Liệu một Đảng có thể kiểm soát cả hai ngành Lập Pháp và Hành Pháp
Liên bang? Liệu người Việt có bỏ thăm cho ứng cử viên người Việt ở
Orange County? Đó là hai câu hỏi thường đặt ra trong mùa bầu cử Quốc
Hội 2006 này mà hơi hướng đã ngửi thấy được rồi.
Câu
hỏi 1. Một câu hỏi lớn lao và tổng quát như vậy, không thể trả lời băng
hai chữ có hay không gọn lỏn được. Về lịch sử bầu cử Mỹ, 50 năm trở lại
đây, thì đã có 33 năm cử tri Mỹ không muốn một đảng kiểm soát cả hai
ngành lập pháp và hành pháp. Chỉ có 17 năm, từ năm 1956, chỉ có 4 lần
một đảng nắm trọn hai ngành: TT Kennedy, TT Jonhson (61-68), TT Carter
( 77-80); TT Clinton nhiệm kỳ 1 (93-94) và 3 năm của đương kiêm TT Bush
(từ 2003 đến nay). Thời gian còn lại mỗi đảng kiểm soát một hay một
ngành hay một phần của ngành lập pháp.
Vài đặc tính chung liên
quan đáng chú ý. Khi một Đảng chỉ nắm được một ngành, dù chỉ đa số một
viện thôi, Quốc hội hay gay go chất vấn Hành Pháp về việc điều hành
việc nước, chuyện dân. Đối lập Cộng Hòa quay TT Clinton tơi tả. Đối lập
Dân Chủ cũng giũa TT Nixon te tua. Nhưng khi một đảng kiểm soát hai
ngành, khuynh hướng bảo thủ hay phát sanh. Thí dụ chương trình Medicare
thời TT Johnson và chương trình thuộc Drug Plan thời TT Bush này. Và
ngân sách liên bang sẽ gia tăng, kinh phí lớn sanh khiếm hụt lớn như
thời Cộng Hòa kiểm soát hai ngành hiện tại.
Nên những nhà tư
tưởng và học giả chánh trị thường thắc mắc không biết quần chúng cử tri
có suy nghĩ kỹ không khi chọn một chánh quyền do một đảng nắm cả hai
ngành. Và quí vị ấy chủ trương và thường mong mỏi cử tri nên bỏ phiếu
giao cho đảng này lãnh đạo Hành Pháp thì giao cho đảng kia kiểm soát
Lập Pháp.
Nhưng cử tri vốn là con người, giải quyết vấn đề rất
người, chớ không theo kinh điển. Trái tim có những lý lẽ mà lý trí
không biết. Vấn đề nên hay không nên giao cho một đảng kiểm soát cả hai
ngành không phải là vấn đề duy nhứt cử tri suy nghĩ khi chọn lựa.
Nhiều
yếu tố khác nữa. Trong kỳ bầu Quốc Hội 2006 này cấp liên bang có thể là
vấn đề chống khủng bố, bảo vệ an ninh quốc gia. Có thể là vấn đề liên
quan đến cuộc sống thiết thực chung của người dân, thuế má, việc làm, y
tế, giáo dục. Và còn một số vấn đề quan trọng - đôi khi còn hơn việc
chung nữa. Đó là quyền lợi địa phương, quyền lợi chủng tộc, tài đức của
ứng cử viên nghị sĩ, dân biểu.
Câu hỏi 2, trở lại vấn đề của
chúng ta người Việt, liệu người Việt có bỏ thăm cho người Việt không.
Thứ Hai 16 tháng 1 năm 2006, là Ngày tưởng niệm nhà tranh đấu cho dân
quyền và nhân quyền Marin Luther King, cũng là ngày Dân biểu Trần thái
Văn công bố ra ứng cử vào Thượng Viện Tiểu bang, đơn bị bầu cử 34.
Người Việt đại đa số biết Dân biểu Trần Thái Văn là người Mỹ gốc Việt
đầu tiên đắc cử vào Hạ Viện Cali, tiểu bang đông dân nhứt Mỹ và cũng
đông người Việt định cư nhứt Mỹ. Tiểu bang đông dân Việt hàng thứ hai
là Texas, đồng thời với DB Trần thái Văn, cũng có một người Việt khác
đắc cử Dân biểu Hạ Viện Texas, đó là DB Hubert Võ.
DB Văn và
DB Võ đều được đồng bào Việt trong đơn vị bầu cử nhiệt liệt dồn phiếu
cho. Số thăm Việt là số thăm gốc dù hai DB Văn thuộc Đảng Cộng Hòa và
DB Võ thuộc Đảng Dân Chủ. Điều đó cho thấy, là phiếu của cử tri người
Mỹ gốc Việt, đảng tịch và tính đảng không quan trọng bằng tinh thần
Việt, tình đồng bào, và chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân
quyền Việt Nam.
Được biết trong kỳ bầu cử nghị viên Hội Đồng
Garden Grove năm 2000, Luật sư Trần thái Văn cũng dẫn đầu trong cuộc
tranh cử chức nghị viên thành phố, hơn 19,000 phiếu Mỹ-Việt đã dồn
phiếu cho. Đó là số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử thành phố
Garden Grove. Trong kỳ bầu cử năm 2004, Người Việt đã ghi danh thêm vào
Cộng Hòa là 10,000 cử tri để quyết bầu cho DB Trần thái Văn. Kết quả,
DB Văn thắng đối thủ Dân Chủ áp đảo: 61/39. Con số này được xem là cao
nhất lịch sử bầu cử trong địa hạt 68.
Còn trong kỳ bầu cử
tháng 11 năm 2006 tới đây, đơn vi 34 DB Văn ứng cử vào Thượng nghị viện
Cali, bao gồm 7 thành phố: Anaheim, Buana Park, Fullerton, Garden
Grove, Santa Ana, Stanton, Westminster. Có khoảng 1 triệu dân, trong đó
có khoảng 280,000 cử tri ghi danh đi bầu, được chia ra đại khái như
sau: Da Trắng: 140,000 (50%), Việt Nam 40,000 (14.29%), Mễ Tây Cơ
90,000 (32.14%), và các sắc tộc khác 10,000 (0.34%). Hiện nay số cử tri
hai đảng ghi danh đi bầu rất gần nhau, Dân chủ chiếm 39.96%, Cộng Hòa
38.4%.
Nhiều người nói đây là cuộc chiến đấu gay go, như chiếm
lại Cỗ Thành Quảng Trị của Đảng Dân Chủ. Theo ước đoán của Ls Nguyễn
quốc Lân, một người theo sát các cuộc bầu cử trong vùng, muốn đác cử ở
đây, DB Văn cần 60.000 phiếu. Muốn đạt số đó cử tri người Việt cần đi
bầu đông, tỷ lê đi bầu nếu nâng lên được 60% thì chắc thắng.
Bên
cạnh lợi thế có tính dân tộc đó, còn một số lợi thế khác nữa của DB
Văn. Đó là những động lực rất người, thiết thực của sự sống - đôi khi
còn hơn việc chung nữa, như . quyền lợi địa phương, đơn vị ứng cử nhiều
người Việt , tác phong đạo đức, lập trường chống Cộng của DB Văn so với
đối thủ. Bao lâu mà tập thể người Việt thấy cần đem chánh nghĩa tư do,
dân chủ, nhân quyền Việt Nam, biểu tượng cờ Việt Nam vào dòng chánh
chánh tri Mỹ; bao lâu mà tập thể người Việt thấy cần khẳng định thế
đứng Việt trong xã hội Cali và Orange County; bao lâu người Mỹ gốc Việt
kết hợp được với người Mỹ gốc Á châu , gốc Trung Hoa, Đại Hàn, Phi luật
tân, lúc đó số phiếu gốc của DB Văn sẽ được vun bồi thêm rất cao và dễ
vươn lên Thượng Viện Cali. Bao lâu mà bộ tham mưu và bộ máy tranh cử
của DB Văn vận động được phiếu của người gốc Caucasians (trắng, gốc Tây
Âu), Hispanics (gốc Mỹ Latin) là thêm được giọt nước tràn chắc thắng cử
cho DB Văn.
Nhưng chánh yếu là tập thể người Việt. Chánh trị
là sự nghiệp của quân chúng, của tập thể người Mỹ gốc Việt. Cốt lỏi
thành bại là chuyện chung, danh dư chung, quyền lợi chung. Chớ không
phải thuần túy của DB Văn. Mà bản chất chuyên chung thì nhiều tay mới
vỗ nên kêu, hợp quần mới có sức mạnh. Nhưng hành động của thành viên
tập thể rất dễ làm. Ghi danh đi bầu, rủ nhau đi bầu, hay ở nhà bầu
khiếm diện cũng được.