đại biểu quốc hội có thể là
một người phu quét đường hay một bác sĩ nhưng ông, bà ta không đại diện
cho các người phu quét đường hoặc các bác sĩ. Khi được bầu làm đại biểu
quốc hội, họ là đại diện cho dân chúng nói chung chứ không đại diện cho
một nghề, một ngành nào cả.
Sau
những phân tích trên đây thì chúng ta thấy những người được ủy nhiệm
(delegate) thường đại biểu cho các quyền lợi riêng biệt cho một ngành,
một nhóm nào; còn các đại biểu quốc hội là người thụ ủy toàn quyền
(fiduciary) cho nhân dân trong sinh hoạt chính trị, đặc biệt trong việc
soạn ra luật pháp để cai trị dân.
Những
đại biểu quốc hội đại diện cho quyền lợi của nhóm dân nào? Ông, hay bà
đó không đại diện cho các công nhân hầm mỏ, dù họ là công nhân mỏ than,
mỏ thép và đại diện cho công đoàn. Họ làm việc với tính cách đại diện
của nhân dân, nói chung. Các đại biểu quốc hội thường được bầu đại diện
cho một khu vực địa dư nào đó, cho nên họ thường tranh đấu cho các
quyền lợi của địa phương mình. Nhưng trên nguyên tắc thì vai trò chính
của họ cũng là đại diện cho toàn thể quốc dân. Khi một quốc hội biểu
quyết có tuyên chiến hay không tuyên chiến, khi quốc hội bỏ phiếu bãi
bỏ án tử hình, các quyết định đó ảnh hưởng đến toàn dân chứ không riêng
vùng nào. Chính vì vậy, các bản hiến pháp thường đặt cho quốc hội vai
trò cao nhất. Ngay ở một nước có chế độ tổng thống và ba quyền phân lập
như ở Mỹ, quốc hội cũng là nơi có quyền hạch tội từ tổng thống đến các
thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.
Vì
các đại biểu quốc hội đại diện cho người dân với tính cách công dân chứ
không phải một nhóm chuyên biệt nào, cho nên có thể nói họ là những
“đại biểu chuyên nghiệp.”
Trong
tuần trước, khi dẫn các lời phát biểu của ông Võ Văn Kiệt, chúng ta đã
thấy ông nói, “cần có một quốc hội chuyên nghiệp.” Nhưng cái ý của ông
Kiệt hoàn toàn khác. Ông Võ Văn Kiệt nói tới đại biểu quốc hội chuyên
nghiệp nhân lúc ông bàn về vấn đề thu nhập, lương bổng của các đại biểu
quốc hội, ông lo lương các đại biểu nghèo quá thì những người có tài
không ai thèm ra ứng cử! Trong bài trước chúng tôi đã trình bày rằng ở
các nước dân chủ tự do có bao nhiêu người tài giỏi đi làm đại biểu quốc
hội mà hoàn toàn không phải vì tiền bạc. Làm chính trị chỉ có nghèo hơn
nhưng người ta vẫn làm, vì tiền không phải là động cơ duy nhất, cũng
không phải động cơ mạnh nhất.
Các
đại biểu quốc hội phải là đại biểu chuyên nghiệp, nghĩa là khi đại diện
quyền lợi của nhân dân thì họ chỉ coi công việc đó là chính, không làm
một việc gì khác. Trong các chế độ đại nghị, nhiều đại biểu quốc hội
tham gia chính phủ, trở thành bộ trưởng, thủ tướng, lúc đó họ làm một
công việc chuyên biệt, cũng giống như khi họ tham gia vào các ủy ban
quốc hội, ủy ban tài chánh, ủy ban cựu chiến binh, ủy ban gia đình, vân
vân. Nhưng họ tham gia vào các việc đó với tính cách đại diện cho nhân
dân chứ không đại diện cho một ngành, một nghề hay một nhóm người nào.
Người ta thấy các đại biểu quốc hội chia ra thành đảng, thành nhóm, bảo
vệ các lập trường chính trị khác nhau. Ðó là vì các ý kiến, lập trường
quy tụ họ khác các nhóm kia về phương cách phục vụ nhân dân, chứ không
phải vì họ ngưng không đại diện cho nhân dân nữa mà chỉ đại diện cho
một đảng, một nhóm.
Sau
khi đã biết qua về vai trò đại biểu quốc hội, chúng ta thấy đảng Cộng
Sản Việt Nam có những trò biểu diễn rất buồn cười. Chẳng hạn, có lúc
mới chiếm được Sài Gòn, họ bày đặt đưa một bà phu quét đường, mấy ông
linh mục, ông thượng tọa, bà ni cô vào làm đại biểu quốc hội. Ra điều
là trong quốc hội của họ có đại diện cho đủ mọi tầng lớp xã hội. Chỉ
thiếu điều là họ bày ra trò phải có đại diện của người cùi, của người
điếc, của người bệnh thần kinh, cho đủ mọi thành phần luôn thể! Cái trò
đó rõ ràng là giả dối. Vì trong thực tế, vai trò quốc hội trong chế độ
cộng sản cũng hoàn toàn giả dối, chỉ có tính cách đóng tuồng chạy cờ mà
thôi.
Và
khi biết vai trò đại biểu quốc hội phải có tính cách chuyên nghiệp,
chúng ta thấy một nước dân chủ cũng cần có những người dành hết thời
giờ chuyên lo việc chính trị, các chính trị gia chuyên nghiệp - dù nghe
tiếng đó chúng ta không có thiện cảm. Ở nước Mỹ có những người đã đi
lính, làm sĩ quan, rồi đi ứng cử quốc hội, trở thành nhà chính trị
chuyên nghiệp, như các nghị sĩ John McCain, John Kerry. Có những bác sĩ
bỏ nghề để làm chính trị như ông Bill Frist. Ông Cornize bỏ nghề buôn
bán chứng khoán làm chính trị chuyên nghiệp. Mà họ là những người đáng
kính trọng cả.
Vì
một xã hội dân chủ cần có những người chuyên làm chính trị, cho nên cần
phải có đảng phái chính trị. Ðấy là lý do cần chấp nhận đa đảng. Chế độ
độc đảng biến các người làm chính trị thành “công chức” hết, vì tất cả
đều phải vâng lệnh một bộ máy nắm đầu cái đảng độc quyền. Như vậy thì
các đại biểu quốc hội còn thực sự đại diện cho nhân dân hay không? Rất
khó. Ai nói khác ý Bộ Chính Trị một câu là bị tống cổ ngay. Cứ coi
gương ông Trần Xuân Bách thì biết. Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam đủ tự tin
thì hãy để cho toàn dân thảo luận về vai trò của quốc hội, vai trò của
đại biểu. Khi đó, tự động người dân sẽ đòi có đảng phái tự do, bầu cử
tự do.
NGÔ NHÂN DỤNG