Viet Bao - Lê Tiến - 03-01-2006
Hà Nội, ngày 7-12-2005
Kính gửi: Bộ chính trị, Ban bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Đồng kính gửi: Hội khoa học phát triển nhân lực và nhân tài Việt Nam
Mấy
tháng qua trong dư luận xã hội lan truyền thông tin do cán bộ Văn hóa
tư tưởng nói chuyện tại các buổi thời sự là sẽ có việc thi hành kỷ luật
đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Phó thủ tướng và hiện nay là chủ tịch
Hội phát triển nhân lực và nhân tài Việt Nam, lý do kỷ luật là do cuốn
hồi ký Làm người là khó của đồng chí viết, tự in biếu bạn bè và cho con
cháu đọc.
Mấy ngày gần đây trên internet có cả toàn văn bức
thư của đồng chí Đặng Văn Việt nguyên Trung đoàn trưởng trung đoàn 174
thời gian 1949 - 1953 kiến nghị với Bộ chính trị không nên thi hành kỷ
luật đồng chí Thành, và cả thông tin về cuộc họp chi Bộ nơi đồng chí
Thành sinh hoạt Đảng có sự tham dự của Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng
họp bàn về kỷ luật tác giả cuốn hồi ký và nghị quyết của chi bộ có
11/13 Đảng viên đã biểu quyết không thi hành kỷ luật.
Sau khi
tìm hiểu việc này, tôi thấy rằng Không thể và không nên thi hành kỷ
luật người viết cuốn Hồi ký đó với mấy lý do sau đây.
Hồi ký là
một thể loại văn học mà con người ghi lại những suy nghĩ về những việc
mà mình đã trải qua, tại đây quyền suy nghĩ của mỗi con người về mối
quan hệ bạn bè, công việc, trong xã hội được tôn trọng. Trên thế giới
từ xưa tới nay, không ai bắt con người và cũng không thể làm được
việcbắt con người phải viết hồi ký theo một quyền lực nào, sự suy nghĩ
của con người được tôn trọng dù sự suy nghĩ đó khác với sự suy nghĩ của
những người khác kể cả những người đang nắm quyền lực trong xã hội.
Quyền được tự do suy nghĩ và quyền hành động là hai việc khác nhau, về
hành động thì phải tuân theo luật pháp với tư cách là công dân, tuân
theo điều lệ nếu là thành viên của tổ chức chính trị, tuy nhiên trong
khi chấp hành luật pháp, điều lệ, con người vẫn có quyền có những suy
nghĩ của mình. Bản thân tác giả trong thời gian còn làm việc, trong
hành động không có gì chống lại các đường lối chính sách đã ban hành.
Vậy thì không có một căn cứ pháp lý cũng như tình cảm nào để kỷ luật sự
suy nghĩ của một con người.
Việc viết nhật ký, hồi ký hiện nay
khá phổ biến, nhất là loại hồi ký nhật ký không đưa nhà xuất bản in mà
tự viết tự lưu trữ để cho con cháu đọc. Đất nước ta đã và đang trải qua
những chuyển biến thăng trầm của lịch sử, bên cạnh những anh hùng liệt
sĩ những người đã nêu gương sáng trong lịch sử dân tộc ta cũng không ít
những kẻ bề ngoài thì có vẻ là con người cách mạng chân chính, nhưng
bên trong chỉ là kẻ cơ hội, biến chất, những suy ngẫm của mỗi con người
trước những thực trạng đó là chuyện bình thường trong xã hội chỉ có
viết ra hay không viết ra.
Trên thế giới cũng như ở nước ta,
không thể coi việc viết hồi ký và nhật ký, thể hiện những suy nghĩ của
các cá nhân trên giấy là vi phạm Luật Pháp, dù nội dung đó như thế nào.
Sự tự ghi chép và tự in là một dạng văn học dân gian. (Tôi dùng chữ văn
học dân gian này với nghĩa là phân biệt với các ấn phẩm chính thức do
các cơ quan xuất bản, báo chí phát hành) dạng văn học dân gian đã có từ
xưa tới nay trên thế giới cũng như ở nước ta, chúng ta thường gọi là
văn chương truyền miệng, đến khi phát minh ra giấy viết thì dạng văn
chương truyền miệng đó được lưu truyền trên giấy, ngày nay với những
công nghệ mới thì việc in đã rất đẹp và còn lưu truyền trên internet.
Sự phát minh công nghệ mới chỉ là công cụ giúp cho nội dung của văn
chương truyền miệng trước đây tiện lợi hơn trong việc thể hiện và giao
tiếp. Trong lịch sử thế giới cũng như ở nước ta cũng chưa bao giờ có sự
kỷ luật các loại văn học dân gian dù các nhà cầm quyền trước đây không
thích nó.
Nội dung cuốn sách không có nói xấu Đảng, nói xấu đất
nước, về nhận xét đối với các nhà lãnh đạo của Đảng thời gian qua thì
tác giả dành sự ngưỡng mộ và kính trọng của mình với tất cả những người
lãnh đạo mà mình có tiếp xúc theo cách nhận xét của bản thân tác giả,
trong cuốn sách chỉ có nhận xét về nhân cách của đồng chí Đỗ Mười thời
gian lúc đó mà theo tác giả có những điều chưa trong sáng.
Là
người có quan hệ trực tiếp với đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Thành có nhận
xét riêng của mình mà chỉ là sự nhận xét về nhân cách của một con
người, mà xét về phạm trù nhân cách con người thì chưa có một chuẩn nào
để xem xét sự đánh giá đó chính xác đến đâu, quan niệm của mỗi con
người về nhân, nghĩa, đức, trung, hiếu, lễ, trí, dũng vv... (là những
khái niệm tạo nên nhân cách con người); thì tùy hoàn cảnh giáo dục của
gia đình, làng xóm cộng đồng mà mỗi người có những quan niệm không hoàn
toàn giống nhau về các khái niệm trên. Nhân cách con người không phải
do tiền tài, năng lực hoặc quyền lực tạo nên, một cầu thủ bóng đá rất
giỏi nhưng nhân cách chưa hẳn là tốt, một người được cử giữ chức vụ rất
cao, nhưng nhân cách chưa hẳn được mọi người yêu mến v.v..
Một
người lãnh đạo dù ở tầm quốc gia hay ở tầm thấp hơn, trong thời gian
giữ cương vị lãnh đạo không thể tránh khỏi có những nhận xét khác nhau
của những người dưới quyền mình về sự lãnh đạo của mình và dặc biệt là
về nhân cách của mình. Không ai có thể ép mọi người có chung một quan
điểm nhận xét về nhân cách một con người theo ý của ai. Và trong lịch
sử thế giới và nước ta cũng chưa có ai kỷ luật một con người về sự suy
nghĩ về nhân cách của một ai.
Có thể xem xét nội dung cuốn hồi
ký đó dưới một góc độ khác, góc độ xã hội, một xã hội hiện đại hiện
nay, bên cạnh những thành tố như các tổ chức của bộ máy cai trị, các tổ
chức của nền kinh tế thị trường, còn một thành tố nữa là các cá nhân,
tổ chức không nằm trong bộ máy chính quyền, không nằm trong cơ quan nhà
nước mà có người gọi là xã hội dân sự, thành tố này có một vị trí quan
trọng trong sự phát triển của các quốc gia.
Các ý kiến của
những người đã về hưu, những người dân không nằm trong bộ máy công
quyền là những phản biện xã hội mà những nhà cầm quyền cần phải lắng
nghe để điều chỉnh sự quản lý của đất nước, một xã hội càng hiện đại
bao nhiêu thì cần phải khuyến khích các thành phần xã hội dân sự tham
gia quản lý xã hội bấy nhiêu và bằng cách lắng nghe ý kiến của họ để
điều chỉnh các chính sách của mình. Sự suy nghĩ của người viết hồi ký,
cũng như các suy nghĩ của những người khác không còn nắm cương vị quản
lý nhà nước, với tư cách là công dân, là những thông tin cần thiết cho
bộ máy cầm quyền.
Trên thế giới cũng không có trường hợp nào
kỷ luật sự suy nghĩ của một thành viên của xã hội dân sự khác với suy
nghĩ của bộ máy cầm quyền.
Nội dung của cuốn sách mang tính quan
hệ cá nhân, lại thuộc về phạm trù nhân cách không đề cập đến các vấn đề
về đường lối, mà chỉ đề cập đến nhận xét về nhân cách cá nhân đồng chí
Đỗ Mười, sự nhận xét này mang tính quan hệ cá nhân giữa đồng chí Đỗ
Mười và đồng chí Đoàn Duy Thành, nay cả hai người đã nghỉ hưu lâu năm.
Những nhận xét này mang tính quá khứ, không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ
hiện nay. Vì vậy không thể chiếu sự nhận xét cá nhân của những sự việc
quá khứ mà Đảng phải đứng ra thi hành kỷ luật một người.
Cách
đây không lâu, tôi có đọc một đoạn hồi ký của Trần Quỳnh (cũng là một
dạng hồi ký tự viết và tự in, nhưng không đẹp bằng hiện nay), một Phó
thủ tướng đã nghỉ hưu, trong đó có một số nhận xét không đúng về Đại
tướng Võ Nguyên Giáp một con người mà cả trong và ngoài nước đều ngưỡng
mộ, những đoạn nhận xét của Trần Quỳnh đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
thì bản thân tôi biết rõ là không đúng, nhưng vì dó là quyền của người
viết và cũng không có tổ chức Đảng nào kỷ luật Trần Quỳnh, vậy tại sao
kỳ này lại muốn kỷ luật Đoàn Duy Thành.
Một lập luận khác mà có
người nói với tôi rằng sở dĩ phải thi hành kỷ luật là vì nội dung cuốn
hồi ký này có nhận xét không tốt về nhân cách của đồng chí Đỗ Mười, mà
nhân cách này là vấn đề bí mật, do vậy một số phần tử thù địch đã lợi
dụng nội dung này nói xấu Đảng ta. Lập luận này không đúng, tôi chưa
thấy có quy định nào là nhân cách của một người lãnh đạo là Bí mật quốc
gia, kẻ địch có thể nói xấu lãnh đạo của Đảng hay không, là ở bản thân
các đồng chí lãnh đạo chứ không phải là do lời nói của kẻ địch mà nhân
cách của người lãnh đạo của Đảng trở thành người tốt hay không tốt. Nếu
có gì mà bản thân người lãnh đạo chưa đúng, thì phải rút kinh nghiệm
cho các thế hệ lãnh đạo sau này của Đảng, chứ không phải dùng biện pháp
kỷ luật để ngăn chặn sự nhận xét của nhân dân, cán bộ về nhân cách của
lãnh đạo.
Hiện nay trong dư luận nhân dân, đang lan truyền về
những nhận xét về sự tham ô biến chất của một số cán bộ lãnh đạo đương
chức hoặc đã nghỉ hưu và các thế lực thù địch đang sử dụng tình hình
này để công kích chúng ta. Đây không phải là vấn đề bí mật quốc gia và
cũng không phải là vấn đề đấu tranh tư tưởng giữa địch và ta mà vấn đề
là những chuyện đó có thực hay không. Cuộc điều tra của Ban nội chính
Trung ương Đảng vừa qua công bố trên báo về tình trạng tham ô (một khía
cạnh của nhân cách) trong đội ngũ cán bộ cho chúng ta thấy tình trạng
nhân cách của đội ngũ cán bộ, Đảng viên như thế nào, không phải do kẻ
địch nói có mà thành có, không nói là không có. Và thái độ chúng ta có
xử lý với những hiện tượng đó như thế nào.
Sự nhận xét của xã
hội dân sự về nhân cách của một con người là quyền của nhân dân, còn kẻ
địch có lợi dụng những thiếu sót của chúng ta để chống phá chúng ta hay
không là do bản thân chúng ta sửa mình cho sạch chứ không tùy thuộc vào
kẻ địch.
Theo thông tin tôi nắm được thì tác giả đã đưa bản thảo
của cuốn sách, cho nhà xuất bản chính trị quốc gia, nhưng nhà xuất bản
không in, do vậy tác giả đã tự in để biếu bạn bè và gia đình đọc. Như
vậy là về mặt Luật pháp cuốn sách tự in đó không vi phạm Luật xuất bản.
Với
sự trình bày ở trên, tôi kiến nghị với Bộ chính trị, Ban bí thư, Uỷ ban
Kiểm tra Trung ương không nên thi hành kỷ luật đồng chí Đoàn Duy Thành
về việc viết cuốn hồi ký. Với tình hình nước ta hiện nay còn bao nhiêu
việc lớn phải làm, nhiệm vụ trước mắt của nước ta và Đảng ta còn rất
nặng nề, chúng ta phải tạo nên sự đoàn kết trong và ngoài Đảng để đưa
nước ta tiến lên, Việc viết cuốn hồi ký của đồng chí Thành không có gì
sai mà chỉ là một việc rất nhỏ trong các công việc hiện nay, nếu chúng
ta xử lý không khéo thì sẽ tự chúng ta đưa vấn đề trở nên phức tạp,
không có lợi cho công việc chung hiện nay.
Thực ra cuốn hồi ký
này chưa phải là một tác phẩm hay để hấp dẫn bạn đọc, nhưng vì có những
thông tin về thu hồi cuốn sách, sẽ kỷ luật người viết sách, nên tôi và
nhiều người tìm đọc đã tạo nên nhu cầu của người đọc, trong khi đó
không có sách in trên thị trường, tạo nên sự photo nhiều bản lưu truyền
tay nhau và trở thành tiêu điểm gây nên sự chú ý cả trong và ngoài
nước. Nếu vì sự mếch lòng một cá nhân nào đó mà kiên quyết tiến hành kỷ
luật Đảng thì chỉ làm cho sự việc thêm rắc rối, phức tạp và chính việc
làm này mới làm lợi cho các phần tử thù địch có thêm sự việc chống phá
chúng ta, và tạo nên sự bất bình trong Đảng, trong nhân dân đối với
hình thức kỷ luật của Đảng. Kỷ luật phải vì sự nghiệp chung, để tạo ra
sự thống nhất với công việc chung của Đảng, không thể biến kỷ luật của
Đảng trở thành công cụ bảo vệ quan điểm một vài cá nhân nào đó, đó là
việc tối kỵ, và hậu quả của những việc này sẽ khó lường.
Địa chỉ liên lạc của tôi:
- Nhà số 13 lô 2c phố Trung Hòa
quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 7830393
Điện thoại di động: 0904344028
Kính
Lê Tiến